47.
Úc Tri đến bệnh viện truyền nước, mượn đồ sạc để sạc pin, còn nói dối với Thích Đình Tiên là mình không sốt, chỉ là vừa tỉnh ngủ nên hơi choáng, còn nhìn Chung Ân xin giấu diếm hộ mình, nói với Thích Đình Tiên mọi chuyện đều ổn.
Rồi thấy Chung Ân nhìn mình chăm chú.
Úc Tri rụt người, lót gối ra sau, “Sao lại nhìn tôi dữ thế?”
“…” Chung Ân muốn nói lại thôi, “Thôi.”
“Thôi là sao.” Úc Tri bất mãn, “Nói đi, tôi không giận đâu.”
“Cũng không có gì,” Chung Ân chép miệng, “Chỉ là muốn hỏi ông, có thấy bạn trai yêu xa… vô dụng không?”
Úc Tri nhìn cậu chàng đầy ngạc nhiên. Đây quả thật không giống lời của người như Chung Ân sẽ hỏi, Chung Ân là người ít tò mò nhiều chuyện nhất trong ký túc bốn người, ngoại trừ lần đầu tiên thấy ảnh của Thích Đình Tiên ra thì chưa từng có đánh giá gì với cậu ấy. Bây giờ lại đột ngột nói một câu có thể xem như là nói xấu thế này quả thật khiến người không rõ cậu chàng có ý gì.
“Tôi không nói cậu ấy không tốt…” Chung Ân cũng nhận ra lời của mình có nghĩa khác nhưng cũng không tính hỏi lại, chỉ lại nói “Thôi.”
Nhưng Úc Tri không định thôi, cậu nhớ lại lời ngày đó của Chung Ân rồi liên kết với câu hỏi này, cũng nghiêm túc hơn, “Có phải ông hỏi tôi có trách cậu ấy không đúng không?”
“Gần giống thế,” Chung Ân gãi đầu, hiếm khi thấy do dự, “Chẳng hạn như lần này, ông bị nhốt ở phòng thí nghiệm hay bây giờ đang bệnh cũng được, người ấy đều không ở bên cạnh… ông có thấy buồn không?”
“Không đâu.” Úc Tri nhanh chóng lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi trả lời, “Trụ cột tinh thần không thể đo bằng thực dụng được.”
“…”
“Hơn nữa, tôi cũng không phải con gái, thỉnh thoảng ốm yếu cũng chẳng mất được mấy lạng thịt,” Úc Tri nói, “Nhưng nếu cậu ấy bị bệnh thì mới khổ, xung quanh chẳng có ai đưa đi bệnh viện… Nhưng tôi không cho rằng cậu ấy sẽ thấy tôi là một người bạn trai vô dụng.”
“Chung Ân,” Úc Tri chống cằm, “Có phải ông giấu bọn tôi đang yêu không?”
“Không có.” Chung Ân bình tĩnh lắc đầu, “Chỉ là chợt cảm thấy ông và Thích Đình Tiên yêu nhau cũng không dễ gì.”
Úc Tri nhìn ra được trong lòng Chung Ân có chuyện nhưng cậu không hỏi tới, chỉ là nhớ đến Thích Đình Tiên lại cười, “Thời gian khó khăn nhất sẽ qua.”
Mùa đông đến, đường phố dần dần có không khí lễ hội, Úc Tri ngồi xe buýt nhìn những người bán hàng trên đường gói táo vào những hộp quà xinh đẹp, bán giá cao thì nhớ đêm giáng sinh hồi cấp 3 mình trộm tặng táo cho Thích Đình Tiên nhưng hôm đó cậu lại bị bắt lên văn phòng vì đánh nhau, rồi không biết cuối cùng Thích Đình Tiên có lấy được quả táo đó hay không.
Nhưng khi ấy Úc Tri không biết vài năm sau này cậu lại thực sự được ở bên Thích Đình Tiên.
Úc Tri cảm khái một lúc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia, vòng vo một lúc hỏi có nhớ đêm giáng sinh năm lớp 11 hay không.
“Đương nhiên là nhớ chứ, cậu còn nghĩ cách lấy giấy xin phép về nhà với tớ, làm sao mà quên được.”
“Vậy hôm sau đến trường có ăn táo không?”
“Cái này thì không nhớ, sao thế?”
“Tối đó tớ có đi tặng táo cho cậu nhưng không nói. Hộp màu xanh.”
“!”
“?”
“Hôm sau tớ đi học trên bàn có nhiều quà lắm, dọn không hết… nên tớ chia hết cho mấy bạn xung quanh…”, “Nhưng cũng không trách tớ được đúng không, nếu tớ biết đó là cậu thì chắc chắn sẽ không cho bọn họ rồi.”
Nói là nói vậy nhưng giọng vẫn yểu xìu.
Úc Tri sẽ không vì hiểu lầm này trách móc nhưng nghe giọng Thích Đình Tiên lại thấy đáng yêu quá đỗi, thế là lên cơn xấu tính giả vờ gửi sticker giận dỗi.
Thích Đình Tiên, “Không thì năm nay tớ tặng quà cho cậu nhé, cậu muốn không?”
“Cậu nói xem là gì?”
“Tết dương tớ đến Kinh Châu, chơi đến Tết âm mới về Mỹ.”
Úc Tri suýt chút nhảy dựng lên, nếu không phải đang ngồi trên xe buýt đông người, cậu thật sự muốn hét lên để bày tỏ hạnh phúc của mình.
Thích Đình Tiên lại nhắn tin tới, “Quà này cậu có nhận không hở? Không nhận thì tớ trả vé vậy.”
“Nhận nhận nhận!” Úc Tri vui vẻ thỏa lòng nhắn tin, sau đó nhấn phím giọng nói, thấy mọi người xung quanh không ai chú ý đến mới vui vẻ nói: “Tớ yêu cậu rất nhiều!”
Thích Đình Tiên mãi vẫn chưa trả lời nhưng khung chat vẫn luôn hiện “đang nhập”.
Úc Tri chọc, “Thích Đình Tiên, đừng bảo cậu mắc cỡ đó chứ?”
Giờ thì ngay cả “đang nhập” cũng biến mất.
Đúng là tên trong ngoài bất nhất.
“Cậu không trả lời là tớ không tặng quà cho cậu đâu đó nha.”
“… Không được.”
Úc Tri nói năng hùng hồn, “Dù sao cậu cũng phải đến Kinh Châu, tiết kiệm được chút bưu phí.”
Bên kia lại im lặng.
Úc Tri cũng không để ý, vẫn chìm đắm trong sự vui vẻ Thích Đình Tiên về Kinh Châu, thậm chí còn muốn xuống xe chạy vài vòng.
Khi đến trạm, cậu về ký túc xá, lúc này điện thoại mới rung lên, cuối cùng Thích Đình Tiên cũng chịu trả tin sau 20 phút.
Tin đầu tiên: Biết rồi.
Đúng là tên ngoài lạnh trong nóng. Úc Tri bĩu môi, mở tin giọng nói thứ hai.
Giọng nói: “Tớ cũng yêu cậu.”