Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 37: Em ghen sao?



Thư viện tĩnh lặng, cô ngồi trong lòng anh, trên tay của cô là một bìa nhựa kê giấy vẽ và một cây bút. Tuệ Sam ngước nhìn Niên Thường.

– Anh miêu tả người đó thử xem. Em không chắc là em sẽ giống hệt, nhưng em nghĩ cũng được tầm bảy tám phần.

Niên Thường hôn lên tóc cô, đột nhiên hôm nay anh bảo muốn cô vẽ giúp chân dung của một người, nhưng anh lại không có bất kỳ hình ảnh nào của người đó.

Anh miêu tả chi tiết về dung mạo của người đó:

– Cô bé ấy có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi trái tim và…một nụ cười rất thiên thần,…

Tuệ Sam phác họa những nét vẽ trên giấy, chẳng hiểu sao trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác “hơi ghen ghen”. Cô không nhịn được nên cất lời:

– Cô bé đó là ai vậy anh?

Niên Thường dường như nhận ra giọng điệu có hơi khác thường của cô, anh mỉm cười, cố tình “châm dầu vào lửa”:

– Cô ấy là người trong mộng của anh.

Tuệ Sam dừng bút, vẻ mặt của cô chẳng chút vui vẻ, không thấy cô nói gì, anh vòng tay ôm vai cô từ phía sau:

– Sao vậy? Sao lại không vẽ nữa.

Cô bỗng cắn vào tay anh, cắn yêu nhẹ nhàng nhưng cũng hơi đau như một sự trừng phạt:

– Anh tự đi mà vẽ.

Cô vừa định ngồi dậy thì anh vội ôm chặt cô giữ lại:

– Thôi mà, anh đùa đó. Em ghen sao?

Bị nói trúng tim đen, cô cố lấy lại chút phong độ:

– Ai mà thèm ghen.

Niên Thường cúi đầu hôn lên má cô:

– Em đang dối lòng.

Cô quay nhẹ người ra phía sau nhìn anh:

– Em…

Chưa kịp nói hết câu anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn.

– Anh đùa thôi. Đó là một cô bé anh gặp lúc nhỏ.

Cô có chút ngạc nhiên:

– Lúc nhỏ sao?

Tuệ Sam quay lại với bức vẽ, qua những gì anh miêu tả, cô vẽ nên bức chân dung của một bé gái tầm bảy tuổi. Trong quá trình vẽ, khi hình ảnh cô bé dần hiện rõ qua từng đường nét, Tuệ Sam chợt nhận thấy sự quen thuộc đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác, ngoài ra cô không thể nhớ ra đã từng gặp cô bé này ở đâu và khi nào.

– Em vẽ rất giống, giống đến từng chi tiết.

Bức tranh thật sự rất sống động, dù cô chưa từng gặp đứa bé ấy, chỉ qua lời của anh miêu tả mà vẽ nên. Nhưng tỉ lệ từng bộ phận trên gương mặt rất chuẩn.

Cô ngước nhìn anh:

– Tại sao anh lại muốn em vẽ chân dung của cô bé này? Anh nói gặp cô bé ấy lúc nhỏ, rốt cuộc là thế nào?

Niên Thường nở nụ cười, cô không hề biết rằng, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh. Chẳng vô cớ mà anh bảo cô vẽ chân dung cô bé ấy: “Cô ấy thật sự không nhận ra.”

Anh hôn lên tóc cô:

– Lúc còn nhỏ, anh đã từng gặp cô bé ấy. Suốt năm năm liền, mỗi năm một lần đều gặp nhau vào dịp nghỉ hè. Cô bé còn bảo sau này nhất định sẽ trở thành cô dâu của anh.

Tuệ Sam không ghen với quá khứ, nhưng cô lại thấy khó hiểu khi anh muốn cô vẽ lại chân dung của cô gái đó.

– Anh còn nhớ đến cô ấy à?

Câu hỏi lời này khiến Niên Thường thật khó trả lời, nếu cô biết được sự thật, cô sẽ cảm thấy câu hỏi của mình có chút gì đó khá buồn cười.

– Không, anh chỉ có em thôi.

Tuệ Sam ôm lấy cổ anh, hôm nay anh còn muốn chọc cô ghen, Ngạn Niên Thường thật lắm trò.

– Anh nói mỗi năm đều gặp nhau vào dịp nghỉ hè sao?

Anh cười thầm, xem ra cô thật sự rất để tâm đến chuyện “tình cảm” trong quá khứ của anh.

Niên Thường không giấu giếm, tường tận nói:

– Năm anh mười ba tuổi, ông bà nội có mua một căn biệt thự ở Trùng Giang. Hè năm nào anh cũng cũng cùng ông bà về biệt thự chơi. Và anh đã gặp cô bé ấy. Liên tục năm năm sau đó, hè năm nào anh và cô ấy cũng được gặp nhau. Cô ấy còn nói sẽ luôn chờ anh quay lại. Nhưng sau khi ông bà nội mất, người thân trong dòng họ đã bán căn biệt thự ấy đi để chia gia sản.

Tuệ Sam nghe thấy chuyện tình cảm động sướt mướt thì cũng có chút cảm thông. Cô cũng rất ngạc nhiên khi nơi anh gặp cô gái kia chính là Trùng Giang, quê hương của cô.

Nhưng qua lời kể tha thiết của anh thì lòng cô lại bừng dậy cơn ghen:

– Người ta nói luôn chờ anh kìa, sao anh không về gặp cô ấy.

Niên Thường mỉm cười:

– Anh có về, nhưng không tìm thấy cô ấy.

Tuệ Sam nghe vậy liền đặt bìa nhựa và bút vào tay anh, cô đứng bật dậy:

– Vậy khi nào tìm thấy anh đi theo người ta luôn đi.

Niên Thường có chút giật mình, vội nắm tay cô kéo lại, ôm chặt eo cô:

– Này, anh chỉ kể em nghe thôi chứ không có ý gì cả. Giận anh à?

Cô im lặng hất mặt sang hướng khác, anh đặt giấy vẽ xuống bàn. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cổ cô:

– Vậy mà nói là không ghen.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh:

– Đi mà tìm người trong mộng của anh. Buông em ra.

Niên Thường hôn lên môi cô, nhẹ nhàng tách hai cánh môi, cắ nhẹ đôi môi mềm mại.

– Anh không tìm ai cả, anh chỉ cần em thôi.

Người khơi chuyện để cô ghen là anh, người vỗ ngọt cô cũng là anh. Ngạn Niên Thường thật biết cách trêu cô.

Tuệ Sam mỉm cười, khẽ nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.