Từng hồi trống nổi lên giòn giã, kèm theo những tiếng tù và trang nghiêm cất lên giữa sân tập đầy nắng. Nhị vị Vương tử của Đại Thương cưỡi trên lưng chiến mã, thân vận giáp da khắc hoa văn bán nguyệt, áo choàng nhung dài phủ xuống tận gót chân, trán đội vương miện sắt và vàng, tay cầm trường lao trang nghiêm chờ đợi. Xung quanh, bá quan văn võ, toàn bộ tướng sĩ lẫn triều thần đang trầm trồ, háo hức chờ xem hai con mãnh hổ của Đại Thương tranh tài.
Ấy thế mà dường như hai người bọn họ, ai cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Sau một hồi im lặng, Khung Dực là người nhỏ giọng lên tiếng trước:
“Đệ… có thể hiểu được nỗi thất vọng của phụ hoàng. Nhưng người làm vậy, đệ không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Chẳng lẽ… người không thương Tiểu Huyền chút nào sao?”
Khung Tuấn hơi hạ mắt nhìn xuống thảm cỏ vàng cháy dưới chân. Ánh nắng mùa hạ làm cho màu sắc rực rỡ đó càng thêm chói mắt. Đại vương tử nén tiếng thở dài:
“Thôi. Dù sao chẳng phải người rốt cuộc cũng đã du di, miễn cho Tiểu Huyền phần thi ném lao đó ư? Vả lại ở phần thi bắn cung, phụ hoàng cũng đặc cách cho Tiểu Huyền, chỉ cần chính tay tam đệ bắn ra mũi tên trúng hồng tâm một lần duy nhất là xem như thi đạt rồi mà.”
“Cho dù như vậy, huynh thật sự nghĩ Tiểu Huyền sẽ làm được à? Thi không được thì không đến mức bị phạt nhưng chẳng phải… chẳng phải chuyện hôm nay sẽ càng khiến Tiểu Huyền trở thành một trò cười cho thiên hạ hay sao?”
Khung Tuấn ngẩng mặt lên, xoay qua nhìn Khung Dực rồi nói:
“Khung Dực. Lòng nhân từ của đế vương cũng có hạn mà thôi, cho dù là đối với người thân của mình đi chăng nữa.”
Nói rồi hắn thúc ngựa lên đi nước kiệu, từ từ bước ra sân tập. Theo bối phận, dĩ nhiên Đại vương tử sẽ thi đầu.
“Tiểu Huyền… âu rằng đây cũng là số phận của nó. Đệ cũng chẳng làm gì được đâu.”
Lúc này binh sĩ cũng đã chuẩn bị xong cho phần thi ném lao. Tiếng tù và cuối cùng vừa dứt, Khung Tuấn đã thúc ngựa lao lên, bắt đầu cho lượt ném mười lần của mình.
Ném lao vốn không phải quá khó, tuy nhiên cưỡi ngựa ném lao trên Đại Mạc lộng gió này lại là một chuyện khác. Người ném không những cần có kỹ thuật mà còn cần sức khỏe, vừa để canh chỉnh sao cho mũi lao theo gió mà đi cho chính xác, vừa phải dùng lực lớn hơn lực cản của gió, nếu không mũi lao sẽ chẳng thể nào tới đích.
Hoàng đế lẫn toàn bộ triều thần đều chăm chú dõi theo từng nhịp ngựa phi của Đại vương tử, tuy vậy trong lòng họ đều không có mong đợi gì quá nhiều.
Ai cũng biết Đại vương tử Khung Tuấn không phải chuyên võ, trước nay những việc thế này không đến nỗi là sở đoản của hắn nhưng cũng chẳng phải là điều hắn làm xuất sắc gì cho cam. Màn biểu diễn ngoạn mục chắc chắn phải đến từ Nhị vương tử Khung Dực cơ.
Ấy thế mà lần này, Khung Tuấn lại làm cực tốt.
Động tác chuẩn xác, lực tay mạnh mẽ, phong thái tự tin, hắn ném đi mười lượt thì có đến tám lượt là trúng hồng tâm.
Cả triều đình ồ lên đầy kinh ngạc, kèm theo những loạt vỗ tay vang lên như sấm. Từ trên đài cao, hàng trăm đóa hoa bắt đầu được ném xuống tạo thành một cơn mưa hoa nho nhỏ phủ lên sân tập.
Khung Tuấn sống lưng thẳng tắp, cưỡi ngựa quay lại nơi ban đầu hai huynh đệ đứng, lòng không khỏi dấy lên cảm giác vô cùng tự mãn. Hắn đã tập luyện cực kỳ vất vả cho lần biểu hiện hôm nay rồi.
“Đại ca, làm tốt lắm!” Khung Dực gật đầu với Khung Tuấn, đoạn thúc ngựa chạy lên.
“Đệ cẩn thận một chút, thương thế chưa lành đâu.” Khung Tuấn nghiêng mặt nói nhỏ với theo.
Hồi tù và thứ hai vang lên, Khung Dực cũng bắt đầu chạy lấy đà cho lượt ném của mình. Đứng trong hàng quân sĩ bên dưới, Kỷ Phong vô thức cắn môi đầy lo lắng. Hắn biết trước giờ mỗi khi ra sân tập, lên chiến trường, Khung Dực đều dốc hết mười phần sức lực, không giữ lại gì. Một phần đó là cá tính của ngài, một phần là tôn nghiêm của Thống lĩnh Nhạn Quân. Tuy nhiên mấy hôm nay cùng Khung Dực tập luyện, Kỷ Phong biết rõ sức lực của Khung Dực chưa hồi phục lại hoàn toàn. Do vậy, để có thành tích cao hơn Đại vương tử trong lượt thi này là điều cực kỳ khó.
Lần này ngài sẽ làm thế nào đây?
Trước bao ánh nhìn chờ mong của triều thần, ngay cả Khung Vũ cũng hơi rướn người lên phía trước để nhìn cho rõ, Khung Dực bình thản phóng lên cùng Tiểu Hổ rồi lần lượt ném lao đi.
Phập.
Phập.
Phập.
Sau cả mười lượt ném, toàn bộ bá quan và binh sĩ nhìn nhau, gần như không tin nổi. Trái với không khí náo nhiệt cùng mưa hoa trước đó dành cho Đại vương tử Khung Tuấn, lần này cả khu lễ đài im phăng phắc.
Nhị vương tử Khung Dực thế mà… thế mà ném trúng có năm lượt???
Ngồi trên ngai cao, Hoàng đế Khung Vũ hơi cau mày.
Khác với đa số triều thần không hề hay biết việc Khung Dực vừa lĩnh hai mươi mốt gậy sắt nung đỏ vào lưng cách đây không lâu, còn thiếu điều bỏ mạng, Khung Vũ đã rõ việc này ngay từ đầu, thế nên ngài cũng không hy vọng Khung Dực làm tốt như mọi lần.
Thế nhưng, năm lượt trúng hồng tâm trên mười lượt ném thì… thật khó chấp nhận. Chưa kể người thứ tử này còn là Thống lĩnh Nhạn Quân nắm gần hai phần ba binh quyền của Đại Thương.
Khung Vũ cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ. Ngài vô thức đưa tay, nâng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Là rượu mơ Hương Sơn do Kinh Lạc tiến cống.
Dưới sân tập, Khung Tuấn cũng hơi ngỡ ngàng. Giống như Khung Vũ, hắn cũng nghĩ đúng lý ra Khung Dực phải… nỗ lực hơn một chút để có kết quả tốt hơn thế này.
Giữa ngổn ngang trăm mối nghĩ suy của bao con người, Khung Dực mặt không đổi sắc, điềm nhiên phi ngựa quay về vạch xuất phát, dường như chẳng buồn quan tâm đến thành tích khá là khó coi của mình vừa rồi, cũng chẳng mảy may đoái hoài đến ánh mắt ái ngại của thiên hạ.
Kỷ Phong thì tặc lưỡi nhìn Thống lĩnh nhà mình từ xa. Hắn đã có suy đoán riêng, nhưng phải đến phần thi sau mới khẳng định được.
Trong phần thi thứ nhất, thắng bại đã rõ. Đại vương tử Khung Tuấn thắng áp đảo Nhị vương tử Khung Dực.
Phần thi thứ hai là cưỡi ngựa bắn cung.
Ở phần thi này, việc chuẩn bị có hơi cầu kỳ một chút. Mười tấm bia được dựng giữa sân, cách người thi tầm trăm thước. Khoảng cách giữa những tấm bia này cũng không đều nhau. Ban đầu, những tấm bia cách nhau tầm ba mươi thước, thế nhưng càng về sau, khoảng cách sẽ càng ngắn lại. Người thi sẽ phải cưỡi ngựa song song với hàng bia và rút tên ra ngắm bắn. Khoảng cách bia càng ngắn, việc rút mũi tên rồi lắp tên lên dây cung phải diễn ra càng nhanh. Nói cách khác, càng về sau thì càng khó. Ba tấm bia cuối cùng là nơi có độ khó cao nhất, mỗi tấm chỉ cách nhau tầm một, hai thân ngựa.
Ngoài ra, độ khó còn được cài vào sợi dây lụa treo giữa hồng tâm.
Đại Thương là dân tộc chiến binh, việc cưỡi ngựa bắn cung đối với nam nhân mà nói chẳng khác nào vật tay, đấu quyền, toàn là những việc cỏn con, cơ bản. Chính vì thế ở phần thi này, người thi cho dù có bắn trúng hồng tâm cũng chưa tính là đạt. Sợi dây lụa kia mới là ngưỡng cửa tối cao mà họ phải chinh phục.
Đó là một sợi dây bằng lụa mảnh, dùng để buộc chặt một đoạn lụa mềm cùng màu được treo bên dưới. Chỉ khi nào mũi tên bắn trúng sợi dây lụa mong manh đó, nút buộc mới tuột ra, thả cho súc lụa mềm bên dưới tung bay trong gió ngàn Đại Mạc, lúc đó người thi mới được xem là chiến thắng.
Bên cạnh đó, việc này cũng giúp cho những người ngồi trên khán đài phía xa dễ dàng nhận biết kết quả cuộc thi thay vì phải chờ quân lính chạy về bẩm báo. Khoảng cách thì xa, mũi tên thì nhỏ, do vậy chỉ cần nhìn thấy lụa mềm tung mình phấp phới bay là sẽ ngay tức khắc biết được người thi có bắn đạt hay không. Chính vì việc bắn trúng một dải lụa mỏng manh từ khoảng cách xa như thế trong lúc đang phi ngựa nước đại là việc vô cùng, vô cùng khó, cho nên trong phần thi này, ai bắn trúng nhiều dải lụa hơn thì thắng, bất kể đối thủ bắn trúng hồng tâm bao nhiêu lần.
Ngày hôm nay, màu của những dải lụa kia được sắp xếp cho trùng màu với áo choàng trên võ phục của ba vị Vương tử.
Đại vương tử Khung Tuấn thì màu tím. Nhị vương tử Khung Dực thì đỏ sậm. Tam vương tử Khung Huyền thì màu xanh lục thẫm.
Thùng thùng thùng thùng thùng thùng.
Tiếng trống hiệu cho phần thi thứ hai đã bắt đầu vang lên dồn dập. Trong toàn bộ đại lễ mừng thọ, đây là phần thi được mong chờ hơn cả.
Đứng trước vạch xuất phát, Khung Tuấn nắm chặt dây cương, hơi thở cũng nhanh hơn một chút. Hắn liếc qua bên cạnh, Khung Dực đang vội vã chỉ cho Tiểu Huyền cách cầm cung trong tuyệt vọng. Tiểu Huyền thì vừa ngơ ngác, vừa sợ hãi mà lập cập làm theo lời nhị ca, gương mặt trẻ thơ in rõ sự hốt hoảng lẫn căng thẳng tột cùng.
“Ngoan, đừng sợ, đệ nhìn cho kỹ đại ca và nhị ca. Nhìn cho kỹ nhé. Cầm thế này, giương cung thế này, thả dây thế này… Lát nữa đại ca và nhị ca làm thế nào thì đệ cứ làm theo thế ấy, biết chưa? Tiểu Huyền ngoan… Chỉ cần bắn trúng một lần thôi là được, Tiểu Huyền.”
Hồi trống đã dứt. Con chiến mã của Khung Tuấn bắt đầu giậm giậm chân, tỏ ý chờ đợi, thế nhưng Khung Tuấn vẫn chưa xuất phát. Đại vương tử vẫn đứng im lặng nhìn nhị đệ mình, lúc này đã nhảy xuống ngựa mà đến bên Tiểu Huyền, kiên nhẫn vừa dỗ dành vừa chỉ bảo.
“Khung Dực.”
Mãi lát sau, Khung Tuấn mới lên tiếng gọi.
Nhị vương tử ngẩng lên nhìn đại ca mình, ánh mắt đầy bất lực.
“Bỏ đi.”
Khung Tuấn nói rồi kéo cương, xoay người, bắt đầu thúc gót chân vào hông con chiến mã lâu năm của mình để nó chồm lên hí vang, đoạn bắt đầu sải vó.
Nắng đã lên rất cao. Trời trong xanh vời vợi. Trên sân tập, hàng nghìn cặp mắt ghim chặt vào thân ảnh người khoác áo choàng nhung tím đang nhoài người trên lưng ngựa. Mũi tên đầu tiên đã được rút ra.
Vút. Vút. Vút.
Hai mũi tên đầu không trúng hồng tâm, Khung Tuấn vẫn chưa canh được lực gió và tốc độ sải chân của ngựa. Đến mũi tên thứ ba, Đại vương tử mới bắt đầu tìm được cảm giác, lần này tên ghim trúng hồng tâm cực ngọt.
Thế nhưng dải lụa vẫn chưa xổ ra.
Càng về sau, khoảng cách bia càng gần. Bắn xong mũi tên này là Khung Tuấn rút ngay mũi tên khác ra, không kịp quay lại nhìn xem kết quả của mũi tên trước thế nào. Dù là vậy, dư quang qua khóe mắt nói cho hắn biết, hắn chưa hề bắn trúng bất kỳ dải lụa nào.
Chỉ còn bốn tấm bia nữa, trong đó ba tấm bia cuối cùng cực kỳ gần nhau.
Khung Tuấn cố gắng đè xuống cảm giác sốt ruột đang cuộn lên dần. Hắn tự trấn an rằng, bắn trúng dải lụa trong tình cảnh này là cực kỳ, cực kỳ khó. Mục tiêu mà hắn cần tập trung vào là bắn trúng hồng tâm của cả bốn tấm bia còn lại.
Phầm phập, phầm phập, phầm phập.
Theo nhịp vó ngựa, động tác của Khung Tuấn càng nhanh dần, càng tập trung tinh thần vào những mũi tên trên tay. Khi dây cung rung lên lần chót và mũi tên cuối cùng xé gió lao đi, Khung Tuấn cũng vừa vụt qua tấm bia sau cuối.
Chợt, hắn thoáng thấy một mảng màu tím tung mình bay lên.
“Hoan hô! Trúng rồi, trúng rồiiiiiii!”
“Đại vương tử bắn trúng dải lụa rồi!”
“Hoan hô Đại vương tử! Hoan hô!”
Khung Tuấn kéo cương cho ngựa quay vòng lại, kịp lúc nhìn thấy tấm lụa tím kia bay là đà theo gió trước khi nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ cháy vàng.
Thật không tin nổi.
Khung Tuấn nén hơi thở gấp gáp, thế nhưng nội tâm lại muốn cười thật vang, thật lớn. Ông trời cũng muốn giúp hắn đúng không?
Trong mười lượt bắn cung, trúng hồng tâm tám lượt, trong đó trúng dải lụa một lần. Kết quả quá ư hoàn mỹ.
Dựa vào màn trình diễn vừa rồi của Khung Dực ở phần thi đầu tiên, có thể nói việc nhị đệ chuyển bại thành thắng, vượt lên trên thành tích lần này của Đại vương tử hắn gần như là điều không thể.
Khác với lần vừa rồi, Khung Tuấn không cho ngựa quay về vạch xuất phát mà chỉ đứng tránh qua một bên rồi chờ đến lượt Khung Dực lên thi. Hắn muốn đợi nhị đệ ngay tại chỗ này, ngay tại nơi về đích.
Dù trong lòng biết rõ Khung Dực đang bị thương chưa khỏi hẳn, việc đánh bại nhị đệ mình ở ngay lĩnh vực sở trường của nó vẫn là một chiến thắng quá đỗi cám dỗ, quá đỗi ngọt ngào. Mỹ vị chiến thắng này cho dù chưa trọn vẹn, nhưng dù sao cũng góp phần vô cùng to lớn trong việc củng cố địa vị Tân đế trong lòng triều thần và ba quân, tội gì không nhấm nháp kỹ lưỡng một chút kia chứ. Vả lại, hắn cũng đã bỏ ra không ít công sức để tập luyện kia mà.
Hoàn toàn xứng đáng.
Thùng thùng thùng thùng thùng thùng.
Hồi trống thứ hai lại vang lên. Binh lính cũng đã thay xong màu dây lụa đại diện cho Nhị vương tử. Lần này, toàn bộ dây lụa đều mang màu đỏ sậm.
Nhị vương tử Khung Dực chậm rãi thúc ngựa tiến lên.
Từ trên đài cao, Khung Vũ lại bất giác uống cạn một chén rượu. Lần này, người thứ tử của ngài có tiếp tục làm ngài bẽ mặt hay không?
Kỷ Phong cũng hồi hộp đưa mắt nhìn bóng lưng của Thống lĩnh nhà mình.
Màn bắn cung cho đứt dải lụa này, Kỷ Phong và Khung Dực chưa tập qua với nhau lần nào, nói đúng hơn là chủ nhân nhà hắn không thèm tập.
“Hừ! Làm màu, vẽ chuyện.” Nhị vương tử đã cau mày nói như thế, rồi nhất quyết không tập là không.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm bao năm của thân vệ Thống lĩnh Nhạn Quân, Kỷ Phong hiểu rõ ở phần thi này Khung Dực chắc chắn có thể đạt thành tích rất tốt, không phải chỉ dựa vào nguyên nhân kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của Khung Dực đã ở mức thượng thừa, mà còn bởi vì bắn cung thực chất không tốn sức như ném lao, không cần dùng nhiều nội lực.
Trên chiến trường, ngoại trừ những trận chiến phải dùng đến trường cung vừa to vừa nặng cần nhiều sức lực, đa phần tướng sĩ đều dùng loại cung tên thông dụng, thân gỗ, mũi tên bịt sắt hoặc đồng. Cái mấu chốt chính là bắn cho chuẩn xác, mà điều này thì Khung Dực có thừa. Theo lý, những trò thi thố theo phong tục hoàng gia này chỉ làm khó được người thường, không thể làm khó những bậc tướng quân dày dạn kinh nghiệm, nói gì đến Chiến Thần như Khung Dực.
“Tiểu Huyền, nhìn nhị ca! Nhìn cho kỹ!”
Khung Dực quay lại nói với tam đệ của mình, sau đó bắt đầu cho Tiểu Hổ lao đi.
Vụt.
Vút vút vút vút vút vút vút vút vút vút.
Bóng chiến mã màu nâu đỏ lao vụt đi với tốc độ cực kỳ nhanh, toàn bộ người trên khán đài còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy Nhị vương tử Khung Dực trờ đến vạch đích.
Khung Tuấn tim đập liên hồi, đưa mắt nhìn mười tấm bia sừng sững trong nắng.
“Đồ quỷ này, ta đã nói chậm lại sao ngươi không nghe, hả? Nhanh như vậy làm sao Tiểu Huyền nhìn kịp?”
Khung Dực ghìm cương lại đã lập tức nhéo tai Tiểu Hổ mắng cho một trận, nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến kết quả phần thi của mình.
Trên mười tấm bia, mười mũi tên im lìm ghim chặt vào hồng tâm như chúng nó đã nằm đấy tự bao giờ.
Còn mười dải lụa đỏ vẫn nằm im, nguyên vẹn.
“Trúng… trúng hồng tâm mười lượt! Tuy nhiên không trúng dải lụa nào, theo lý Đại vương tử thắng!”
“Đúng… đúng rồi, Đại vương tử thắng!”
Bá quan văn võ lúc này mới sực tỉnh, cùng nhìn nhau rồi hô vang. Những tràng vỗ tay lại vang lên như sấm rền, cùng với một loạt mưa hoa trút xuống phía dưới lễ đài, nơi lúc này chỉ còn mỗi Tiểu Huyền đứng lẻ loi.
Giữa khung cảnh đó, Khung Tuấn chỉ lẳng lặng quan sát Khung Dực đang cho ngựa đến đứng bên cạnh mình, thế nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt Khung Dực chỉ dõi về phía bên kia. Lát sau, Đại vương tử chậm rãi dời mắt, cùng nhìn về hướng mà Khung Dực mải miết nhìn.
“Người thi tiếp theo, Tam vương tử Khung Huyền.”
Quan truyền lời vừa hô to, tiếng xôn xao của triều thần liền lắng xuống. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền ngơ ngác nhìn bao ánh mắt đang ghim lên người mình, bất giác òa khóc nức nở rồi kêu lên một tiếng:
“A chaaaaa! A chaaaaaaaaaaaaa!”
Triều thần trông thấy cảnh đó, có người tặc lưỡi xót xa, cũng có người cười trộm rồi liếc mắt về phía Hoàng đế trên ngai cao. Dường như nãy giờ người đã luôn uống rượu không ngừng.
“Tiểu Huyền, bắt đầu đi.”
Khung Vũ dựa người vào lưng ghế, tay hơi bóp nhẹ vầng trán của mình, thở ra một hơi mà hạ lệnh.
Dĩ nhiên Tiểu Huyền không bắt đầu thi mà chỉ tiếp tục khóc nức nở.
Phía tuốt bên kia, nhị vị Vương tử đã bắt đầu nóng ruột, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm. Hoàng đế đã cấm không cho bọn hắn giúp tam đệ, bọn hắn cũng không thể cư nhiên kháng chỉ giữa đại lễ mừng thọ của người.
Khung Vũ chán nản nhìn xuống lễ đài. Giờ phút này mệnh lệnh cũng không thể thu hồi, trong khi Tiểu Huyền thì cứ khóc mãi khóc mãi, nước mắt nước mũi tèm lem, cung tên cũng cầm không chắc.
Khung Vũ vươn tay chộp lấy bình rượu trên bàn, nào ngờ phát hiện ra nó đã nhẹ hẫng từ lúc nào. Cơn giận tràn ra, bùng nổ dữ dội chẳng khác nào cái hôm trong Hình ngục trách phạt Nhị vương tử Khung Dực.
Xoảng!
Hoàng đế ném bình rượu xuống nền gỗ của lễ đài mới dựng khiến cho nó vỡ tan tành. Quan lại, thị nữ hầu cận đều xanh mặt quỳ thụp xuống, ngay cả bá quan văn võ cũng ngay lập tức im bặt rồi lúi cúi quỳ theo.
Nào ngờ, tiếng xoảng vừa rồi đã làm cho chú ngựa Tiểu Huyền đang cưỡi giật mình. Nó đột nhiên hí vang rồi chồm lên cao, khiến cho Tiểu Huyền tức khắc mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau.
Em chỉ kịp hét lên một tiếng.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Khung Tuấn và Khung Dực đứng tít phía bên kia chỉ kịp nghe thấy tiếng hí vang của ngựa, sau đó thấy thấp thoáng bóng Tiểu Huyền chới với mất đà.
Đúng lúc mọi người thót tim nghĩ rằng phen này Tam vương tử chắc chắn lành ít dữ nhiều, một bóng lam y đã nhanh như cắt từ phía sau lao đến, vững vàng đỡ lấy Tiểu Huyền ôm chặt vào trong ngực, đoạn nắm lấy dây cương rồi ghìm chặt xuống, giữ cho con ngựa bình tĩnh lại.
“Tiểu Huyền! Tiểu Huyền! Không sao rồi, có ta đây, không sao rồi…”
Tiểu Huyền nghe giọng nói quen thuộc mới dám từ từ hé mắt ra, nhìn thấy người trước mặt thì ngay tức khắc tủi thân, nước mắt tuôn như mưa.
“Ngọc Huyên ca ca…”
Trong khi mọi người còn đang thở phào nhẹ nhõm, Khung Vũ là người có phản ứng trước tiên. Ngài đứng dậy nhìn xuống lễ đài, thấy Ngọc Huyên đã giữ được Tiểu Huyền rồi lại đặt em ngồi ngay ngắn trên ngựa dỗ dành, trong khi Tiểu Huyền thì vẫn khóc thút tha thút thít. Khung Vũ lại cau mày, ngực nhoi nhói cực kỳ khó chịu.
Hoàng tử con tin địch quốc còn trông đàng hoàng, bình tĩnh hơn con trai ngài!
Hoàng đế nghiến răng, đoạn quay sang nghiêm giọng quát đám binh lính nãy giờ vẫn còn quỳ mọp trên sân tập:
“Còn quỳ mãi làm cái gì? Đứng dậy, thay dây lụa, cho Tam vương tử bắt đầu thi!”
“Dạ… dạ.”
Vừa nghe Khung Vũ buông lời hạ lệnh, Ngọc Huyên đã ngẩng phắt đầu lên nhìn ngài. Khi xoay người chuẩn bị quay lên ngai cao, Khung Vũ vô tình lướt qua ánh mắt của Ngọc Huyên. Đây là một trong những lần hiếm hoi ngài nhìn thấy rõ đôi mắt đen tròn của y.
Khung Vũ ngay lập tức khựng lại.
Đó là một ánh mắt quật cường của người phương nam.
Vào đúng giây phút đó, những hình ảnh nhạt nhòa trong kí ức xa xôi lại dần dần trồi lên, khiến cho Khung Vũ thoáng chốc hơi thất thần.
“Không cần thay dây lụa. Tránh ra.”
Một giọng nói trong trẻo nhưng cứng cỏi vang lên giữa sân tập, khiến cho hết thảy con người tại đó đều giật mình. Trong khi mọi người còn chưa kịp định thần, Ngọc Huyên đã nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, tay nắm chặt dây cương, tay còn lại phủ lên bàn tay nhỏ xíu đang cầm chiếc cung xa lạ của Tiểu Huyền.
“Tiểu Huyền, đừng sợ. Thả lỏng người, giao cho ca ca nhé.”
Y dừng lại một lúc như để Tiểu Huyền kịp hiểu rõ câu nói đó.
“Được không?”
Mãi cho đến khi Tiểu Huyền ngập ngừng gật đầu kèm theo câu “dạ được” nhỏ xíu, Ngọc Huyên mới bắt đầu thúc chân.
Tiểu Huyền nghe rõ, hiểu rõ, thế nhưng toàn bộ triều thần thì không ai theo kịp, không ai xử lý kịp những diễn biến trước mắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Người đó chẳng phải là Hoàng tử Kinh Lạc sang đây làm con tin sao?
Thế quái nào y lại xông ra giúp Tam vương tử? Mà… mà tại sao y lại leo lên lưng ngựa thế kia? Ô… ô hay! Y… y phóng ngựa lao đi rồi!
Y… y cầm tay Tam vương tử… giương cung!
Y… y bắn tên rồi!
Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút.
Đại Mạc lúc này chợt nổi gió ngàn. Trong ánh nắng chói chang rực rỡ, những dải lụa đỏ được gió nâng lên cao, phấp phới, vần vũ bay trên không trung, bay mãi mà chưa chạm đất, thoạt nhìn qua như một biển hoa rơi vô tận.
Lễ đài chết lặng.
Tiếng vó ngựa của Ngọc Huyên vẫn vang lên đều đặn, từ từ chạy về vạch đích. Khi gần đến nơi, Ngọc Huyên bình tĩnh đưa mắt nhìn nhị vị Vương tử của Đại Thương.
Mười mũi tên cắm trúng hồng tâm.
Mười dải lụa đỏ thắm tung bay kiêu hãnh.
Khung Tuấn cảm thấy cả người nửa như lạnh toát, nửa như bị lửa nóng thiêu. Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán do đứng dưới nắng gắt nãy giờ, lúc này buốt giá như kim châm đau đớn.
Còn Khung Dực thì cũng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.
Trong biển người chết lặng phía kia, chỉ có một mình Kỷ Phong bình tĩnh mà nhếch mép cười nhẹ.
Quả là danh sư xuất cao đồ.
Kỷ Phong cũng tự thấy bản thân thật không hổ danh là thân vệ của Nhị vương tử bấy lâu nay. Từ lúc nhìn thấy mười mũi tên Khung Dực bắn ra đều ghim trúng hồng tâm, hắn đã biết mình đoán đúng. Người không rành chỉ biết Nhị vương tử không bắn trúng dải lụa, chỉ có ai tinh tường, chịu khó quan sát thật kỹ mới thấy, thật ra mười mũi tên đó vô cùng thẳng hàng.
Lại còn chuẩn xác cách dải lụa kia đúng độ dài của một đốt ngón tay.
Nhị vương tử nhà hắn, đến sau cùng vẫn bảo lưu quan điểm của mình rằng bắn dải lụa là màu mè, là bày trò vẽ chuyện.
Cho nên ngài căn bản không thèm bắn trúng.
Ở phần thi ném lao, Khung Dực chỉ muốn bảo toàn sức lực, do vẫn còn một phần thi vô cùng tốn sức phía sau, chính là phần đi săn. Bởi vậy hắn chỉ vừa phải, không bung ra hết thực lực bản thân. Dù sao mục đích cao nhất của Nhị vương tử cũng không phải là vinh quang chiến thắng trong cuộc so tài này, mà chỉ là an ổn vượt qua để còn “lành lặn” mà về gặp người kia. Vả lại, thương thế trên mình vẫn chưa lành.
Trái lại ở phần thi cưỡi ngựa bắn cung, do không phải dùng sức, lại là sở trường của hắn sau bao năm chinh chiến, Khung Dực chẳng cần nhìn cũng hoàn thành được, mà còn hoàn thành vô cùng chuẩn xác.
Điều thứ hai mà Kỷ Phong hiểu rõ chính là việc một tay Khung Dực đã rèn Ngọc Huyên thuần ngựa, cưỡi ngựa, bắn cung.
Sau này Kỷ Phong mới biết, hóa ra tên ranh ma Tiểu Bạch cũng là một con ngựa cực kỳ láu cá, thậm chí còn có thể gọi là một chín một mười với Tiểu Hổ. Thế mà qua tay Khung Dực và Ngọc Huyên, nó vẫn ngoan ngoãn phục tùng, nói chi đến con ngựa lùn vớ vẩn ngày hôm nay Tam vương tử cưỡi. Còn việc bắn cung thì càng không cần bàn cãi.
Năm đó, sau vài đợt bị Khung Dực bắt đi canh gác chuồng ngựa, Kỷ Phong phát cáu không thèm đi nữa. Lúc này Khung Dực mới chịu mở miệng, tiết lộ về việc hắn rèn Ngọc Huyên bắn cung. Từ khi theo Khung Dực về Khúc Băng sau đó đi đến dải Chinh Sa rồi vịnh Lam Thủy, không ngày nào vị Hoàng tử Kinh Lạc đó không tập luyện. Có khi y tập một mình, có khi y tập cùng Khung Dực, thi thố cùng Khung Dực. Kỷ Phong thật sự phải công nhận, Ngọc Huyên rất có năng khiếu ở mảng này. Độ chính xác của y cực kỳ cao, mắt nhìn cũng vô cùng tốt.
Mà cái đáng nói là, y bắn cung rất giỏi, thế nhưng khí chất và thần thái lúc giương cung thả tên lại chưa bao giờ tỏa ra sát ý. Dường như y tập bắn cung chỉ để tự vệ, hoặc vì theo đuổi một lý do nào khác, Kỷ Phong cũng không rõ.
Lúc này, Ngọc Huyên đã ôm Tiểu Huyền đến trước mặt nhị vị Vương tử Đại Thương. Y quan sát sắc mặt hai người bọn họ một lát rồi chợt khẽ nói:
“Chúng ta quay lại thôi.”
Ngọc Huyên kéo dây cương cho ngựa quay đầu, không đợi hai người sau lưng lên tiếng đã phóng lên phía trước. Phải vài giây sau, Khung Dực và Khung Tuấn mới định thần lại, tức tốc giục ngựa đuổi theo, quay về phía lễ đài.
Lúc này gió đã lặng dần. Những dải lụa đỏ thắm ban nãy bay cao thật cao, giờ cũng từ từ lượn lờ rồi hạ xuống. Ngọc Huyên chợt rướn người, đưa tay lên bắt lấy một dải lụa mềm vừa suýt sượt qua đầu, còn Tiểu Huyền thì đã có vẻ bình tĩnh lại, bắt đầu khúc khích cười reo.
“Bắt nữa đi, Ngọc Huyên ca ca! Bắt lấy!”
Trong nắng vàng Đại Mạc, ba con chiến mã sải vó, lụa đỏ phấp phới bay.
Hoàng đế Khung Vũ nãy giờ vẫn đứng trên đài cao, ngài nhìn thấy hết thảy, thế nhưng cảnh tượng trước mắt ngài lại là một dòng thời gian khác. Dòng thời gian của bốn mươi năm trước.
Núi rừng Mạc Bắc xanh ngút ngàn. Ba thớt chiến mã phi nước đại, ba người thiếu niên sức trẻ ngời ngời. Người nọ đưa tay bắt lấy vô vàn tấm lụa sặc sỡ đang phất phơ trong gió, giọng cười lanh lảnh trong veo, tóc đen dài rối loạn.
Một thời hoang đường cưỡi ngựa chiến, cướp tơ lụa, truy đuổi hồng nhan.
Từ trong trái tim hóa đá của vị Đế vương phương bắc, một vết nứt chậm rãi bật ra đau đớn. Cái tên tưởng chừng đã nguội lạnh như tro tàn, nay lại bỏng rát kêu gào, bỏng rát thoát ra.
Thanh Thanh!
Thanh Thanh!
Thanh Thanh!
Dưới chân lễ đài, Ngọc Huyên vừa đến nơi đã nhảy xuống ngựa, đỡ Tiểu Huyền leo xuống rồi ngay lập tức khuỵu gối, dập đầu trước Khung Vũ.
“Bệ hạ. Ngọc Huyên có tội.”
Khung Dực và Khung Tuấn về đến sau đã thấy Ngọc Huyên đang quỳ, Khung Dực vừa định lao đến quỳ cùng thì Khung Tuấn đã kéo tay hắn lại, đồng thời nghiêm mặt lắc đầu.
“Chắc chắn phụ hoàng đang rất giận, đừng thêm dầu vào lửa.”
Lúc này cả lễ đài mới như bừng tỉnh.
Hàng loạt giọng nói phẫn nộ vang lên kèm theo đủ loại sắc thái, đủ loại biểu cảm giận dữ, thế nhưng nhìn đi nhìn lại, sao vẫn thấy như thẹn quá hóa cuồng.
“Hoang đường! Thân là con tin địch quốc mà lại biết cưỡi ngựa bắn cung! Bệ hạ, nhất định phải điều tra cho rõ rồi trị tội!”
“Đúng vậy Bệ hạ! Hoàng tử Ngọc Huyên dù có ý tốt nhưng đã phá hỏng phần thi của Tam vương tử, phá hỏng đại lễ này rồi!”
“Cho dù là vô tình hay hữu ý thì cũng phải phạt nặng, thưa Bệ hạ!”
“Bệ hạ!”
Loáng thoáng còn có một số người bắt đầu quỳ xuống dập đầu khóc than, van nài Khung Vũ đem Ngọc Huyên ra trị tội. Mà Ngọc Huyên thì vẫn im lìm quỳ trên nền cỏ vàng của Đại Mạc, đầu không ngẩng lên.
Khung Dực nắm chặt tay đến run bần bật, mồ hôi vã ra ròng ròng, toàn thân căng thẳng. Ngay cả Khung Tuấn cũng không nhịn được mà đưa tay lên lau trán, mắt nhìn về phía phụ hoàng.
Lúc bấy giờ, đôi mắt của Khung Vũ mới như tìm lại được tiêu điểm. Ngài tỉnh dậy khỏi dòng kí ức cuồn cuộn khổ sở kia, từ từ nhìn xuống những người con.
Giữa hằng trăm tiếng kêu gào giận dữ và khóc lóc bi thương, Khung Vũ chỉ cần đưa tay lên một cái, tất cả ngay lập tức im phăng phắc.
“Ngọc Huyên.” Khung Vũ hơi khàn giọng hỏi. “Con phạm tội gì, có biết không?”
Một giây im lặng trôi qua.
“Bệ hạ, Ngọc Huyên biết rõ.”
Ngọc Huyên từ từ ngẩng đầu, ngước mặt lên để cho Khung Vũ nhìn thấy mình.
“Tội của Ngọc Huyên là đã sinh tình.”
Đôi mắt đen của y phẳng lặng soi chiếu tâm hồn cuộn sóng của vị vua phương bắc. Một lát sau, ngài lặng lẽ thở dài.
Đã là con người, ai mà chẳng sinh tình. Nếu đã đủ duyên gặp gỡ rồi chung đường cộng bước, việc nảy sinh tình cảm chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
“Nhưng mà Bệ hạ, ngài đã nói chỉ cần chính tay Tiểu Huyền bắn ra mũi tên ghim trúng hồng tâm thì có thể xem như em ấy thi đạt. Đại vương tử và Nhị vương tử thì không được giúp, nhưng ngài cũng không có nói là Ngọc Huyên cũng không được.”
Khung Vũ liếc mắt nhìn Ngọc Huyên rồi lắc đầu cười khổ:
“Ngọc Huyên, con giúp Tiểu Huyền một lần thì sao? Vòng sau là phần đi săn, chẳng lẽ con cũng giúp nó thêm lần nữa?”
Ngọc Huyên nghe vậy liền lập tức dập đầu, mà Hoàng đế sau khi nói xong cũng biết mình vừa nói hớ.
“Chỉ cần người cho phép, Ngọc Huyên nguyện ý giúp Tiểu Huyền đi săn, thưa Bệ hạ!”
Khung Dực và Khung Tuấn đứng phía sau nín lặng, không dám ho he tiếng nào. Trước giờ dường như chỉ có mỗi mình Ngọc Huyên chạm được vào một nơi mềm mại nào đó trong tâm can Hoàng đế, bọn hắn thì có cho vàng cũng không dám thử động vào.
Khung Vũ hạ mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ngọc Huyên thấy ngài đang lưỡng lự, đánh bạo nói luôn điều y vẫn canh cánh trong lòng:
“Còn việc này nữa ạ. Ngày đại lễ mừng thọ của người là chuyện vui, đúng ra không nên vấy máu. Con hiểu việc săn bắn là phong tục của Đại Thương, nhưng nếu giết chóc quá nhiều sẽ sinh ra oán khí. Ở Kinh Lạc bọn con, ngày lễ trọng đại thường…”
Ngọc Huyên chưa nói hết câu, Khung Vũ đã ngẩng lên xua xua tay rồi nói nốt phần còn lại:
“Thường thả cá ra suối hoặc thả chim phóng sinh, hay làm lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên, tri ân nguồn cội, có đúng không?”
Ngọc Huyên ngớ người ra một chút, sau đó gật đầu, bẽn lẽn cười:
“Dạ đúng.”
Hoàng đế cũng bật cười.
Thanh Thanh cũng đã từng nói thế. Cả tên Chu An kia nữa.
“Thế này đi. Săn vẫn phải săn, vì đó cũng là phong tục tập quán, là nguồn cội của Đại Thương ta. Nhưng thay vì mấy người bọn con phải giết cả trăm con thú, chỉ cần giết một con là được.”
Khung Tuấn và Khung Dực mở to mắt nhìn phụ hoàng, trong khi triều thần thì hít vào một hơi. Thật không tin nổi.
Hoàng đế phớt lờ hết thảy, nghiêm mặt nói tiếp:
“Hôm qua lúc ta đi săn có nhìn thấy một con báo đen. Tiếc là nó chạy nhanh quá, trời cũng sắp tối nên ta theo không kịp, đành để nó thoát.”
Nghe đến hai chữ “báo đen”, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc.
Trên Đại Mạc vốn rất ít khi có báo đen mà chỉ có báo đốm. Màu lông đốm dễ giúp con vật ngụy trang giữa đồng cỏ hơn, trái lại màu lông đen rất dễ bị phát hiện do nó quá nổi bật. Chính vì thế, loài báo đen khó tồn tại trong tự nhiên hơn là loài báo đốm, đặc biệt là trên Đại Mạc, sau cùng dần dần trở nên ít ỏi, cho đến ngày hôm nay có thể xem là gần như tuyệt chủng.
Việc con báo đen này tồn tại được trên Đại Mạc bấy lâu nay có thể nói lên một điều chắc chắn, đó là ngoài việc nó cực kỳ quý hiếm thì còn một sự thật quan trọng hơn nhiều.
Nó cực kỳ nguy hiểm.
Khung Tuấn lúc này liền đưa mắt quan sát các vị đại thần chủ chốt trong triều. Một vài người đã bắt đầu lộ rõ vẻ trầm tư, trong khi một vài người khác lại đang gật gù bàn luận, tỏ ý việc thay đổi quy luật đi săn này cũng không tồi.
Đại vương tử rủ mắt, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác vừa kính vừa sợ. Phụ hoàng quả là gừng càng già càng cay. Ngoài mặt người như đang cưng chiều mà đáp ứng Ngọc Huyên, thực chất người lại đang giao cho bọn hắn nhiệm vụ “khó xơi” hơn nhiều. Nếu bọn hắn thành công săn được con báo đen vô cùng quý hiếm kia, chắc chắn toàn bộ triều thần sẽ đều ngậm họng. Còn bằng không, khi quay về thể nào bọn hắn cũng sẽ bị trách phạt, nhưng từ đầu chí cuối bọn hắn cũng chẳng thể nào oán trách Hoàng đế nửa câu.
Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của các con rồi, là do các con năng lực chưa đủ mà thôi.
Khung Dực thì chẳng nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này hắn đang nhanh chóng vừa cài chặt lại giáp thân, giáp tay, vừa hỏi phụ hoàng:
“Phụ hoàng, người nhìn thấy con báo đen đó chạy hướng nào?”
Hoàng đế quay xuống nhìn một lượt các người con, đoạn chậm rãi nói từng chữ một:
“Nó chạy về phương nam.”
Khung Tuấn ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn Hoàng đế, dường như hắn đã biết ngài sẽ nói cái gì.
Khung Vũ gật đầu xác nhận:
“Nó chạy về hướng núi rừng Mạc Bắc.”