6.00 am, Los Angeles…
“Flights from Vietnam to Los Angeles prepares to land everyone desire to stabilize runway” (Chuyến bay từ Việt Nam đến Los Angeles chuẩn bị hạ cánh mong mọi người ổn định để hạ xuống đường băng)
-Đến rồi à?- Nó gập quyển sách lại, quay qua thì nhìn thấy hắn đang ngủ, nó bất giác mỉm cười, vô thức đưa tay nghịch tóc hắn
-Này, em nghịch đủ chưa vậy hả?- Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình
-Làm…làm gì có- Nó quay đi chỗ khác
-Còn chối hả?- Hắn nhéo má nó
-Đau- Nó la lên- Bỏ tay ra
-Rồi rồi- Hắn thả tay ra
——————————–
-What? Sao lại còn có 1 phòng trống?- Nó la lên (Ở đây tất cả đều nói tiếng anh nha)
Hiện tại nó và hắn đang đặt phòng ở 1 khách sạn tại nơi đây, trớ trêu thay nơi đây chỉ còn 1 phòng trống mà lại là phòng đơn nữa chứ (Kori: Sắp đặt sẵn hết đấy)
-Thành thật xin lỗi quý khách, tại do lần này khách đột nhiên tới đông quá mà khách sạn chúng tôi không đủ phòng, thành thật xin lỗi quý khách- Cô tiếp tân nói, vội cíu đầu
-Được rồi! Không sao! Bất đắc dĩ thôi mà! Lấy cho tôi đi! 2 chúng tôi sẽ ở chung 1 phòng cũng được- Hắn lên tiếng
-Không- Nó nói
-Chứ còn cách nào nữa đâu chứ?- Hắn trả lời ngay luôn
-No! Không là không- Nó trả lời dứt khoát
-Chìa khóa của anh chị đây ạ- Cô tiếp tân đưa chìa khóa cho nó và hắn
-Cảm ơn- Hắn cầm chìa khóa rồi cầm tay nó kéo đi- Đi thôi
-Này, bỏ tay tôi ra, tôi tự đi được- Nó nói
-Được rồi- Hắn nói
Sau khi cả 2 lên phòng, Alex mới lột mặt nạ ra
-Phù~ nóng quá- Alex
-Em diễn tốt quá, em mà không làm chủ tịch tập đoàn thì đi làm diễn viên được đấy- Ken
-Từng đấy nhằm nhò gì! Dù sao cũng từng học diễn xuất nên cũng biết chút chút nhưng làm sao mà giỏi bằng con Ice được chứ?- Alex xõa mái tóc màu hồng ngọc ra
-Vậy cũng tốt lắm rồi đấy- Zin
-Giúp được 2 bọn nó vô cùng 1 phòng là được lắm rồi- Cậu
-Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, đi chơi thôi- Nhỏ
-Oh year- Cả bọn reo lên rồi cả đám kéo nhau đi chơi luôn
Còn nó và hắn, sau khi lên phòng, nó liền để vali sang 1 bên rồi nằm bịch cái xuống giường luôn
-Còn 6 tiếng nữa mới đến giờ, đi ăn gì đi, anh đói rồi- Hắn
-Anh đói thì đi ăn. Đi, tôi không đói- Nó lạnh lùng nói, đứng dậy- Mà tôi nói trước, anh ngủ dưới ghế sofa, còn tôi ngủ trên giường, nhớ đấy
-Why?- Hắn
-Need not to know- Nó bỏ đi luôn
-Này! Nói anh lí do đi chứ?- Hắn chạy theo nó luôn