– Ồn ào quá, ơi giáo còn trong lớp mất chúng nó còn nói chuyện ồn ào như thế này sao? Chúng mày đừng nói chuyện nữa để tao ngủ cái coi. Hừ…cái cảm giác giống bóng đè này sao nó đáng ghét thế nhỉ, mở mắt, mở mắt ra tao coi nào. Đm chết tiệt thật, cái cơ thể này mày không nghe tao nói gì sao! Tao nói là mở. mắt. ra
*Trừng* hai mắt đã mở, nhìn đôi mắt trợn tròn thật sự rất buồn cười. Vy ngồi dậy định vò đầu nhưng lại thấy trên đầu mình vừa nặng lại còn có cộm cộm, rồi cộng thêm cả cái màn che màu đỏ vướng víu, cô vén cái màn đỏ lên
– Đậu xanh cái gì thế này! Ngủ cũng không yên, cái lớp như cái chợ vậy, cái này mang đồ với hàng hoá vào nữa thì nó phải gọi là tuyệt zời luôn. Các lớp khác có lẽ cũng thấy vậy mà đú trend theo chứ đùa
Trước mặt, khung cảnh ấy khiến cô sững sờ, ngỡ ngàng nhưng chưa đến nỗi bây màu
– Khoan…khoan đã nào đây hình như không phải trong lớp. Ừ thì đúng không phải rồi trong lớp làm méo gì có cái bộ đồ đỏ sáng chói cũng với cái khăn che mặt đỏ rực rõ như này chứ. Có lẽ nào mình bị bắt cóc rồi không, không sao mà mình bị bắt cóc được. Mới vài phút trước mình còn trong lớp ngủ cơ mà sao đến phút sau lại đến cái nơi quái quỷ gì thế này
Vài phút trước
– Các em đừng than vãn nữa mau lôi sách vở hoặc giấy nháp…à mà thôi lấy tiết giấy đôi đi, coi như là làm bài kiểm tra miệng vậy
Loạt xoạt…loạt xoạt tiếng mở vở rồi xe đông thanh vang lên tạo ra một tiếng động khá lớn vang lên trong lớp
– Xong chưa? Cô đọc đây
– Chưa xong cô ơi! Cô đợi một tí rồi hẵng đọc, đợi em kẻ lời phê
Cô cho cả lớp thời gian ít phút rồi không nói không rằng cô bắt đầu đọc luôn
– Phần một la mã đọc hiểu. Xuống dòng ‘Trong cuộc sống rất may hầu hết chúng ta đều có quyền được lựa chọn theo ý muốn của mình Và chính sự lựa chọn của chúng ta vẫn mang đến những ý nghĩa. Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng hành động đúng, đôi khi chúng ta buôc lại thành động như thế và chỉ có cách ấy. Nhưng thường thì chúng ta sẽ có quyền lựa chọn. Khi nhận ra hầu hết những điều mình làm đều do mình lựa chọn lúc đó chúng ta mới có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình’. Xuống dòng, lùi vào một ô. Hầy nhiều khi cứ như kiểu đang dạy mấy đứa lớp một vậy
– ‘Bạn hãy thử trải nghiệm những điều sau. Trong 48 giờ kế tiếp hãy loại bỏ các từ “tôi phải” thay thế bằng “tôi sẽ”. Đừng nói “tối nay tôi phải làm việc thức khuya” hãy thay vào đó là hãy nói”tôi sẽ làm việc khuya. Khi bạn làm điều gì đó tức là bạn đang kiểm soát được cuộc sống của mình. Sử dụng thời gian có ý nghĩa cho bản thân chính là sự lựa chọn khôn khéo. Bạn là người chịu trách nhiệm, bạn nắm quyền kiểm soát cuộc đời của mình-không ai khác ngoài bạn’
– Được chưa? Các e viết xong chưa nào.
Cô đọc thì cô cứ đọc vậy thôi, Vy có đề và cô có cách làm của riêng mình nên mọi người; một người đọc tập thể viết còn Vy thì ngồi đằng sau một tảng thịt lớn nằm xuống lúc đầu không định ngủ nhưng rồi hai mắt lại kim dim rồi chìm sâu hẳn vào trong giấc ngủ luôn
Quay lại không gian tiếng bừng đại hỉ
– Đấy mới vài phút trước mình còn như thế cơ mà, mà tại sao bây giờ nó lại như thế này. Quần áo thì đỏ choe đỏ choét, trên đầu lại còn có cả âm đỏ che mặt rắc rối cộng thêm đống trang sức và bộ tóc giả nặng đầu này là sao chứ? Rồi còn nữa đây không phải là ở trong lớp hình như mình đang ngồi trong xe ngựa thì phải
Vy mở rèm cửa sổ của chiếc xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài thì náo nhiệt, kèn thổi, chiêng trống náo nhiệt. Mọi người đều hô hào, vui vẻ ‘đại hỉ…đại hỉ…’
– Đấy rồi còn hàng nghìn người tấp nập, hô hào gì đây? Không bình tĩnh nào ở đây không có ai chỉ có mình mới trả lời được câu hỏi của mình mà thôi. Bình tĩnh nào tôi ơi không được làm chuyện dại dột, bình tĩnh nào. Hít vào…thở ra…
– Đầu tiên là mình, mình nhìn như thế này là mình biết linh hồn của mình nó lại lạc trôi theo bài của Sơn Tùng sang một chiều không gian khác rồi. Cái cơ thể và giọng nói này không phải là của mình. Tính thêm cả bộ quần áo và đống trang sức nặng đầu hoa hèo, hoa sói này là mình đang ngồi trong xe hào chuẩn bị đến nơi cử hành hôn lễ rồi nhỉ. Cả cuộc đời 22 tuổi của tôi, tôi chưa có nổi một mảnh tình nào nó quá 3 tháng cả kiểu cái bản tính hay chán nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi nên tôi không muốn ai vì tôi mà đau khổ với tốn thời gian thêm nữa nên tôi chẳng yêu ai thêm nữa. Quay về hiện tại nơi này thì với cái thời đại phong kiến cổ hủ này thì có lẽ cái cơ thể này còn chưa đến 18 tuổi cơ. Vậy nên mình quyết định và nó rất đúng đắn đó là mình sẽ đào hôn.
Đang định đào hôn thì đột nhiên trong đầu phát ra tiếng nói
Hệ thống xác nhận, kết nói thành công. Mở nhiệm vụ phó bản: Thực hiện hoàn thành hôn lễ – bảo vệ tính mạng thành công của chính bản thân và tướng công
Vy giật mình với giọng nói phát ra này
– Ôi mẹ ơi! Cái gì đấy? Ai nói vậy? Mau ra đây gặp mặt lão nương đi…