-Alô- Giọng nó lạnh tanh
-[Ice]- 1 giọng nói quen thuộc vang lên
-Ơ…- Nó bất động- K…Kel…Kelvin
-Ken, em nghĩ tụi mình nên bắt taxi về biệt thự thì hơn- Alex
-Anh cũng nghĩ vậy- Ken
Vậy là 6 người xuống xe, giờ trên xe còn mỗi nó thôi
-[Em khỏe không?]- Hắn nói
-Khỏe
-[Em đang ở đâu?]
-Anh không cần biết- Nó lạnh lùng nói- Tại sao anh…
-[Là anh bắt Zin nói ra]
-Anh gọi làm gì?
-[Anh nhớ em, về bên anh đi]
-Nhưng tôi không nhớ anh
-[Nói dối]
-Tôi không nói dối
-[Rõ ràng là em đang nói dối]
-Tùy anh nghĩ thế nào cũng được, tạm biệt
Nó cúp máy, dựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt lại, gạt nước mắt khẽ tuôn trên khuôn mặt hoàn mĩ. Ở 1 nơi khác, có 1 người con trai đang nằm trên giừơng suy nghĩ
“Em vẫn còn giận anh sao, Ice?”
•
•
•
Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm, lần sau có thời gian Kori sẽ cố gắng đăng dài hơn.