Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 35: Đại kế lưu trữ



“Hai mươi năm, thêm các loại miễn giảm án, chắc cũng sắp ra tù rồi nhỉ.” Ninh Lục Ly chỉ là nói sự thật, cũng chẳng hề nghĩ nhiều.

Trong mắt anh, Collins chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Sau khi ra tù thì sẽ bị trục xuất ra khỏi nước, muốn xin thêm visa của Hoa quốc là chuyện không thể.

“Không dễ thế đâu.” Ninh Tu Viễn nói một câu không đầu không đuôi.

Ninh Lục Ly hiểu anh trai mình nên cũng không truy hỏi thêm nữa, vấn đề này cứ thế bỏ qua.

Nói xong chuyện này, Ninh Lục Ly lại bắt đầu có khẩu vị, mở miệng gọi thêm mấy đĩa thịt cừu.

Ninh Tu Viễn thực ra đã đến cái tuổi bắt đầu dưỡng sinh, trong bình giữ nhiệt pha cẩu kỷ. Có điều Ninh Lục Ly muốn ăn lẩu, đương nhiên anh sẽ xả thân vì quân tử.

“Hôm nay anh đã xem weibo rồi.” Ninh Tu Viễn lăn miếng thịt cừu vớt từ trong nồi lẩu vào bát nước chấm.

Ánh mắt Ninh Lục Ly rơi vào miếng dạ dày bò trên đũa, anh im lặng 15 giây, tâm tư hoàn toàn không đặt trên vấn đề Ninh Tu Viễn vừa nói.

“Weibo gì ạ?”

“Cái Weibo chính chủ CP Miêu Ly xác nhận, weibo đã lên hotsearch ấy.”

Hết 15 giây.

Ninh Lục Ly cho miếng dạ dày bò vào miệng, ăn xong mới nói: “Anh, em muốn đi báo cáo anh lướt weibo trong thời gian làm việc.”

“…” Ninh Tu Viễn bị em trai mình nói trúng “Anh xem lúc nghỉ trưa.”

Thực ra Ninh Lục Ly có hơi thẹn quá hóa giận. Loại chuyện lăng xê CP này, đối tượng lại là Cố Mậu Hành, anh lăn lộn bao năm trong giới giải trí, khả năng tiếp nhận còn tạm được. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Ninh Lục Ly thích bị công khai “kết án” trước mặt người thân, cảm giác xấu hổ này, luôn có cảm giác quẫn bách như trẻ con làm việc xấu bị bắt quả tang.

Ninh Tu Viễn nhạy bén nhìn thấy vành tai Ninh Lục Ly có hơi đỏ, anh hiểu rõ tính cách của em trai mình nên đương nhiên sẽ không tìm chết nói ra câu “có phải em đang ngại không”.

Anh dám nói như vậy thì Ninh Lục Ly cũng dám vứt bát chạy lấy người luôn.

Ninh Tu Viễn quyết định đổi chủ đề: “Em và nhóc Cố bây giờ thế nào?”

Ninh Lục Ly nghe xong thấy lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Cũng tạm ạ, có vài chuyện nói ra được là ổn.”

Ninh Lục Ly vừa ăn vừa kể chuyện mình gặp được Chúc Giai Giai và Khương Vũ Huyên ở nước A cho Ninh Tu Viễn.

Ninh Tu Viễn: “Nói thật lòng, lúc trước sau khi em và Cố Mậu Hành cãi nhau, anh đã tới nước Y tìm nó. Lúc anh gặp được nó người nó gầy như bộ xương vậy, ánh mắt thì không có hồn. Nó nói có vài chuyện chưa hiểu rõ, không dám gặp em.”

Ninh Lục Ly chau mày, xem ra bộ dạng gầy không còn hình người của Cố Mậu Hành mà anh nhìn thấy lần đó thực sự là đã xảy ra vấn đề gì đó.

Ninh Lục Ly nhớ tới lời Chúc Giai Giai đã nói, chuyên gia tâm lý học. Xem ra anh phải cẩn thận tìm hiểu chuyện này một chút.

Nghĩ tới đây, đôi đũa mà Ninh Lục Ly đang duỗi về phía nồi lẩu đột nhiên dừng lại.

Lưu trữ! Điểm lưu trữ lần trước vẫn ở nhà vệ sinh tại nước A, muốn tìm hiểu chuyện quá khứ, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều điểm phán định.

Làm không cẩn thận một cái là quay về nước A, vậy thì có ức hay không chứ.

Ninh Lục Ly nhớ lại cảnh bị tấn công ở quảng trường thì lại thấy dạ dày nhộn nhạo, suýt thì nôn thịt cừu vừa mới ăn ra.

Lưu trữ, nhất định phải lưu trữ, không làm người thì cũng phải lưu trữ.

Giới hạn của con người cứ thế bị phá vỡ từng bước một. Từ sau lần chủ động lưu trữ lần trước, dường như Ninh Lục Ly đã hoàn toàn thả bay bản thân với chuyện này.

Cái gọi là chuyện phá vỡ liêm sỉ đó, có một rồi có hai, có hai rồi sẽ có ba, từ đó có thêm vô số lần.

Kịch trường trong đầu Ninh Lục Ly không biết đã bay đến tận nơi nào, mặc kệ, anh đã thuyết phục được bản thân rồi.

“Ninh Ninh?” Ninh Tu Viễn cảm thấy hơi kì lạ, biểu cảm trên mặt em trai mình sao không bình thường.

“À, không sao ạ, ăn thôi.”

Sau khi ăn cơm xong, trên đường về nhà Ninh Lục Ly lại nghĩ đến chuyện lưu trữ. Lần trước ở nhà vệ sinh có thể giả vờ là vô tình, lẽ nào lại phải hẹn Cố Mậu Hành đi ăn cơm?

Không được, đàn ông nào có chuyện tay nắm tay cùng đi vệ sinh được, dùng lại cùng một cách có khi Cố Mậu Hành lại nghĩ đầu anh có vấn đề.

Ninh Lục Ly lập tức ném phương án này ra sau đầu, thế nhưng, cho tới lúc anh lái xe vào gara cũng chẳng thể nghĩ ra cách.

Linh cảm luôn tới trong khoảnh khắc.

Ninh Lục Ly đứng trong vườn hoa nhìn hai ban công tầng ba song song nhau. Đây đúng là thiên thời địa lợi mà nhân không được hoà cho lắm.

Ý nghĩ phạm tội ngay lập tức chiếm lấy vị trí cao, Ninh Lục Ly gần như không trải qua đấu tranh đã quyết định kế hoạch nhảy qua ban công lén lút lưu trữ.

“Mình đúng là thiên tài!” Ninh Lục Ly có hơi đắc ý.

Lời nói vừa dứt thì anh thấy cửa ban công phòng Cố Mậu Hành mở ra.

“Ninh Ninh, cậu về rồi à?”

“…” Ninh Lục Ly lúc này có loại cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu, “Tôi thấy cậu mở phòng làm việc, còn là ảnh đế nổi danh, sao mà còn rảnh rỗi hơn cả cá mặn là tôi thế?”

Cố Mậu Hành đứng ngoài ban công, ánh đèn ấm áp chiếu từ phòng ngủ ra, nhuốm lên người hắn một tầng ánh sáng. Có thể là vì ánh đèn, hoặc có thể vốn đã như vậy, giọng nói của Cố Mậu Hành dịu dàng như có thể ép ra nước: “Tôi thấy tình trạng sáng nay của cậu nên lo lắng cậu chưa điều chỉnh được múi giờ, lại không ăn bữa tối đã đi ngủ luôn.”

Ninh Lục Ly: “À, tôi đi ăn với anh tôi rồi. Được rồi, tôi đi ngủ đây.”

Cố Mậu Hành: “Nhớ khóa kĩ cửa sổ sát đất.”

Hắn nhắc nhở một câu như vậy là vì chuyện Ninh Lục Ly ngủ quên trước khi đi nước A. Cố Mậu Hành vốn định nhảy qua ban công rồi gõ cửa gọi anh dậy, kết quả vừa động vào cửa thì phát hiện Ninh Lục Ly căn bản không khóa cửa.

“Lắm chuyện.” Ninh Lục Ly vẫy tay, chạy vội.

Hai ngày trước vì chuyện khoá cửa sổ sát đất mà Cố Mậu Hành đã càm ràm cả một đường. Ninh Lục Ly cũng cảm thấy chột dạ, quả thực là anh không có thói quen khóa cửa sổ.

Suy cho cùng thì bên Hoa viên Tân Giang là nhà cao tầng, không khóa cửa sổ cũng vẫn an toàn. Hồi trước sống ở trong đại viện có an ninh nghiêm ngặt, lại đều là hàng xóm mấy chục năm với nhau nên anh càng không có thói quen này.

Ninh Lục Ly đóng cửa, lúc này mới thấy không đúng. Với tính cách cẩn thận của Cố Mậu Hành, có thể nhớ kĩ cái chuyện anh không khoá cửa sổ như vậy, thế thì khi hắn ngủ chắc chắn sẽ khoá cửa.

Kế hoạch A lưu trữ ở nhà vệ sinh đã bị Ninh Lục Ly phủ định lúc trên đường về rồi, lẽ nào kế hoạch B hoàn hảo mới ra đời chưa tới 5 phút thì đã chết yểu sao?

Ninh Lục Ly không cam tâm, kế hoạch B này có thể tiếp tục phát triển. Anh còn định mỗi ngày lưu trữ một lần phòng ngừa bất trắc, cuộc sống từ đó vui vẻ.

Vẫn phải nghĩ cách để Cố Mậu Hành không khóa cửa sổ mới được, Ninh Lục Ly quyết định cố gắng vì kế hoạch lưu trữ.

***

Sáng ngày hôm sau, Cố Mậu Hành nhận được một cuộc điện thoại. Khi điện thoại gọi tới, Tiểu Chu đang đứng trước bàn làm việc báo cáo lịch trình tiếp theo.

Cố Mậu Hành bắt đầu chuyển hướng về làm hậu đài, không giống như trước hầu như đều ở phim trường. Thế nhưng sau khi thay đổi vai trò, lượng công việc của hắn cũng chẳng bớt đi bao nhiêu.

Chỉ là màn hình vừa mới sáng lên thì Cố Mậu Hành đã lập tức nghe máy, người bên kia là Ninh Lục Ly.

“Cố Mậu Hành, buổi tối cậu có rảnh không.”

“Có, sao vậy.” Cố Mậu Hành hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiểu Chu.

Bên kia dường như nói một tràng gì đó, Cố Mậu Hành cười: “Được, không thành vấn đề.”

Tiểu Chu nhìn mục “Ăn cơm với nhà đầu tư” trong bảng lịch trình trên tay, chìm vào im lặng.

Cố Mậu Hành: “Ừm, chắc khoảng 3 giờ chiều là có thể về.”

Lúc này Tiểu Chu mới có cơ hội mở lời: “Bốn giờ chiều nay có hội nghị thường kỳ, bữa tối với Vương tổng của Nhất Phương đã hẹn trước rồi.”

“Hội nghị đẩy lên lúc 2h30, phía Vương tồng thì bảo bệnh dạ dày của tôi tái phát, nhập viện truyền nước, hẹn lại hôm khác.” Cố Mậu Hành hai ba câu đã bỏ trống lịch trình sau ba giờ.

Hồng nhan hoạ thuỷ mà, Quân vương từ đó không tảo triều. Trong lòng Tiểu Chu chạy qua những dòng chữ chằng chịt. Từ sau khi Cố tổng làm lành với trúc mã của hắn, hắn đã không còn là kẻ cuồng công việc của lúc trước nữa rồi.

Buổi chiều cùng ngày, khoảng ba giờ Cố Mậu Hành đúng hẹn quay về trang viên Tượng Thọ.

Bởi vì Ninh Lục Ly ở bên kia đầu điện thoại đã dặn mấy món ăn rất tốn thời gian, nếu không về sớm chuẩn bị thì có lẽ đến chín giờ tối bọn họ cũng đừng hòng ăn được bữa tối.

Hắn nhìn Ninh Lục Ly đứng khoanh tay trong vườn, ban công tầng ba có vài công nhân đang lắp lưới phòng hộ.

Cố Mậu Hành lái xe vào gara rồi đi thẳng tới vườn hoa, nói chuyện với Ninh Lục Ly qua hàng rào.

“Cậu lâu chết đi được.” Ninh Lục Ly lùi lại dỗi một câu. Ninh Lục Ly còn chưa mặt dày tới mức vừa muốn Cố Mậu Hành nấu cơm, lại muốn hắn mua luôn đồ. Toàn bộ nguyên liệu anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.

“Lúc về tôi có tiện tay mua mấy thứ. Không phải cậu nói muốn uống bia sao?”

“À.” Ninh Lục Ly chậm chạp nhớ ra cái cớ của mình, “Tiến độ bên tôi cũng kha khá rồi, tính toán thời gian chắc sắp xong rồi.”

Cố Mậu Hành: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Lắp lưới phòng hộ đó.” Ninh Lục Ly liếc mắt sang, có hơi xem thường.

“Sao phải lắp lưới phòng hộ?” Đây là lần đầu tiên Cố Mậu Hành cảm thấy không theo kịp tư duy “phi nước đại” của Ninh Lục Ly.

“…” Ninh Lục Ly im lặng một hồi, may mà anh đã chuẩn bị xong lí do rồi.

“Đương nhiên là suy nghĩ cho sự an toàn của cậu rồi, lần trước tôi ngủ quên không phải cậu đã trèo qua ban công sang gọi tôi dậy sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hành động này thật sự quá nguy hiểm.”

Cố Mậu Hành: “Ý của cậu là, dùng lưới phòng hộ vây hai cái ban công lại với nhau?”

Ninh Lục Ly gật đầu: “Như vậy còn có thể không cần khoá cửa sổ, thông gió thoáng khí, tiện lợi biết bao.”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ninh Lục Ly, Cố Mậu Hành biết điều không nhắc nhở đối phương cái chuyện trong biệt thự có lắp hệ thống mới nên không cần mở cửa thoáng khí.

Cho đến khi công nhân lắp xong lưới phòng hộ cũng chẳng có ai nhắc tới chuyện Cố Mậu Hành biết mật khẩu nhà Ninh Lục Ly nên không cần trèo ban công.

Ninh Lục Ly không nhắc, Cố Mậu Hành cũng không nhắc.

Ninh Lục Ly hài lòng kiểm tra thành quả lắp đặt một lượt, nói lời thấm thía chỉ bảo Cố Mậu Hành: “Người trẻ tuổi khi đi ngủ đừng đóng chặt cửa sổ, như vậy không tốt cho cơ thể, phải mở cửa cho thoáng khí, biết chưa?”

Cố Mậu Hành gật đầu.

Ninh Lục Ly: “Tôi biết cậu là người cẩn thận, cũng lắp cho cậu lưới phòng hộ luôn, bạn bè chu đáo như tôi đây hiếm lắm đấy.”

“Phải phải.” Cố Mậu Hành gật đầu liên tục, “Vậy để báo đáp cậu, vinh hạnh được mời cậu vào nhà ngồi rồi để tôi xuống bếp chứ?”

Bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa.

Gió lướt qua, bầu không khí vừa đẹp. Hàng rào trắng giữa hai khoảng sân vườn lặng lẽ nhìn mọi thứ, luôn có một cảm giác nguy hiểm khi đứng trước cánh cửa Tử thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.