Vy ngồi vào ghế dựa lưng thất thần một lúc suy nghĩ về bản thân và những người xung quanh. Có thể nói rằng làm trẻ con chẳng bao giờ là dễ dàng cả nó không phải là một con đường tràn ngập đầy hoa giống như người lớn nghĩ. Ở mỗi độ tuổi đều có áp lực và sức chịu đựng riêng đâu phải trẻ con là cứ trong đầu nó toàn có chơi không đâu nó cũng có những ấy nghĩ khiến nó trăn trở và người lớn có bao nhiêu người hiểu được điều đó
Một lúc sau…. ……. …….
– Vịt ăn xong chưa? Mau cầm hộ và mấy con vậy này lên cho bà đi. Đi đi, cầm xong thì con xuống ngồi tiếp cũng được mà
– Hầy! Cho dù lúc ấy hay bây giờ vẫn vậy
Vy đứng dậy, đặt chiếc bát xuống đi lấy ngựa rồi bê lên trên tần điện (nơi thờ cúng ông bà,tổ tiên)
*Khững lại*
– Mà bà đã mở của chưa đấy! Không lúc con lên rồi con lại đứng đây nữa thì khổ con lắm bà ạ
– Mở rồi…mở rồi…cứ việc lên đó thôi
Vy cầm liền lúc bốn con ngựa con bê lên tầng. Đến nơi thờ Tổ…Vy đặt những con ngựa đó xuống một góc. Đứng trước bàn thờ y/n nói với giọng điệu có một chút thành kính nhưng cũng pha đoạn chút buồn và thất vọng
– Thưa Tổ! Con không biết là người có biết rằng việc con đến từ tương lai của nhiều năm sau không? Con không biết là người có biết chuyện này hay không nữa! Con có rất nhiều giả thuyết cho chuyện này nhưng con đến đây cũng chỉ là thông báo nếu người không biết nhưng còn ngược lại người biết được chuyện này thì hãy soi sáng cho trí óc mụ muội này. Còn trường hợp nếu người không nói thì thôi con cũng…chẳng cần đâu bởi nếu đã đưa con trở lại đây thì con sẽ thay đổi lại những lỗi lầm con phạm phải trong quá khứ. Con sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những áp lực của cái giá đình này đâu dù con có bị đánh đập không thương tiếc thì dù sao căn bản con đâu chết được đâu nhỉ…ha…ha…a….
Y/n dường như đã nói hết ra được những vấn đề vướng bận trong lòng. Những vãna đề đó đã được giải tỏa, rũ bỏ hết nên bây giờ tâm trạng của cô ấy cũng đã khá hơn rất nhiều. Vy đi xuống với tâm trạng và khí phách rất khác
– Bà! Con về đây, không chốc nữa mẹ con gọi
– Ừ!
– Mọi chuyện mới chỉ mới bắt đầu. Đau khổ làm gì? Nước mắt sao lại phải rơi? Tất cả đều vô nghĩa những lúc chúng ta như vậy chim vẫn hót, hướng dương vẫn tiến đến mặt trời, mẹ mặt trời luôn luôn tỏa sáng, gió vẫn thổi vù vù đáy thôi. Mọi thứ cảnh vật đều tốt thì tại sao mình lại phải đau khổ. Mình sẽ không chịu thua những thứ sức sống đấy đâu, mình cũng sẽ phải tuyệt vời và tràn đầy sức sống như mặt trời vậy đấy! Cố lên!
Đã một tuần sau ngày hôm đó
– Tôi LHY đã xuyên tới đây được một tuần rồi. Mọi chuyện gần như giống hệt với quá khứ mình sống chỉ khác là thái độ của mình đã thay đổi, những lần cái vã với mẹ hầu như không còn. Có lẽ là đã từng trải qua những việc này nên tôi cảm thấy đã trở thành thói quen hơn nữa với kinh nghiệm lăn lộn ở cuộc đời trước nên mình đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn biểu hiện khuân mặt của người khác để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan nhất
– À chắc mọi người đang hỏi tôi là đang làm gì đúng không! Tất nhiên là tôi sẽ cho mọi người biết rồi. Tôi đang tập thể dục đó. Vì sao hả? Thì căn bản tương lai tôi là một võ sĩ tekondo đai đen với thân thể hiện tại yếu ớt này của tôi gì tôi không hài lòng lắm tôi muốn thật khỏe để có thể làm mọi thứ một mình mà không bao giờ cần sự giúp đỡ của người khác hay có những biến hiện thì có thể xảy ra. Ví dụ như tôi sẽ đỡ được đòn ỷ long chổi, bạt tay thập bát chưởng,…và vân vân mây mây khác nữa. Các bạn hiểu tôi đúng chứ
– Nãy đi đâu đấy?
Tiếng nói của người đàn ông ở đằng sau khiến cho Vy có chuyện sợ hãi. Cô tháo giày bình tĩnh trả lời
– Bố! Nãy con đi tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ. Còn tập ở gần đây nên bố không lo đâu hơn nữa con có làm quen với mấy bà đi tập thể dục buổi sáng nữa đấy bố ạ. Con muốn thật cao ít nhất thì con muốn có như bố…nên con muốn đi tập thể dục ấy ạ. Bố! Ngày mai con cũng đi chạy bộ, bố có muốn đi cùng con không?
– Hư….chuyện vớ vẩn, thôi mày ở nhà đi cho tao nhờ
– Bố…con muốn được phát triển cao hơn mà, hơn nữa cũng ở gần đây hai bố con mình dạy sớm chạy bộ cũng được mà
– Chuyện đấy để sau đi, mau vào làm cái gì ăn sáng không thì xin tiền mẹ đi mua xôi ăn đi, chạy bộ mệt, đói.
Bố sau khi nói xong thì quay người rời đi, điều này khiến y/n cảm thấy nhẹ nhõm thở phào
– Mặc kệ bố có nói gì vào buổi tiếp theo nhưng mình vẫn sẽ không có ý định từ bỏ chuyện này đâu. Nếu đến cả việc chạy bộ bố cũng cấm đoán thì mình sẽ không để yên đâu…