48.
Còn ba ngày nữa là đến tết dương, ký túc xá bốn người thì có lão đại lão nhị ôn thi cuối kỳ, chỉ có Chung Ân là người ở đây nên về nhà nghỉ lễ, trước khi đi còn nói riêng với cậu có thể cho Thích Đình Tiên ở nhờ ký túc xá, dù sao cũng đều là con trai.
Úc Tri lắc đầu, cậu đã thuê phòng rồi, còn định thuê xe để đi rước Thích Đình Tiên.
Lão nhị ở cạnh nghe thấy chép miệng, còn bật ngón cái, “Phục vụ tận răng.”
Úc Tri đặt bữa tối của cậu chàng lên bàn, “Ăn cũng không chặn được miệng ông!”
Không chặn được.
Bình thường có Chung Ân ở đây còn quản được lão nhị lắm chuyện, bây giờ Chung Ân về nhà rồi thì bắt đầu kéo theo cả lão đại hỏi tùm lum tá lả.
Úc Tri bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến ngày mai là có thể gặp được Thích Đình Tiên thì chút bất đắc dĩ ấy cũng thành vui vẻ.
Hôm sau Úc Tri dậy thật sớm, yên lặng rời khỏi ký túc xá đến công ty cho thuê lấy xe, buộc chìa khóa phòng thuê tháng vào, chợt cảm thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào của đại trượng phu có nhà có xe.
Úc Tri vốn cho rằng mình sẽ đến sân bay trước, nhưng khi đến rồi mới thấy màn hình điện tử hiện chuyến bay của Thích Đình Tiên đã đến rồi.
Úc Tri sững ra rồi lại liên kết đến hành vi nói lấp lửng của Thích Đình Tiên về thời gian đáp, chắc là vì không muốn để cậu chờ lâu ở sân bay nên cố ý nói thời gian trễ hơn.
Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, đang định lấy điện thoại ra gọi cho Thích Đình Tiên thì thấy một chàng trai cao lớn mặc áo len đang nhìn xung quanh trong đám người ở sảnh.
Lợi thế về chiều cao của Thích Đình Tiên có tác dụng rất rõ ràng trong thời điểm này.
Úc Tri bước nhanh về phía ấy, vừa hay bắt gặp ánh mắt Thích Đình Tiên quay lại nhìn.
Cậu không thể chờ nữa.
Úc Tri bắt đầu bước nhanh, bỏ mặc những ánh nhìn của người xung quanh, lao vào lòng Thích Đình Tiên ôm lấy.
Và một nụ hôn nhẹ.
“E hèm…”
Úc Tri buông Thích Đình Tiên ra, thấy bên cạnh còn có một chàng trai nữa.
Chàng trai có ngoại hình đẹp, mang kính, có vẻ cỡ tuổi họ nhưng trông trầm ổn hơn.
Úc Tri vô thức nắm tay Thích Đình Tiên.
“Cậu đừng căng thẳng. Tôi là Doãn Bình Chương, là chủ nhà hiện tại của Thích Đình Tiên. Cậu ấy luôn gọi tôi là anh Doãn.” Chàng trai cười đưa tay với cậu, “Cậu là Úc Tri, đúng không?”
Lúc này Úc Tri mới thấy mình phản ứng hơi quá, cậu bắt tay với Doãn Bình Chương, cười nói, “Chào anh Doãn, lúc trước Đình Tiên có nhắc đến anh với em, sao hai người lại về với nhau thế?”
Cậu biết Thích Đình Tiên đổi chỗ ở, nói chủ nhà là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, ba mẹ có mua cho một căn hộ cạnh trường để tiện bề học hành nên anh cho thuê một phòng ngủ để kiếm tiền tiêu vặt. Chủ thuê là người hào phóng, thấy cậu là đồng hương nên đã giảm tiền thuê rất nhiều.
“Hai bọn anh bảo là cùng về nước nhưng mua vé riêng, đến sân bay rồi mới biết là cùng chuyến cùng điểm đến, cậu ấy đến tìm em, anh thì về nhà mình.” Doãn Bình Chương gãi đầu, “Anh nghe tiểu Thích nói em học đại học Kinh Châu nên muốn gặp em, sẵn tiện hỏi thăm về một người.”
Úc Tri bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, “Vậy anh Doãn về chung với tụi em đi, em lái xe tới, sẵn đưa anh về.”
“Anh Doãn muốn hỏi thăm ai?” Úc Tri hỏi, “Đại học Kinh Châu rộng, em sợ mình không biết hết.”
“Không sao, không vội.” Doãn Bình Chương ngồi ở ghế sau cười lắc đầu, “Lại nói, lần này anh quyết tâm về nước tìm người là do em truyền cảm hứng đấy.”
Úc Tri khó hiểu, Doãn Bình Chương cũng nói, “Lúc Tiểu Thích nói với anh về em chỉ nói hai đứa là bạn cùng lớp cùng trường cấp 3, anh tò mò hỏi thêm vài câu mới biết em to gan chẳng biết gì lại dám một mình chạy đến Durham tìm cậu này.”
“Anh thấy em rất dũng cảm.” Doãn Bình Chương nói, “Em chưa từng nghĩ đến chuyện lỡ không tìm được sao? Hoặc lỡ như cậu ấy đã quen người khác rồi?”‘
“Có nghĩ đến ạ.”
Mấy đêm trước khi bay sang Mỹ hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy Thích Đình Tiên, có khi mơ thấy hai người còn học cấp 3, ngồi chung bàn, len lén móc ngón út của nhau dưới gầm bàn; Có khi mơ thấy đêm trước khi đi Thích Đình Tiên khi ôm cậu khóc, tỉnh dậy rồi thấy mình cũng khóc. Những lúc khác là mơ thấy con đường rợp bóng cây trên sân trường, chàng trai cao lớn ở bên người khác, đi lướt qua mình như hai người xa lạ, còn chẳng cho cậu đến cả một ánh nhìn.
“Nhưng nếu em không đi tìm cậu ấy thì những chuyện này có lẽ sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.” Úc Tri nhìn vẻ mặt lo lắng của Thích Đình Tiên, đạp phanh dừng đèn đỏ, nghiêng người qua hôn lên cằm người ấy, “Em thích Thích Đình Tiên. Sự thích này có thể đè lên hết thảy những điều em lo lắng.”
Tai Thích Đình Tiên đỏ lừ sau khi xe khởi động lại, cậu đưa tay che miệng ho để giấu sự xấu hổ của mình, chuyển chủ đề một cách mất tự nhiên, “Anh Doãn, cuối cùng anh muốn tìm ai vậy?”
“Cậu ấy thi đại học cùng năm với các em, cùng niên khóa.” Doãn Bình Chương nói, “Nhưng bây giờ anh cũng chỉ biết tên cậu ấy, những chuyện khác cũng không rõ lắm.”
“Cùng niên khóa thì dễ tìm,” Úc Tri nghĩ, “Anh cho em biết tên, em có thể hỏi bạn bè trong hội sinh viên trường.”
“Em ấy tên Chung Ân.”