Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 58: Đồng ý làm vợ anh (END)



Tan làm như mọi hôm, Tuệ Sam cùng anh rời khỏi văn phòng. Cô tranh thủ đến công ty làm việc ở những tháng đầu thai kỳ trước khi phải nghỉ dưỡng thai và theo chế độ thai sản.

Bước vào thang máy, Niên Thường bấm chọn tầng hai, cô cảm thấy rất lạ, như thường ngày chẳng phải sẽ chọn xuống thẳng tầng hầm (gara) để lấy xe sao?

– Sao anh lại chọn tầng hai?

Niên Thường nở nụ cười đầy ẩn ý, đan tay cô âu yếm:

– Lát nữa em sẽ biết.

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người tay trong tay bước ra ngoài, ngay lập tức đập vào mắt cô là những nhân viên đứng dọc khắp hàng lang thẳng lối, trên tay ai cũng cầm một bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp.

Tuệ Sam ngạc nhiên, bối rối cất lời:

– Anh à, chuyện này…

Niên Thường quay lại đứng đối diện cô, anh khụy một chân trên sàn, lấy trong túi áo hộp nhẫn cưới đưa ra trước mắt Tuệ Sam.

– Anh đã mong chờ ngày để được cầu hôn em từ rất lâu rồi. Tuệ Sam, em có đồng ý làm vợ anh không?

Cô bất ngờ lẫn xúc động nhìn anh, cuối cùng điều cô mong mỏi cũng đã thành sự thật. Anh đang cầu hôn cô, Tuệ Sam mỉm cười hạnh phúc, cô gật đầu:

– Em đồng ý.

Anh đeo nhẫn vào tay cô, không quên đặt lên bàn tay mềm mại một nụ hôn thắm thiết.

Mẫu nhẫn cưới là do chính anh thiết kế, bản vẽ mà anh chưa thể cho cô xem chính là bản thiết kế nhẫn cầu hôn có một không hai. Chiếc nhẫn tình yêu mà anh dành rất nhiều tâm huyết để hoàn thành bản vẽ hoàn chỉnh trước khi đưa cho bộ phận chế tác.

Những ánh mắt ngưỡng mộ của vô số nhân viên khi chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào của vị chủ tịch vốn dĩ nghiêm khắc lạnh lùng thì không khỏi ganh tỵ với cô. Những nữ nhân viên đang mơ mộng mình sẽ gặp được ý trung nhân tuyệt vời như anh.

Mọi thứ là do anh đã sắp xếp chuẩn bị, lên kế hoạch kỹ càng cho màn cầu hôn này. Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng, cô là vợ của anh, cả hai thuộc về nhau.

Một nam nhân viên tiến đến đưa cho anh một bó hoa hồng đỏ chín mươi chín bông hồng tựa trưng cho tình yêu đích thực.

Niên Thường tặng bó hoa hồng đỏ rực rỡ cho cô. Cô mỉm cười ôm lấy bó hoa.

Những giọng nói đồng thanh vang lên kèm theo tiếng vỗ tay cuồng nhiệt:

– Hôn đi, hôn đi.

– Mau hôn đi…

– Đẹp đôi thật!

Niên Thường nở nụ cười, nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Những nhân viên đứng xung quanh tay cầm vỏ hoa đan bằng tre đựng những cánh hoa hồng, họ đồng loạt tung hoa lên không trung, tạo nên một gian lãng mạn gấp bội phần.

– ——————————-

Mấy ngày nay bận bịu sắp xếp công việc và chuẩn bị cho chuyện cưới hỏi, lại thêm việc đang mang thai nên Tuệ Sam rất hay mệt mỏi.

Trong thời gian này, mẹ cô đã tạm giao lại quán ăn cho người chị ruột quản lý để đến Lịch Xuyên ở cùng vợ chồng cô, sẵn tiện chăm sóc con gái đang mang thai.

Tuệ Sam bị ốm nghén nặng, cô ăn gì cũng bị nôn, đâm ra chán ăn và luôn cảm thấy mệt mỏi. Cũng may Niên Thường rất cưng chiều vợ, tan ca lập tức lập tức về nhà vỗ về cô. Anh còn chu đáo mua rất nhiều đồ ăn vặt chất đầy phòng để khi cô đói hay thèm ăn thì sẽ có ngay.

Ngồi ở bàn ăn với mẹ, cô chỉ uống chút sữa. Người ta mang thai ngày càng tăng cân, còn cô lại thấy gầy đi khiến bà ấy không khỏi lo lắng:

– Con ráng uống thêm chút nữa đi, mẹ thấy gần đây con có ăn uống được gì đâu.

Cô lắc đầu:

– Con cứ ăn hay uống vào lại muốn nôn nên con không ăn nhiều được.

Mẹ cô đưa tay xoa đầu cô:

– Mẹ biết mang thai rất mệt mỏi, nhưng cũng may Niên Thường nó yêu thương và quan tâm đến con nên mẹ rất yên tâm. À, hay mai mẹ nấu súp thịt bò cho con được chứ? Cũng phải ráng ăn để bồi bổ, con phải nghĩ đến cháu của mẹ nữa.

Cô mỉm cười gật đầu:

– Dạ, con cám ơn mẹ.

– ———————————-

Vì sức khỏe không ổn định nêm cô đã nghỉ phép ở công ty, mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi, khỏe hơn một chút thì cô tranh thủ vẽ tranh, không thì phụ giúp mẹ và mọi người nấu nướng để đỡ buồn chán.

Công việc ở cửa hàng trưng bày tranh đã có nhân viên lo liệu, tuy nhiên cô cũng thường xuyên ghé qua để theo dõi chứ không thể phó mặc hoàn toàn được.

Thiên Mạch cũng đến thăm và chúc phúc cho cô. Dù trong lòng anh ấy thật sự rất luyến tiếc. Nhưng bây giờ cô đã thuộc về Niên Thường, anh ấy chỉ biết trách mình đã nhận ra tình cảm quá muộn, thôi thì đành chôn chặt cảm xúc ấy cho riêng bản thân.

– ——————————–

Mỗi ngày anh tan làm trở về, cả hai đều quấn lấy nhau, Tuệ Sam đã mang thai gần bốn tháng, bụng cũng hơi nhô lên hơn một chút. Sắp tới cô có lịch đi khám thai và sẽ siêu âm để biết giới tính thai nhi.

Cô ngã vào lòng anh, Niên Thường vòng tay ôm lấy cô.

– Anh thích con trai hay con gái?

Anh nở nụ cười, cúi xuống hôn lên má cô:

– Trai hay gái anh cũng thích. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp như em vậy.

Lời nói ngọt ngào này, cô vừa nghe đã thấy vô cùng hạnh phúc. Tuệ Sam ngồi dậy, ôm lấy cổ anh, hai đôi môi đan vào nhau, căn phòng ấm áp quen thuộc, nơi tổ ấm mà cô luôn cảm thấy yên bình vì có anh.

Khi yêu một ai chân thành, định nghĩa tổ ấm và gia đình sẽ trở nên hiện hữu rõ nét một cách sâu sắc. Bởi lẽ người đó ở đâu, thì nơi đấy chính là nhà!

(The end)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.