Tuy cả hai ở phòng riêng, nhưng tối nào anh cũng sang phòng cô, không thì cũng bảo cô sang phòng anh. Tuệ Sam ngước nhìn anh đang ôm mình trong lòng, sự thắc mắc khiến cô không thể im lặng thêm:
– Cô Lưu Đình đó là…hôn thê của anh sao?
Câu hỏi này rất vừa lòng anh, bởi lẽ Niên Thường đã muốn chủ động giải thích với cô, nhưng lại cố im lặng để thử xem cô có mở lời hỏi anh trước hay không. Đối với anh, có lẽ bây giờ cô đã để tâm đến anh hơn một chút.
– Chỉ cô ấy nghĩ vậy thôi. Với anh thì không phải.
Câu trả lời quá đỗi mập mờ của anh càng khơi gợi sự tò mò trong lòng cô, đây cũng chính là điều anh muốn.
– Em vẫn chưa hiểu rõ ý anh.
Niên Thường từ tốn đáp:
– Ngày anh còn nhỏ, khi ba mẹ vẫn còn hạnh phúc. Họ đã hứa hôn cho anh và Lưu Đình, vì cô ấy là con của Nhạc tổng, một người bạn thân lâu năm và cũng là đối tác của ba anh. Lúc nhỏ anh và Lưu Đình cũng thường gặp nhau, tuy nhiên anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Bốn năm trước nghe nói cô ấy đi du học Úc, không ngờ hôm nay trở về, lại còn tìm đến tận đây.
Cô nghe vậy thì đã hiểu ra vấn đề. Xem ra anh không phải người đàn ông tệ bạc hay phụ tình như cô đã nghĩ.
– Em thấy Lưu Đình có vẻ rất thích anh. Anh không có chút tình cảm nào với cô ấy sao?
Câu hỏi của cô khiến anh phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho Lưu Đình, mà anh đang không phân định được lời cô nói chứa đựng hàm ý đang quan tâm đến anh, vì có chút ghen nên mới hỏi xem anh có tình cảm với Lưu Đình không, hay vì cô muốn thoát khỏi anh nên mong anh yêu Lưu Đình?
Niên Thường dứt khoát, thẳng thắn đáp:
– Không. Anh biết cô ấy đã hơn hai mươi năm. Nếu yêu đã yêu từ lâu rồi.
Quả thật thời gian anh quen biết Lưu Đình rất lâu, nhưng thái độ anh dành cho cô ấy rất lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm.
Tuệ Sam đánh liều cất lời:
– Em thấy anh lạnh nhạt với cô ấy quá. Anh không nghĩ cô ấy sẽ buồn lắm sao?
Anh hôn lên trán cô:
– Tính cách của Lưu Đình rất ngang bướng, từ nhỏ được cưng chiều nên muốn thứ gì cũng phải có cho bằng được. Nếu anh không vô tâm với cô ấy, Lưu Đình sẽ không thấy khó mà bỏ cuộc đâu. Lỡ như cô ấy càng nuôi thì chỉ phí thời gian của cô ấy thôi.
Nghe mấy lời anh nói, cô chợt nhận ra Niên Thường là người đàn ông rất sâu sắc. Suy nghĩ của anh thấu đáo, nếu thoạt nhìn cứ ngỡ anh lạnh lùng vô tâm, nhưng nếu hiểu rõ nguyên do sẽ thấy đôi khi anh chọn lựa sự nhẫn tâm vì không có lựa chọn khác. Đó là cách tốt nhất mà anh có thể làm.
Tuy nhiên, cô cũng người yêu đơn phương suốt nhiều năm nên hiểu rất rõ cảm giác của Lưu Đình. Dù Niên Thường làm vậy không sai nhưng quả thật có chút tàn nhẫn, cô ấy hẳn rất đau lòng.
– Nhưng anh và cô ấy đã có hôn ước. Như vậy liệu có ổn không? Còn gia đình hai bên thì sao?
Anh ôm chặt cô vào lòng:
– Anh không muốn thì không ai ép được, anh chỉ có em thôi.
Câu nói “Anh chỉ có em thôi” khiến tâm khí cô rơi vào hoang mang rối bời. Cô chưa từng một lần hỏi rõ rốt cuộc vì sao anh lại nhất quyết nhắm vào cô, muốn cô trở thành tình nhân của anh. Hợp đồng ghi rõ thời hạn một năm. Sau khi hợp đồng chấm dứt, cả hai sẽ trở thành người xa lạ. Anh rồi cũng sẽ có người phụ nữ khác, thậm chí kết hôn và sinh con. Vậy vừa rồi lời anh nói với cô là có ý gì? Chỉ đơn thuần là những lời ngọt ngào sáo rỗng thôi sao?
– ————-
Tại mái ấm tình thương Ban Mai, .
||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||
Anh và cô cùng nhau đến thăm các trẻ em cơ nhỡ, còn mang theo rất nhiều quà cho các bé. Niên Thường gửi tặng mái ấm một số tiền lớn để các bảo mẫu có kinh phí lo cho các bé ăn học và sinh hoạt hằng ngày.
Đến thăm mái ấm là chủ ý của anh, Niên Thường là người rủ cô đi cùng. Trước đây khi chưa có cô bên cạnh, anh cũng đều đặn mỗi năm đến mái ấm vài lần để thăm các bé và hỗ trợ kinh phí.
Cảm giác thiếu vắng tình thương, sự bảo bọc của ba mẹ khi còn nhỏ anh là người hiểu rất rõ. Nhưng may mắn hơn các bé ở đây vì anh có gia cảnh giàu có, được ông bà nội yêu thương sau khi ba mẹ ly hôn nên cuộc sống của anh vẫn đủ đầy về mặt vật chất.
Niên Thường bế một bé trai tầm ba tuổi trên tay, cậu bé bụ bẫm đáng yêu vô cùng:
– Bé Kiệt hôm nay lớn quá, xém chút chú không nhận ra.
Vì đã ghé mái ấm nhiều lần nên anh nhớ rõ tên của đa số những bé đã sống ở đây được vài năm.
Bé Kiệt bị bỏ rơi ở bệnh viện từ khi mới lọt lòng, được đưa về mái ấm sinh sống với sự chăm sóc, yêu thương của các cô bảo mẫu.
Cậu bé nhìn anh mỉm cười tươi rói, còn ôm cổ anh đầy thắm thiết:
– Chú Niên Thường lâu quá không đến mái ấm. Con nhớ chú chết được.
Anh hôn lên má cậu bé đáng yêu và lém lỉnh:
– Dạo này chú bận nhiều việc. Xin lỗi con, sau này chú sẽ tranh thủ đến thăm mọi người nhiều hơn. Có chịu không?
Bé Kiệt gật đầu, cười híp cả mắt, để lộ những chiếc răng sữa nhỏ xíu trông rất cưng:
– Dạ chịu.
Anh đưa tay cầm lấy hộp sữa:
– Chú khui sữa cho con uống được chứ?
Bé Kiệt vẫn nở trên môi nụ cười hồn nhiên:
– Dạ được. Con cám ơn chú.
Từ lúc nào Tuệ Sam đã chăm chú nhìn anh và bé Kiệt vui vẻ bên nhau. Nụ cười và cử chỉ nhẹ nhàng của anh dành cho cậu bé khiến cô cảm thấy có chút xao xuyến. Sự ấm áp ấy đã cho cô một suy nghĩ rất khác về Niên Thường.1