Tôi đến trường lúc gần hết tiết một. Phù… Thở nặng nhọc, tôi chạy lên cầu thang vào lớp, vừa đúng lúc đụng ngã thầy chủ nhiệm khả kính của chúng tôi. Ôi! Trên thế gian này cũng còn có người xui xẻo hơn tôi sao?
“Học trò Dương Hạ Chí! Đây là em cố ý báo thù phải không? Thật là đáng ghét!” Thầy chủ nhiệm vừa ôm sườn vừa như hung thần ám sát nhìn về phía tôi.
Hả? Báo thù? Tôi thực muốn khóc: “Thầy chủ nhiệm Thượng Quan! Không phải thế đâu! Là hiểu nhầm thôi!”
“Không cần chối cãi nữa! Em thật là một học sinh ương bướng! Lần này phạt em… phạt em… thật đáng ghét! Tất cả những hình phạt đều phạt em hết rồi! Thực chẳng còn biết phạt em cái gì nữa bây giờ!”
Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, trong lòng thầm cầu xin: Đã phạt hết rồi thì không cần phạt nữa, hờ hờ, em thực sự biết lỗi rồi mà…
“Thôi được rồi! Buổi trưa em đi lau cho thật sạch chiếc đồng hồ lớn trong đại sảnh! Nếu không thì gọi mẹ em đến thêm lần nữa! Có nghe chưa?”
“Hả? Ờ… Dạ…” Tôi trả lời trong nước mắt.
Trời ơi, chiếc đồng hồ để bàn lớn này vừa đủ cao gấp đôi mình, hơn nữa hình như là từ hồi mình đi học ở trường này đến giờ chưa có ai lau chùi nó bao giờ. Đây… đây chẳng phải là muốn lấy mạng của mình sao? Thật là thê thảm…
TRONG PHÒNG HỌC
Cả tiết học, tôi dùng bút chì chống hai mi mắt lên, nếu không thì ngủ là cái chắc. Tiếng chuông nghỉ giữa tiết vừa vang lên, tất cả học sinh đều ào ào ra như điên, tụm lại tám chuyện, chỉ có tôi là chẳng có tinh thần gì cả.
A Mộc người bạn ngồi chung bàn và luôn bạn thân của tôi, nói: “Đồ ngốc! Buồn rầu để làm gì? Không phải là do chùi một cái đồng hồ mà buồn chứ! Đến ngay cả bồn cầu cũng chùi rồi thì còn sợ gì nữa? Không chừng mình sẽ giúp cậu…”
Tôi cảm động quá: “Hả? Thiệt không đó A Mộc? Cậu thật là tốt quá! Đúng là bạn tốt mà… A Mộc ơi, yêu cậu chết được! Có người bạn tốt như cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời Dương Hạ Chí này đấy!”
“Thôi đi! Đừng có nịnh nọt nữa! Chỉ cần sau này cậu nghe lời một chút là được rồi!”
“Ờ! Tớ nhất định nghe lời cậu mà! Hi hi…”
Xem đấy, như thế mới gọi là bạn! Thật không uổng công mình kết phe cánh từ hồi còn mẫu giáo. Thực là khiến tôi cảm động quá chừng.
“Tất cả yên lặng nào! Mau mở tivi lên! Có thông báo quan trọng!”
Lúc ấy, lớp trưởng vĩ đại của chúng tôi vừa nói lớn vừa chạy từ ngoài hành lang vào. Vậy đấy, cậu ấy là lớp trưởng mà thần kinh cứ luôn kích động như vậy, dáng vẻ như thế thì làm sao mà làm chủ soái được chứ? Thật là đau đầu!
(Lời bình: Cậu còn có thời gian đau đầu vì người khác sau? Bản thân cậu cũng đủ khiến cho người khác đau đầu rồi!)
A Mộc đúng gần tivi nhất liền mở nó lên: gương mặt của Ngô Nhã Mỹ, bị mọi người xem là đồ ác độc, xuất hiện trên màn hình. Chị ấy làm chủ trì chương trình thời sự của trường được một năm rồi, tuy là không thể không công nhận chị ấy rất xinh đẹp, nhưng cả năm cứ nhìn cái mặt như oan phụ đó hoài, ai mà chịu nổi chứ? Mặt của chị ấy như miếng gỗ khắc vậy, trước giờ chưa thấy nở một nụ cười, thực chẳng biết chị ấy có thâm thù đại hận gì với những người xem tivi nữa?
Nét mặt nghiêm túc của Ngô Nhã Mỹ xuất hiện trên tivi: “Toàn thể học sinh chú ý! Ngày mai diễn ra trận thi đấu bóng rổ giữa Trường trung học Úc Văn và Trường trung học Thanh Phong, địa điểm ở phòng thể thao trường Úc Văn. Đề nghị tất cả nữ sinh lớp 9, 10. và 11 đến để cổ vũ cho đội bóng của trường chúng ta! Đây là cuộc thi đấu vinh dự cho trường Úc Văn, chúng ta là các thành viên của trường. Cho nên, không ai được phép vắng mặt, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm! Thông báo kết thúc!”
Nhã Mỹ vừa biến mất khỏi màn hình tivi, bọn học sinh bên dưới liền bàn tán xôn xao.
“Có nhầm không vậy? Ngày mai là chủ nhật mà?…”
“Đúng đó! Đội bóng rổ trường mình kém thế, còn cổ vũ cái gì nữa kia chứ?…”
“Đội bóng của chúng ta chẳng có anh nào đẹp trai. Thật chẳng hiểu nổi, một đội bóng rổ mà chẳng có anh nào đẹp trai thì làm sao mà được coi là một đội bóng rổ được chứ?…”
“Nhưng mà Đội trưởng của đội bóng rổ trường Thanh Phong là Hàn Vũ đấy! Mình thích anh ấy lắm!”
“Đúng rồi! Có Hàn Vũ là đáng để mình hy sinh ngày chủ nhật rồi! Nhưng tiếc là mình không thể cổ vũ cho anh Hàn Vũ… Hu hu… Thật buồn quá…”
…
Trời, đám học sinh này nói chuyện thật đúng với tâm trạng mình quá.
“Làm sao đây A Mộc? Tớ cũng muốn đi cổ vũ cho Hàn Vũ nữa!”
“Đáng ghét! Đội bóng của chúng ta vốn chẳng có anh đẹp trai! Để bọn nữ sinh dễ thương như chúng mình đi cổ vũ cho một đám ếch xanh thì thật là lãng phí!”
“Hu hu… đúng thế…”
Điều này khiến cho tôi và A Mộc nhức cả đầu. Một bên là thần tượng của mình, một bên là đội nhà, chúng tôi phải làm sao đây?
Một lát sau, A Mộc đột nhiên lấy ngón tay khều khều tôi, nheo mắt nói: “Hi hi! Có cách rồi!”
“Hả? Thật không? Ha! Tớ biết là cậu nhất định có cách mà!” Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy A Mộc thân yêu.
Hi hi, A Mộc thông minh nhất mà, quỷ kế cũng nhiều nhất, chỉ cần cô ấy nói có cách thì nhất định là không thành vấn đề nữa! Oa, tuyệt quá! Tuy việc lau đồng hồ vẫn còn khiến tôi khó chịu, chỉ có điều nghĩ đến ngày mai được gặp thần tượng thì tự nhiên phấn chấn cả lên. Ha ha.