14.
Thích Đình Tiên hòa nhập với mọi người nhanh hơn cậu tưởng nhiều.
Bạn cấp hai của cậu đủ mọi thành phần nhưng dù gì vẫn có một ít học sinh giỏi như cậu, đa số vẫn là các bạn học có học lực bình thường và những học sinh quậy. Thích Đình Tiên thường chơi bóng với bên trường nghề, lời nói hành động rất hợp với mấy nam sinh, chưa kể cậu còn cao lớn đẹp trai, biết chơi lại còn ăn nói thú vị, trong một lúc rất được mọi người chào đón.
“Tri hiểu ơi,” Lâm Thiến chụp hình với Thích Đình Tiên xong quay lại đưa cho Úc Tri một ly nước trái cây, “Sao cậu chơi được với Thích Đình Tiên hay thế?”
Úc Tri hiểu ý trong lời của Lâm Thiến.
Cậu và Thích Đình Tiên vốn nên phải là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, một người chăm chỉ học hành để thi cử, muốn vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học để thay đổi cuộc sống của mình; Một người thích chơi bời, thành tích tệ, chỉ có thể dựa vào thân phận học sinh thể dục để đi “đường tắt”, tương lai sau này có thể làm gì vẫn chưa biết được.
Khó mà nói ai làm bạn với ai là trèo cao nhưng trông thế nào cũng không phải là người cùng đường.
“Cậu ấy tốt lắm, tôi rất thích cậu ấy.” Cuối cùng Úc Tri cũng nói ra sự thật.
Lâm Thiến không hiểu “thích” của cậu là gì, cô nhỏ thở dài, “Tớ cũng rất thích cậu ấy, nhưng chắc là cậu ấy có bạn gái rồi nhỉ?”
Úc Tri không biết nên trả lời thế nào, cậu chỉ đành ra dáng thuyết phục Lâm Thiến, “Giờ mới gặp một hai lần đã bảo thích, sau này bà sẽ có mình thật sự thích thôi.”
“Vậy còn ông?” Lâm Thiến hỏi cậu, “Ông có thích ai không?”
“Tôi có.”
Không ngờ Lâm Thiến lại mở to mắt, “Ông có?”
Ngược lại làm cho Úc Tri hơi sợ, “Tôi không có được hả?”
“Không phải…” Lâm Thiến vội xua tay, suy nghĩ, “Là lớp mình hả?”
“Không phải.”
“Tôi biết ngay là không phải mà.” Lâm Thiến như quả bóng xì hơi, “Từ hồi cấp hai tôi đã cảm thấy ông không cùng một thế giới với bọn tôi rồi…”
“Không nói chuyện này nữa,” Lâm Thiến đổi chủ đề, “Ông có liên lạc với Chu Tử Giai không?”
Mất liên lạc nhưng hồi lớp mười cậu có gặp Chu Tử Giai một lần.
Chu Tử Giai là bạn cùng bàn với cậu trong mấy tháng cuối cấp hai, thành tích quá tệ nên không đậu cấp ba, nghe nói đi làm lưu manh với một người đại ca.
Có một lần giáo viên câu lạc bộ ở trường số 3 dẫn họ đi đạp thanh, Úc Tri vừa nhìn đã thấy ngay Chu Tử Giai ngồi ở cổng trường hút thuốc, Chu Tử Giai cũng thấy cậu.
Úc Tri có lòng muốn chào hỏi nhưng cậu đang đứng trong hàng ngũ cách cậu ta một khoảng, nếu hét lên thì hơi xấu hổ nên trong lúc cậu do dự đã chẳng thấy bóng dáng Chu Tử Giai đâu.
“Ông ấy có một người bạn trai,” Lâm Thiến nói đầy bí ẩn với cậu, “Lớn hơn ổng mấy tuổi, năm ngoái thi đậu tuyển sinh lần hai, Chu Tử Giai cũng công khai với gia đình luôn, nhà cửa xào xáo một trận rồi đi theo người đó.”
“Bạn… bạn trai?”
“Đúng vậy, lúc tớ biết cũng giật mình,” Lâm Thiến nói, “Nhưng tớ cảm thấy bạn trai ổng khá tốt, quản lý không cho Chu Tử Giai đánh nhau gì hết, dù sao cũng khá tốt.”
“Ài…” Lâm Thiến lại thở dài, “Chu Tử Giai còn có bạn trai, vậy mà tớ lại không ai theo đuổi.”
Úc Tri ngây ra rồi lại dở khóc dở cười.
Chợt, Úc Tri lại cảm thấy có chút hi vọng hão huyền với chuyện thích Thích Đình Tiên.
Không có nhiều người đồng tính nhưng có lẽ cũng không ít.
Buổi họp lớp kết thúc sau bữa tối.
Trên xe bus, Úc Tri chóng mặt vì uống quá nhiều rượu trái cây, cậu giả vờ bắt chước cặp đôi ở ghế trước tựa đầu vào vai Thích Đình Tiên, Thích Đình Tiên không phát hiện ra ý trong lòng cậu, còn ngồi thẳng dậy cho cậu dựa thoải mái hơn.
“Tri hiểu cậu dễ say quá đi,” Lâm Thiến ngồi ở ghế sau nói chuyện với bọn họ, “Tớ chỉ đưa cho ông rượu trái cây thôi đấy.”
“Tôi không say,” Úc Tri nhẹ giọng phản bác, “Chỉ là hơi chóng mặt thôi.”
“Cũng giống nhau mà…”
“Được rồi, đừng nói nữa,” Thích Đình Tiên lên tiếng cắt ngang, “Nhắm mắt ngủ đi, không sẽ chóng mặt hơn đấy.”
Lâm Thiến “Ò” rồi ngồi lại, Úc Tri cũng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ trong chiếc xe lắc lư.
Không ngờ sau khi tỉnh dậy lại càng cảm thấy chóng mặt hơn, xuống xe vấp một cái, còn bị gió lạnh thóc đến mới tỉnh táo lại.
Úc Tri dựa vào chút tỉnh táo này tạm biệt Lâm Thiến, lại ngoan ngoãn đối phó với Úc Lan Hâm ở nhà chờ họ về rồi mới về phòng với Thích Đình Tiên, vừa vào cậu đã buông mình nằm phịch xuống giường, rên rỉ nói mình đau đầu chóng mặt.
“Đi tắm đi,” Thích Đình Tiên sờ trán cậu, “Ngủ một giấc là hết.”
Úc Tri không nhấc mình lên nổi, chỉ chóp chép được cái miệng, “Vừa nãy cậu cũng nói là ngủ một giấc sẽ hết nhưng giờ lại càng choáng hơn, còn khát nữa.”
“Vậy tớ đi rót cho cậu ly nước.”
“Ừa…” Úc Tri gật đầu, lại nắm góc áo Thích Đình Tiên, “Nếu như mẹ hỏi thì cậu đừng nói tớ uống rượu.”
“Ừ.”
Úc Tri xoay người, lấy điện thoại trong túi ra thì thấy Lâm Thiến gửi cho mình một tin nhắn hai phút trước – “Tui thật sự là fan của coolguy rồi!” “Lúc ông ngủ cậu ấy sợ ông đụng đầu vào cửa sổ cứ để tay che cho ông á!” “Tui thấy cậu ấy là nam chính tiểu thuyết ngôn tình tui đọc!” “Phải mà biết sớm thì hồi cấp hai tui chăm chỉ hơn chút để thi vào trường của ông rồi!” “Coolguy thật sự là dịu dàng quá đi!”
Thích Đình Tiên mang nước đẩy cửa vào, “Không có gặp cô, yên tâm đi.”
“Ò…” Úc Tri nuốt nước bọt rồi lại nghe Thích Đình Tiên nói, “Đi tắm đi, sáng nay cậu còn nói hôm nay phải gội đầu, không tắm nữa sẽ muộn.”
Lúc Thích Đình Tiên nói chuyện hơi nhíu mày, nếu là người không quen biết sẽ thấy hơi sợ. Úc Tri nhớ ngay tới Lâm Thiến gọi cậu ấy là coolguy, còn nói cậu ấy dịu dàng.
Chút dịu dàng này là của cậu nè.
Úc Tri cười thầm, cậu rất thỏa mãn.