Công Thức Mỹ Học

Chương 36: Em thầm mến tôi



Edit + Beta: Heo

Bí mật luôn mang một sức mạnh bí ẩn, khơi dậy khát vọng khám phá mãnh liệt của con người.

Đinh Dĩ Nam nhanh chóng nắm bắt được điểm chính trong lời nói của Hoắc Chấp Tiêu – anh sẽ thông báo sau khi anh hoàn thành nó. Thông thường, đây là việc người sáng tạo không muốn tiết lộ tác phẩm chưa hoàn thành, hoặc là cố tình thừa nước đục thả câu.

Đinh Dĩ Nam không nghĩ rằng tác phẩm thủ công của Hoắc Chấp Tiêu sẽ là một tác phẩm kinh thế hiếm thấy, vì vậy anh muốn giấu nó đi để cuối cùng khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu càng có khuynh hướng cho rằng Hoắc Chấp Tiêu đang cố tình thừa nước đục thả câu, và đối tượng thừa nước đục thả câu của anh rõ ràng là chính cậu.

“Không phải anh làm gậy cho tôi sao?” Đầu óc Đinh Dĩ Nam chợt nảy ra ý tưởng này, “Ngày mai để tôi chống gậy đi làm.”

Ngày mai là thứ sáu, Đinh Dĩ Nam vẫn phải đến văn phòng làm việc. Cậu không xin nghỉ phép, bởi vì Hoắc Chấp Tiêu gần đây rất nhàn nhã, trên tay chỉ có việc vẽ bản vẽ xây dựng, tương ứng, cậu cũng không phải làm gì nhiều.

Chỉ vì một lần bị bong gân mà không ảnh hưởng đến công việc, cậu đã mất đi một ngày lương cơ bản một cách vô ích, quả thật là một việc không hề hay ho đối với Đinh Dĩ Nam.

“Ngày mai tôi không phải đi làm.” Hoắc Chấp Tiêu vẫn cứ chặn phòng thủ công nghiêm chỉnh, “Tôi cho phép em xin nghỉ.”.

“Anh đang cho tôi xin nghỉ?”

Đinh Dĩ Nam mơ hồ nhìn thấy RMB bay khỏi mình.

Rmb: đơn vị tiền tệ TQ

“Ừm.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Tôi cũng xin nghỉ phép, vậy tôi sẽ ở nhà vẽ tranh.”

“Anh biết gọi cho ai xin nghỉ không?” Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ quái, cậu nhớ tới Hoắc Chấp Tiêu không có thông tin liên lạc của thư ký hành chính.

“Đã gọi là ba của tôi rồi.” Hoắc Chấp Tiêu nói.

“… Được thôi.”

Bây giờ, cho dù Đinh Dĩ Nam muốn hủy bỏ việc nghỉ phép, cậu cũng không dám quay lại trước mặt Hoắc Huân. Sau khi xin nghỉ mà không nghỉ, Hoắc Huân sẽ chỉ nghĩ rằng cậu là một người phiền phức.

Lần này Đinh Dĩ Nam đến thôn Tam Dương trong một chuyến công tác và chỉ mang theo hai hoặc ba ngày hành lý. Bây giờ khi đến nhà của Hoắc Chấp Tiêu, cậu không có quần áo thừa để mặc.

Sau bữa tối, cậu dự định trở về nhà và mang theo một số nhu yếu phẩm. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu không để cho cậu đi, chỉ nói rằng anh sẽ giúp cậu lấy nó.

Lý do của Hoắc Chấp Tiêu rất đơn giản: “Tôi phải dìu em còn phải xách túi. Tôi cũng có thể đi một mình.”

Đinh Dĩ Nam cảm thấy điều này là hợp lý, cậu thực sự không cần phải đến đó trực tiếp. Lúc đó cậu chỉ cần gọi video và nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết những gì cậu cần, vì vậy cậu đã nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết mật khẩu của ngôi nhà của mình.

“Em chắc chứ?” Hoắc Chấp Tiêu thích thú hỏi khi đang thay giày, “Mật khẩu của nhà em là sáu số 0?

“Không có gì khác.” Đinh Nghi Nam đưa dây xích chó 300 tuổi vào tay Hoắc Chấp Tiêu, “tùy ý đổi.”

Mật khẩu của Đinh Dĩ Nam ban đầu là ngày sinh của cậu. Sau khi Hàn Thạc chuyển hành lý lần trước, cậu không biết phải thay đổi mật khẩu nào, vì vậy cậu tiện tay nhập vào sáu số 0.

Nhưng vấn đề là mật khẩu của Hoắc Chấp Tiêu là sáu số 1, có chút vi diệu. (Thặc câm nín)

Đinh Dĩ Nam thừa nhận rằng cậu đã quen với việc gõ mật khẩu của Hoắc Chấp Tiêu, vì vậy khi thay đổi mật khẩu của mình, cậu đã vô thức nghĩ đến sáu số liên tiếp. Nhưng cậu thề rằng cậu đó không có chút quan hệ nào, cậu không nghĩ cùng Hoắc Chấp Tiêu thành một đôi.

Nhưng Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không nghĩ như vậy, nửa đùa nửa thật: “Đinh trợ, không phải là em phải lòng tôi rồi chứ.”

Khóe miệng Đinh Dĩ Nam giật giật không nói nên lời, cũng lười giải thích. Cậu đuổi một người và một con chó ra khỏi nhà, rồi đóng sập cửa lại.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Hoắc Chấp Tiêu trở về nhà cùng với 300 tuổi đã đi dạo xung quanh. Anh ném một chiếc túi lên ghế sofa và nói với Đinh Dĩ Nam, “Nhìn xem, xem có cái gì không đúng không.”

Cậu đã xác nhận trong video vừa rồi rằng thứ mà Hoắc Chấp Tiêu đã chụp chính là thứ mà Đinh Dĩ Nam yêu cầu. Một bộ quần áo để thay cộng với một máy tính xách tay và một vài cuốn sách không thể nào biết cầm nhầm, coi như cầm nhầm cũng không có chuyện gì.

Đinh Dĩ Nam không mở ra, cậu nói “cảm ơn” với Hoắc Chấp Tiêu, sau đó khập khiễng đi vào phòng ngủ với túi xách của mình.

“Cần giúp đỡ không?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

“Không cần.”

Đinh Dĩ Nam cảm thấy mình vẫn không thể dựa vào Hoắc Chấp Tiêu quá nhiều, bất kể là một người đàn ông to lớn, luôn bị ôm tới ôm lui thì có chút khó nói nên lời.

“Tốt hơn là em nên mở nó ra để xác nhận.” Hoắc Chấp Tiêu  nhắc nhở cậu lần nữa, giọng nói mang vẻ mong đợi khó nhận thấy.

Đinh Dĩ Nam không nghĩ nhiều, cậu đáp “OK” rồi đóng cửa phòng ngủ.

Những thứ trong túi là quần áo, máy tính, sách vở, đều là những thứ do Đinh Dĩ Nam chỉ định, không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, khi Đinh Dĩ Nam lấy từ trong túi xách ra một bộ quần áo thay quần áo, chuẩn bị đi tắm, một món đồ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Như đã nói, chỉ có ba thứ, đây là lần thứ tư thứ này thể hiện sự tồn tại của nó trong một khoảng thời gian ngắn.

Vâng, chính là gậy mát xa điện. 

Trên trán Đinh Dĩ Nam nổi lên gân xanh, chẳng trách vừa rồi Hoắc Chấp Tiêu nhắc phải mở ra, chờ mong phản ứng của cậu khi nhìn thấy cây gậy đáng chết này.

Đinh Dĩ Nam luôn không đồng ý với câu “Nam nhân chí tử là thiếu niên.” Cậu cảm thấy rằng mình đã trưởng thành từ rất lâu trước khi ông bà của cậu qua đời.

Nhưng sau khi tiếp xúc với Hoắc Chấp Tiêu trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện ra rằng nếu người đàn ông này muốn ấu trĩ lên, quả thực là không dứt.

Hoắc Chấp Tiêu không phải mong đợi phản ứng của cậu sao?

Vậy cậu liền cẩn thận phản ứng cho anh nhìn.

Đinh Dĩ Nam cười nhạo trong lòng, rồi đặt máy rung lên đầu giường.

Thời gian buổi đêm trôi qua rất nhanh, Đinh Dĩ Nam đọc sách một lúc, nghịch máy tính một lúc, vô tình kim đồng hồ đã chuyển đến mười một giờ.

Hoắc Chấp Tiêu không tới gõ nói bóng gió chuyện túi xách nữa, ước chừng không đạt được hiệu quả như mong đợi, anh liền ném gậy mát xa ra sau đầu.

Thấy sắp đến giờ, Đinh Dĩ Nam cởi áo nằm trên chiếc giường lộn xộn với thân trên trần trụi, sau đó đặt mát mát xa lên khóe môi, ám muội mà lè lưỡi,  rồi cầm điện thoại và chụp một bức ảnh nửa dưới khuôn mặt của cậu đến giữa xương quai xanh. 

Hiệu ứng của những bức ảnh tĩnh đủ khiêu gợi, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

Thay vào đó, cậu quay video và đầu lưỡi bắt chước chuyển động khẩu giao, xoay tròn trên đầu gậy mát xa. Tinh thể lỏng từ khóe môi trượt xuống, cậu dùng đầu lưỡi liếm khóe môi, sau đó vẽ nửa vòng tròn dọc theo môi trên, cuối cùng đưa đầu lưỡi vào trong miệng, cắn vào môi dưới.

Sau khi quay video, Đinh Dĩ Nam đã xử lý kích thước màn hình, đưa phần trực quan nhất vào giữa màn hình, sau đó thêm một lớp filter.

Tiếp theo, nhấp vào WeChat để gửi video.

[Đinh Dĩ Nam: Video.avi】

[Đinh Dĩ Nam: Cảm ơn anh đã đưa nó đến đây]

[Đinh Dĩ Nam: Vừa vặn muốn dùng]

Trong vòng một phút, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ điên cuồng.

“Đinh Dĩ Nam!” Hoắc Chấp Tiêu sốt ruột mà hô, “Mở cửa cho tôi! 

Người không biết cứ tưởng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thật ra, tiếng gõ cửa và tiếng la hét đều bộc lộ cùng một ý nghĩa: để tôi ch!ch em đi.

Đương nhiên, Đinh Dĩ Nam sẽ không mở cửa, cậu bình chân như vại mà lướt điện thoại, ngay sau đó không có động tĩnh gì ngoài cửa.

Năm phút sau, tiếng vỗ cửa lại vang lên, kèm theo những câu chửi thề của Hoắc Chấp Tiêu: “Quái! Em để chìa khóa nhà tôi ở đâu?”

Cửa của ngôi nhà này được trang bị khóa điện tử, không cần chìa khóa, nhưng những cửa khác trong nhà thì khác, đều có một bộ chìa khóa dự phòng.

Tất cả các chìa khóa này đều được cất trong các ngăn kéo trong phòng áo choàng, giống như thẻ bảo hành thiết bị, v.v. Chúng vẫn chưa di chuyển kể từ khi Hoắc Chấp Tiêu đăng ký.

Nếu Hoắc Chấp Tiêu có thể biết thêm về căn nhà của anh, anh sẽ không vội vàng đứng ngoài cửa phòng ngủ.

Đinh Dĩ Nam vẫn không để ý đến Hoắc Chấp Tiêu, một lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu  rời khỏi cửa phòng, chuyện này cũng đã tan thành mây khói.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Đinh Dĩ Nam đột nhiên khát nước và định đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng và đặt lên giường.

Ngoài cửa không có tiếng động, cũng không có ánh sáng, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đang ở trong phòng ngủ của mình. Nhưng bất chấp điều này, Đinh Dĩ Nam không dám bật đèn và vào bếp trong bóng tối.

Mọi thứ trong bếp đều quen thuộc với Đinh Dĩ Nam nhưng điều cậu không ngờ là dù đã cẩn thận đến mức nào nhưng cậu vẫn bắt gặp một chai nước rỗng trên bàn ăn.

Chai nước rỗng rơi trên mặt đất và đột ngột phát ra âm thanh, sau đó Đinh Dĩ Nam mới nhận ra trên bàn vẫn còn một vài chai nước rỗng. Cậu không biết Hoắc Chấp Tiêu đã uống bao nhiêu nước đá trước khi dập tắt lửa trong lòng anh.

Đinh Dĩ Nam không có thời gian để dọn dẹp, vì vậy cậu nhanh chóng cầm một chai nước và đi về phòng ngủ của mình.

Nhưng mà trời không chiều lòng người, cậu vừa bước vào phòng khách thì cửa phòng của Hoắc Chấp Tiêu mở toang, sau cánh cửa xuất hiện một bóng người đầy uy hiếp.

Phòng ngủ của Hoắc Chấp Tiêu ở một mình phía bên kia, không bên cạnh phòng ngủ dành cho khách và phòng làm đồ thủ công.

Đinh Dĩ Nam gặp được một chút hi vọng sống, cậu vội vàng khập khiễng chạy đi, Hoắc Chấp Tiêu bên kia cũng sải bước đuổi theo.

300 tuổi nằm ngủ ngoài ban công không biết chuyện gì xảy ra, nói chung trước tiên ngao ngao ngao rồi tham dự trận “Thi chạy” này.

“Đinh Dĩ Nam! Dừng lại cho tôi!”

“Không, anh theo tôi làm gì?”

Đinh Dĩ Nam trong lòng biết tại sao Hoắc Chấp Tiêu lại đuổi theo mình, nếu lúc này bị Hoắc Chấp Tiêu bắt được, e rằng cơn tức giận dữ tợn này sẽ khiến cậu đau hơn chết.

“Em tạo lửa xong rồi liền quan tâm đến nó, đúng không?”

“Ai kêu anh mang máy rung cho tôi?”

Miễn là chưa bị bắt, Đinh Dĩ Nam sẽ không thừa nhận thất bại.

“Em chỉ nói quan tâm hay không quan tâm?”

“Đương nhiên không quan tâm.”

Đinh Dĩ Nam chạy nhanh hơn, thành công chạy về phòng của mình, khép cửa phòng lại.

Hoắc Chấp Tiêu bị 300 tuổi cản trở dưới chân, chỉ có thể chậm một bước. Anh đập vào cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có giỏi thì ngày mai đừng đi ra ngoài.”

Chuyện ngày mai ngày mai lại nói, Đinh Dĩ Nam  thần kinh của Đinh Dĩ Nam thả lỏng, cậu nhàn nhạt nói: “Anh có bao nhiêu bạn tình trên giường rồi, cứ gọi một cái là xong.”

Ngoài cửa im lặng, một lúc sau, bước chân Hoắc Chấp Tiêu rời đi cùng lời nói của chính anh: “Có lý.”

Đinh Dĩ Nam đã bị choáng váng, có lý? 

Cho nên Hoắc Chấp Tiêu định tìm người khác giải quyết?

Không hiểu vì sao, trái tim của Đinh Dĩ Nam như có một tảng đá lớn đè lên, khiến anh khó thở. Vừa rồi cậu còn đang cao hứng chiến đấu với Hoắc Chấp Tiêu, hiện tại ý nghĩ tranh đấu của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Ngẫm lại cũng đúng, điều kiện của Hoắc Chấp Tiêu tốt như vậy, có nhiều người muốn ngủ trên giường của anh, anh không có lý do gì mà kìm được lửa. Mà lại nói đó là Đinh Dĩ Nam gợi ý cho anh, sẽ dễ hiểu nếu anh thực sự làm điều đó.

Đinh Dĩ Nam buồn bã quay lại giường và buộc bản thân không nghĩ về điều đó. Nhưng cậu không tự chủ được chú ý đến động tác của Hoắc Chấp Tiêu khi anh đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Đinh Dĩ Nam không được tiếng cửa mở mà thay vào đó là đợi được tin nhắn WeChat của Hoắc Chấp Tiêu.

Hoắc Chấp Tiêu đã gửi một đoạn video ghi lại các liên hệ WeChat của anh. Từ a đến z, có tổng cộng hơn một nghìn người bạn bình thường, tất cả đều được ghi chú tên nghiêm túc.

Đinh Dĩ Nam không hiểu Hoắc Chấp Tiêu gửi cái này cho cậu có ý gì. Thời gian ghi (hình) gần hai phút, cậu chưa đọc hết, mà khi điện thoại lại rung lên, cậu dừng lại để đọc tin nhắn mà Hoắc Chấp Tiêu đã gửi cho cậu.

[Hoắc Chấp Tiêu: Nhìn này]

[Đinh Dĩ Nam: Nhìn cái gì? 】

[Huo Zhixiao: Ghi chú mà tôi đưa cho người bạn cùng giường của mình là họ + địa điểm quán bar mà tôi biết]

Cho nên?

Đinh Dĩ Nam tức giận không thể giải thích được, cho nên Hoắc Chấp Tiêu yêu cầu cậu tìm xem anh có bao nhiêu bạn tình trên giường từ một đám bạn? Hay để cậu giúp anh chọn ai sẽ là người may mắn tối nay?

Tuy nhiên, tin nhắn tiếp theo từ Hoắc Chấp Tiêu khiến trái tim Đinh Dĩ Nam đột nhiên giống như một quả bóng bị rò rỉ, bay sạch sẽ.

[Hoắc Chấp Tiêu: Kiểm tra đi, tất cả đã bị xóa]

300 tuổi: Mấy người đang chạy cái gì? Cho kao chạy với 

Muốn insert bgm: Catch me if you can =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.