7.
“Cậu có lạnh không?”
Thích Đình Tiên khựng lại, móc ngón tay trong lòng bàn tay người kia, ngẩng đầu nhếch môi cười, “Không lạnh.”
“Vậy có đau không?” Úc Tri nhìn cậu trai từ đầu tới chân, “Đến bệnh viện không?”
“Lão Nghiêm đưa tớ đi rồi, mặt với lưng toàn là thuốc.”
“Sau lưng còn có vết thương hả?” Úc Tri mím môi, “Ở nhà cậu… một mình cậu bôi thuốc thế nào?”
“Tớ có thể nghĩ cách.” Thích Đình Tiên nói, “Đừng lo.”
Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Úc Tri, cậu đến gần Thích Đình Tiên thì thầm, “Tớ về với cậu bôi giúp cậu.”
“Cậu ở ký túc xá —” Thích Đình Tiên nói đến nửa chừng, “Nhưng bảo vệ biết tớ, cậu có thể lấy thẻ của tớ… Nhưng tối các cậu bị kiểm tra phòng mà đúng không?”
“Tớ không vi phạm kỷ luật đâu,” Úc Tri nói, “Vậy cứ quyết định thế đi, cậu chịu phạt xong rồi về lớp chờ tớ được không?”
Thích Đình Tiên thấy cậu nói chắc ăn như thế, còn định nói thêm gì đó thì đã nghe thấy tiếng chuông thứ hai, Úc Tri hô “Nói rồi đấy nhá” liền vội vã ra khỏi văn phòng đi lên lầu.
Cậu còn muốn hỏi tại sao Úc Tri lại xuống lầu một rồi thấy mình, còn muốn hỏi Úc Tri định làm sao mà không vi phạm kỷ luật để về nhà cùng mình, muốn hỏi vì sao lại không quan tâm cuối cùng mình đã làm sai chuyện gì.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng chuông reo vang và cả tiếng bước chân chạy nhanh của thiếu niên.
Úc Tri lấy tờ đơn xin phép đưa cho bảo vệ rồi nghênh ngang bước ra cổng chính với Thích Đình Tiên.
Thích Đình Tiên sốc, “Cậu còn biết làm giả đơn xin phép hả?”
“Giả gì mà giả!” Úc Tri xù lông muốn đấm ai kia, tay giơ được một nửa thì nhớ đến tên này còn đang là thương binh chẳng biết có thương nặng hay không, đành phải hậm hực bỏ tay xuống, “Hạng nhất tháng lớp tớ có thể đổi một yêu cầu với cô Phương, tớ vẫn chưa dùng đến.”
“Đổi lấy giấy xin phép này?”
“Sao hả?”
“Không… không đáng giá quá nhỉ.”
Úc Tri buồn bực, “Tớ thích.”
“Ài, cậu đừng giận, ý tớ không phải vậy…” Thích Đình Tiên gãi đầu, “Thì là… cậu dùng nó cho tớ…”
“Mất hạng nhất còn có thể thi lại,” Úc Tri nói, “Nhưng nếu cậu xuống mồ rồi thì tớ không làm cậu sống lại được.”
“Vậy thì tớ không thể chết một mình,” Tay chân Thích Đình Tiên bắt đầu hư hỏng dựa vào người cậu, “Với tình bạn của hai đứa mình, làm sao làm cũng phải sống… sống cái gì rồi chết cái gì ấy nhỉ?”
“… Thích Đình Tiên, có phải cậu lại ngủ trong giờ văn không?” Úc Tri trợn mắt, “Là sống chung chăn, chết chung huyệt.”
…
Úc Tri nói xong mới thấy sai sai.
Câu này chẳng có liên quan gì đến tình anh em hết, rõ ràng là dùng cho vợ chồng ân ái sống chết không rời.
“Câu thất học hả Thích Đình Tiên! Mấy cái này không thể nói bậy bạ được!”
Úc Tri hét lên, mặt cũng đỏ ửng.
Cũng may đèn đường không quá sáng cho nên mới không làm lộ gương mặt đỏ bừng của cậu ra trước mọi người.
Hồi lớp 10 Úc Tri có đến nhà Thích Đình Tiên chơi nên cũng xem như quen cửa quen nẻo với nhà ai kia.
Bình thường trong nhà Thích Đình Tiên không có ai, ba mẹ định cư ở Mỹ, chỉ có một mình cậu ở trong nước với gia đình cậu hai chung thành phố nhưng ít qua lại và một dì quét dọn mỗi tuần đến một lần.
Thích Đình Tiên cũng không phải người sống cẩu thả, mấy lần Úc Tri đến chơi đều thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng.
Rồi so với sự bừa bộn khi vừa vào cửa lần này, Úc Tri liếc nhìn Thích Đình Tiên, “Thầy Lý nói cậu đánh nhau bị thầy Nghiêm bắt được, đừng bảo cậu dẫn người vào nhà đánh nhau đấy chứ?”
Thích Đình Tiên lấy dép trong nhà cho cậu, “Em tớ làm.”
“Cậu có em á?”
“Không phải cậu muốn bôi thuốc cho tớ sao?” Thích Đình Tiên lấy thuốc ra đưa cho cậu, mình thì ngồi lên sô pha cởi áo khoác ra, rồi thấy Úc Tri vội vàng chạy đi bật điều hòa trong phòng khách.
“Cậu sợ lạnh thế hả?”
“Là sợ cậu lạnh,” Úc Tri mở điều hòa xong rồi mới quay về cầm hướng dẫn sử dụng thuốc lên đọc, tức giận nói, “Trời lạnh thế này chưa bật điều hòa đã cởi đồ, cậu định làm cho sốt để khỏi bị thầy Nghiêm mắng à?”
Thích Đình Tiên bị cậu la cũng không giận, lấy gối đụng đụng đầu gối Úc Tri, “Sao hôm nay nóng thế?”
Úc Tri ngây ra, cậu cũng không biết vì sao hôm nay tâm trạng của mình lại trở nên sốt ruột như thế, rõ ràng lúc sau giờ tự học lén đến lớp của Thích Đình Tiên làm chuyện xấu còn vừa chột dạ vừa ngọt ngào vì tặng quà cho người trong lòng, nhưng bây giờ lại thành dễ bùng nổ cảm xúc.
“Không chọc cậu nữa, hai mình xong sớm ngủ sớm, mai cậu còn phải dậy sớm.” Thích Đình Tiên không chờ được câu trả lời cũng không xoắn xuýt, cởi nốt chiếc áo trong ra, xoay người lại đưa tấm lưng bầm tím sưng tấy cho Úc Tri.
Thích Đình Tiên trông cao gầy nhưng khi cởi đồ ra lại có cơ bắp, chỉ là lúc này Úc Tri không có lòng để nghĩ nhiều, cậu xoa bàn tay vừa rửa xong lạnh buốt cho ấm lên rồi mới cầm thuốc thoa lên người Thích Đình Tiên.
Lực cậu xoa ấn rất nhẹ vì sơ làm Thích Đình Tiên thấy đau.
Kết quả ai đó lại không biết điều.
“Cậu đừng sờ mà,” Thích Đình Tiên buồn cười, “Da tớ dày lắm không biết đau đâu, chỉ cảm giác được tay cậu sờ sờ trên lưng tớ.”
Lần đầu tiên Úc Tri thấy Thích Đình Tiên nói nhiều quá, cậu vỗ một cái lên cổ tên kia, “Sao cậu lắm chuyện vậy?”
Có lẽ nhà Thích Đình Tiên thường có bạn tới chơi nên đồ dùng một lần đầy đủ cả, làm Úc Tri có cảm giác như mình ở khách sạn – ngoại trừ việc phòng khách ném bừa đồ ra đất.
Cậu và Thích Đình Tiên nằm lưng đối lưng trên giường.
Rèm cửa phòng ngủ màu lam đậm, ở giữa khoét rỗng hoa văn trăng sao, có lẽ vừa lúc có ánh trăng đêm nên bên rèm lộ ra những ngôi sao và vầng trăng nhỏ.
Úc Tri nằm ngây ra nhìn rèm, cậu và Thích Đình Tiên nói rất nhiều chuyện với nhau nhưng lại chưa hỏi được điều gì từ chuyện chính.
Dần dần cậu buồn ngủ.
“Úc Tri,” Thích Đình Tiên chợt nhẹ giọng gọi tên cậu, “Cậu ngủ chưa?”
Úc Tri giật mình, cơn buồn ngủ bay biến. Cậu quay người lại đưa tay chọt chọt sau vai Thích Đình Tiên, “Muốn nói chuyện à?”
“Chẳng phải thầy Lý để cậu tới hỏi chuyện thế nào đấy sao? Cậu không hỏi thì sao báo cáo được?”
…
Giọng điệu rất tùy ý nhưng Úc Tri lại nghe ra chút dỗi lẫy ẩm ương.
Rõ ràng muốn nói cho cậu hay nhưng lại vờ như thể vì giáo viên hỏi chuyện.
Ngồi cùng nhau cả năm nhưng cậu không ngờ Thích Đình Tiên còn che giấu thuộc tính trong ngoài bất nhất thế này.