-Chào- Hắn cất giọng lạnh lùng
Nó khẽ cúi đầu rồi vô chỗ ngồi, lấy máy tính ra
-Cô không nói được à?
-“Anh quan tâm làm gì?”- Nó viết ra tờ giấy
-Hỏi thôi
-“Lạ thiệt”
-Lạ gì?
-“Theo tôi biết anh là 1 người lạnh lùng vô cảm mà lại để tôi ngồi cạnh là việc thứ nhất, việc thứ 2 là anh lại còn nói chuyện với tôi”
-Cô lạ thật! Tôi nói chuyện với cô mà cô còn không thích, lại còn thắc mắc là sao?
Nó khẽ nhếch môi-“Tôi không phải loại mê trai như mấy người kia và tôi cũng không phải loại người thấy trai đẹp là lại bắt chuyện, xin số, rồi làm đủ trò để được chú ý”
-Thật chứ?- Hắn nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc
-“Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, anh không tin cũng được, cũng chả liên quan gì đến tôi”
-Cô thú vị thật, được ngồi cạnh tôi mà cô còn không thích, biết bao người muốn còn không được
-“Tôi sẵn sàng đổi chỗ cho 1 ai đó để…tránh xa anh ra”
-Cô cũng có vẻ lạnh nhỉ?
-“Bản tính từ nhỏ”- Nó viết tiếp-“Anh chả vậy mà hỏi tôi”
-Tôi cũng giống cô, bản tính từ nhỏ rồi
-“Mặc kệ anh”
“Cô thú vị thật, Lâm Thảo Quỳnh” Hắn nhếch môi, 1 nụ cười ma mị