Chuyện Thiếu Niên

Chương 27



27.

“Hôm nay chủ nhiệm lớp cậu giữ cậu lại nói gì thế?”

“Nói chuyện thành thích lớp 12,” Úc Tri đá hòn đá nhỏ, “Còn hỏi tớ chuyện Vương Kiều Giảo — Cậu tìm cậu bạn kia chưa?”

“… Tớ quên mất.” Lúc này Thích Đình Tiên mới nhớ lúc trước mình nhận lấy nhiệm vụ này, ai ngờ ngày hôm sau mẹ đến nói chuyện muốn cậu đi nước ngoài nên quên béng chuyện này đi luôn, “Xin lỗi.”

“Tớ cũng đoán là cậu quên,” Úc Tri lại đá hòn đá đi rồi chạy theo đá về lại chỗ cũ, “Chủ nhiệm của Vương Kiều Giảo đã liên lạc với chú Vương rồi, thứ sáu tuần này chú đến trường.”

Thích Đình Tiên trả lời một cách cứng ngắc, “Ò.”

“Mẹ tớ cũng đến thăm tớ,” Úc Tri nói tiếp, “Cậu muốn ăn gì không? Để mẹ tớ làm rồi mình để trong tủ lạnh.”

“Đừng làm phiền cô,” Thích Đình Tiên nghĩ tới mẹ mình lại thấy nôn nóng, đá hòn đá dưới chân Úc Tri, “Cô có tới nhà không?”

“Mẹ nói muốn đến để dọn dẹp cho tụi mình nhưng tớ không cho…” Úc Tri nói, “Nên mẹ bảo dẫn tụi mình đi ăn.”

“Được.”

Thích Đình Tiên im lặng một lúc cho đến khi về lại nhà thấy thang máy đang bảo trì, đèn ở lối đi an toàn hình như cũng hỏng, Thích Đình Tiên mới nắm tay Úc Tri, hai bàn tay nóng ấm nắm lấy nhau đi về phía trước.

Khi Úc Lan Hâm và Vương Châu đến trường số 3 cũng là lúc chuông báo tan học vang lên, lúc này Thích Đình Tiên lại nhận được tin đội bóng sắp tập lại nên vừa tan học đã vội vàng chạy lên lầu năm nói với Úc Tri một tiếng.

Vừa hết giờ cả lớp đã nhốn nháo ồn ào, Úc Tri cũng thuận miệng đáp lại rồi vội vã dọn đồ đi ra cổng trường gặp Úc Lan Hâm.

Thích Đình Tiên thấy cậu nghe rồi thì chạy xuống dưới lầu, vừa chạy tới cầu thang đã bị một người quen ôm vai lại, “Anh Tiên đỉnh nha! Sắp đi Mỹ cả rồi!”

Thích Đình Tiên cười gượng, “Vẫn chưa quyết định.”

Cậu nghểnh cổ nhìn ra đằng sau thấy trên hành lang không có bóng dáng Úc Tri mới yên lòng, cũng không nói chuyện nhiều với người kia đã nhanh chóng chạy đi.

Trong quá trình huấn luyện Thích Đình Tiên được đưa lên làm ví dụ, nào là chăm chỉ tập luyện không lười biếng sau này có thể sẽ được sang Mỹ du học.

Thích Đình Tiên khó chịu cả người đến cả đồng đội cũng nhìn ra được sự miễn cưỡng của cậu, đến khi tập xong vào phòng thay đồ cả đám nhào tới hỏi cậu đi nước ngoài vui vậy rồi sao còn mặt ủ mày ê.

Có một người nhanh nhạy ngập ngừng hỏi, “Phải chia tay với bạn gái à?”

Lúc này những người khác mới hiểu ra rồi lại nhốn nháo lên khuyên cậu rằng chia tay chỉ đau khổ nhất thời nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ đau khổ cả đời, còn có người đay nghiến nói cậu đừng có khôn hết phần người khác nhưng phần nhiều là càng tò mò về người bạn gái yêu lâu rồi nhưng vẫn chưa ra mắt các anh em.

Đầu to biết chuyện chen vào chuyển hướng câu chuyện của Thích Đình Tiên nhưng cuối cùng lại thành dời chiến hỏa sang mình, “Ông gặp bạn gái ổng rồi hả?”

Đầu to đành phải cắn răng thừa nhận, “Gặp rồi.”

Cả đám lại nhiều chuyện, “Đẹp không?”. Truyện Huyền Huyễn

Đầu to nhớ lại đường nét khuôn mặt thanh tú của Úc Tri, cậu ấy không chói lọi như Thích Đình Tiên nhưng khí chất thư sinh thực sự khiến cậu hoàn toàn nổi bật, đứng chung với Thích Đình Tiên trông rất hài hòa. Đầu to ăn ngay nói thật, “Dù sao cũng không đẹp như anh Tiên nhưng ngầu hơn chúng ta nhiều.”

“So được với tụi mình luôn hả?” Cả đám cười ha há, còn có người muốn nhập cuộc hóng hớt, “Phải mà so với bạn gái hoa khôi của—”

Lúc này mới hết cách để so.

Thích Đình Tiên vốn ngồi cắm đầu thay đồ dọn đồ không để ý tới họ nhưng nghe đến đây cũng đứng lên, đóng tủ cái ầm, giọng âm u, “Đừng có so cậu ấy với ai hết.”

Cậu đen mặt đi ra ngoài, đằng sau truyền đến một câu, “Mẹ, tính như chó, sửng cồ với anh em vì cái bô* gì hả.” (một cách gọi bạn gái rất khiếm nhã, bất lịch sự)

Ngọn lửa trong lòng Thích Đình Tiên cuối cùng đã cháy phừng lên qua lớp giấy bao bọc nó.

Bước chân cậu đổi hướng ném túi giơ nắm đấm về phía tên vừa lên tiếng.

Trong đội bóng, Thích Đình Tiên luôn được xem là người có sức chiến đấu cao nhưng tốt tính, ít ai đi chọc cậu, dù có không ưa cũng ít khi nào xung đột trực tiếp cho nên chờ khi những người khác phản ứng lại thì Thích Đình Tiên và tên kia đã xô xát với nhau.

Lúc mọi người vội vàng tách hai người ra thì mặt Thích Đình Tiên đã có vết bầm tím, người kia còn thảm hơn, mũi miệng toàn là máu.

Tên đó nhổ máu, “Mày vì một câu cái bô mà đánh tao? Bạn trai mày chịu cho mày cưỡi tao kêu cái bô thì sao?”

“Anh Tiên!” Đầu to vội vàng giữ cậu lại cùng với những người khác, trừng mắt nhìn tên kia, “Mày nói bậy bạ gì đó?”

“Tao nói bậy bạ? Thằng đó là học sinh giỏi lầu năm nhỉ? Ở chung cả rồi còn chẳng phải cái bô sao?”

Người Thích Đình Tiên hằn đầy mạch máu xanh, gằn từng chữ một, “Đó là em tao.”

“Ai mà tin!” Tên đó cười cười rồi lại vì động tới vết thương lại “shhh” lên, “Tối muộn nào cũng đón về, ai tốt với em vậy hả?”

Thích Đình Tiên im lặng lại nghe tên kia nói, “Hèn gì không thèm mấy em cổ động viên, hóa ra là bọn gay chết tiệt.”

“Hai người đã xong chưa?” Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, huấn luyện bước tới liếc cả hai, “Lớp 12 cả rồi còn không an phận.”

“Huấn luyện viên, nó ra tay trước.”

“Thích Đình Tiên, dọn dẹp phòng thay đồ một tuần.” Huấn luyện viên quay sang tên đó, “Cậu, dọn toilet một tuần.”

“Tại sao? Nó ra tay trước”

Sắc mặt Thích Đình Tiên vẫn bình tĩnh nhìn huấn luyện viên đá tên đó, “Cậu giỏi thì thi đến đại học Durham cho ông đây xem?”

Tên kia hùng hổ bỏ đi với đám bạn của mình, Thích Đình Tiên xin lỗi huấn luyện viên, nhặt túi lên định đi thì bị huấn luyện viên ngăn lại, “Tâm sự nào.”

Đầu to đành phải ra về với những người khác trước, để hai người lại trong phòng thay đồ.

“Chuyện thằng nhóc kia nói là thật à?”

Thích Đình Tiên cúi đầu, sau gáy bị đánh có hơi nhức, “Không ạ.”

“Vậy em và cậu bạn ở tầng năm kia là sao?” Huấn luyện viên nhíu mày, “Mấy hôm trước thầy cũng thấy em đưa đón bạn lúc tối.”

“Em của em.”

Huấn luyện viên chửi thề rồi lấy một điếu thuốc ra hút, “Tốt nhất nên là em của em. Em nhanh chóng đi trại huấn luyện đi, đừng để đám người chủ nhiệm lớp ấy kiện cáo học sinh thể dục trước mặt hiệu trưởng.”

“…”

“Nghe thấy chưa?”

“Vâng.”

“Vậy đi thôi.” Huấn luyện viên đi ra ngoài cùng cậu, đến cửa lại mở hộp thuốc lá ra với cậu, “Thấy tâm trạng em không tốt, một điếu không?”

Thích Đình Tiên lắc đầu.

“Cũng được đấy,” Huấn luyện viên cất hộp thuốc lại, “Em không giống với đám mất nết kia.”

“Không phải ạ.” Thích Đình Tiên cười, “Cậu ấy không thích mùi thuốc lá.”

“Ai hả?”

“… Em của em.”

Thích Đình Tiên cúi đầu, nhìn thấy giọt nước của mắt mình rơi trên sân bóng màu đỏ, để lại một vết mờ thoáng qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.