*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Heo
Khương Hằng không ở nhà Hoắc Chấp Tiêu quá lâu, thấy Hoắc Chấp Tiêu vẫn bất động không nói chuyện nên gọi những người bạn khác ra để lêu lổng.
Điều này làm Đinh Dĩ Nam ngạc nhiên một chút. Cậu vốn tưởng rằng Hoắc Chấp Tiêu nhất định sẽ đi chơi với Khương Hằng, nhưng cậu không ngờ rằng lý do của Hoắc Chấp Tiêu hóa ra lại là – anh phải dắt chó đi dạo.
“Không phải cậu bắt tôi phải chịu trách nhiệm về 300 tuổi sao?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
300 tuổi đã hình thành thói quen đi thả phân vào một giờ cố định hàng ngày, nếu không xem giờ và đưa nó đi chơi thì nó sẽ thả ở nhà.
“Ừ.” Đinh Dĩ Nam phục vụ Hoắc Chấp Tiêu một bữa ăn ngon, thừa nhận cậu đánh giá thấp Hoắc Chấp Tiêu, “Anh là một chủ nhân có tư cách.”
“Vậy thì có phần thưởng nào không?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
Anh muốn phần thưởng gì?
Đinh Dĩ Nam gắp một đũa vào bát của Hoắc Chấp Tiêu nói, “Anh thích thịt thăn bò với tiêu đen.”
Sau bữa tối, Đinh Dĩ Nam nghỉ ngơi và dự định về nhà. Hoắc Chấp Tiêu định đưa 300 tuổi đi dạo, hai người đi dọc dải cây xanh về phía nhà Đinh Dĩ Nam.
Hoắc Chấp Tiêu đưa dây xích chó cho Đinh Dĩ Nam, nói rằng Đinh Dĩ Nam sẽ đi dạo khi cậu rời nhà, và anh sẽ dắt đi dạo khi anh trở về. (Ý đoạn này là: 300 tuổi đi dạo sẽ đi từ nhà anh Hoắc -> nhà em Nam => e Nam dắt, lúc trở về thì anh Tiêu dắt. Muốn tiễn em về nhà mà lấy chó làm cớ
)
300 tuổi hiện tại chưa học được kỹ năng đi theo, không biết đi dưới chân chủ, lúc nào cũng ngửi. Tuy nhiên, con chó nhỏ này cũng không hề yếu ớt, Đinh Dĩ Nam đã bị nó kéo đi trên con đường cây xanh, còn Hoắc Chấp Tiêu thì đút hai tay vào túi quần, thoải mái đi theo phía sau Đinh Dĩ Nam.
Trên bãi cỏ cách đó không xa, có hai con Teddy không được buộc chặt đang đùa giỡn, đùa một hồi thì làm động tác khiếm nhã. Một con đột nhiên cưỡi lên con kia.
Teddy vốn đã dữ tợn, 300 tuổi cũng không phải là một con chó hiền lành, Đinh Dĩ Nam sợ chúng đánh nhau nên đã lấy kéo dây xích cho 300 tuổi tiếp tục tiến về phía trước.
“Để nó xem một chút.” Hoắc Chấp Tiêu chân dài đi theo, “Thật là một cơ hội tuyệt vời để quan sát.”
Đinh Dĩ Nam hiểu ý của Hoắc Chấp Tiêu, cậu liếc nhìn hai con Tairitians rồi thản nhiên dẫn 300 tuổi đi về phía trước: “Nó còn nhỏ.”
“Cậu lúc nhỏ không có xem phim sao?” Hoắc Chấp Tiêu cười.
Đinh Dĩ Nam lớn lên ở nông thôn nên không có cơ hội xem phim. Lần đầu tiên tiếp xúc với phim AV, là xem cùng Viên Phong và các bạn cùng phòng, lúc đó cậu liền chắc chắn rằng cậu không hứng thú đến chuyện nam nữ.
“Đừng nhìn.” Đinh Dĩ Nam đáp, sau đó hơi cúi xuống, hạ giọng và nói với 300 tuổi, “Đừng có cái đức hạnh như ba mày”.
“Này.” Hoắc Chấp Tiêu khẽ cau mày, “Tôi có đức tính gì?
Sau khi đi bộ từ 10-30 phút, Đinh Dĩ Nam cuối cùng có thể trả lại dây xích chó cho Hoắc Chấp Tiêu sau khi đến cổng cộng đồng.
Nhưng khi cậu chuẩn bị rời đi, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên ngăn cậu lại, nói: “Ngày mai cậu sẽ làm gì?”
Tối mai Đinh Dĩ Nam làm trợ lý cho Viên Phong, đương nhiên cậu không cần nói với Hoắc Chấp Tiêu những chuyện này. Cậu nói: “Ở nhà.”
“Vậy thì đi xem phim.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Có một bộ phim hồi hộp được phát hành.”
……xem phim?
Đinh Dĩ Nam tiêu hoá đề xuất của Hoắc Chấp Tiêu rất lâu.
Phải nói mấy ngày nay cậu ở nhà ngày nào cũng để dành thời gian, giải trí thì nhàn hạ, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán sau một thời gian dài. Đi dạo cũng tốt nhưng vấn đề là không nhân viên nào muốn xem phim cùng ông chủ.
“Hai chúng ta?” Đinh Dĩ Nam xác nhận một lần nữa.
“Nếu không?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi ngược lại.
“Nhưng,” Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao chúng ta lại đi xem phim?”
“Bộ phim đó được đánh giá tốt.” Hoắc Chấp Tiêu nói.
Đây không phải là trọng điểm.
“Ý tôi là,” Đinh Dĩ Nam dừng lại. Cậu chỉ vào Hoắc Chấp Tiêu và nói “ông chủ”, sau đó chỉ vào mình, nói “nhân viên”, và sau đó lặp lại câu hỏi vừa rồi. “Tại sao chúng ta đi xem phim?”
“Có cái gì không thể chứ?” Hoắc Chấp Tiêu thẳng thắn nói, “Chúng ta vẫn cùng nhau dắt chó đi dạo.”
Câu nói này khiến Đinh Dĩ Nam không còn gì để nói, vì không nhân viên nào dắt chó đi dạo cùng ông chủ. Cậu nỗ lực tìm ra kẽ hở logic trong câu nói này, còn chưa kịp nghĩ ra, Hoắc Chấp Tiêu đã nói: “Trưa mai tôi đến đón cậu.”
Nhìn bóng lưng của Hoắc Chấp Tiêu cùng 300 tuổi rời đi, Đinh Dĩ Nam một lần nữa cảm thấy chính mình bị ảo giác về thính giác. Cậu đã từng đón Hoắc Chấp Tiêu khi anh đi ra ngoài, từ khi nào biến thành Hoắc Chấp Tiêu đến đón cậu?
Đinh Dĩ Nam không phải là người không biết từ chối, ngược lại tính tình rất quyết đoán, giống như phát hiện Hàn Thạc lừa dối thân thể liền chia tay mà không nói một lời. Nhưng hoàn cảnh của Hoắc Chấp Tiêu rất đặc biệt, có lẽ bởi vì thân phận ông chủ của anh ở đâu nên Đinh Dĩ Nam luôn có thói quen đối xử đặc biệt với anh.
Gần trưa ngày hôm sau, Đinh Dĩ Nam nhận được tin nhắn WeChat từ Hoắc Chấp Tiêu. Một từ rất ngắn gọn: Sớm.
Vị đại gia này rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, có lẽ còn đang nằm trên giường.
Mặc dù việc hỏi han đồng nghiệp là điều bình thường, nhưng nó chỉ giới hạn ở phép xã giao mặt đối mặt. Đinh Dĩ Nam không biết phải trả lời như thế nào khi anh gửi một tin nhắn WeChat đặc biệt để chào hỏi như thế này.
Cậu không đáp lại bằng từ “chào buổi sáng” mà lại lịch sự mà hỏi: Tôi có cần đặt vé xem phim không?
[Hoắc Chấp Tiêu: Không, tôi đã đặt rồi]
Đinh Dĩ Nam nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ phảng phất. Hoắc Chấp Tiêu thậm chí còn tự mình đặt vé, còn lâu mới thấy.
Hai người gặp nhau ở cổng tiểu khu, Đinh Dĩ Nam mặc một chiếc áo phông trơn và quần tây. Cậu trông không giống một tầng lớp xã hội bình thường, mà trông giống như một sinh viên đại học. Trang phục của Hoắc Chấp Tiêu cũng rất đơn giản, áo sơ mi bình thường và quần ống suông, nhưng anh toàn hàng hiệu từ đầu đến chân, trên người còn xịt nước hoa mà Đinh Dĩ Nam chưa từng ngửi qua.
“Tôi không cần lái xe sao?” Đinh Dĩ Nam ngồi ở ghế phụ hỏi.
“Không cần.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “thắt dây an toàn.”
Trung tâm mua sắm nơi có rạp chiếu phim có rất nhiều đồ ăn, cả hai giải quyết bữa trưa mà không gặp rắc rối, sau đó họ xem thời gian và đến rạp chiếu phim.
Bộ phim mà Hoắc Chấp Tiêu lựa chọn là một bộ phim về đề tài hồi hộp, và nó vừa vặn với sở thích của Đinh Dĩ Nam.
Điều thú vị nhất khi xem phim suy luận là cùng nhân vật chính phá giải bí ẩn, và cách tốt nhất để làm điều này là sẽ có người đi cùng bạn để cùng nhau phá giải bí ẩn.
Đinh Dĩ Nam sẽ không xem phim suy luận với Hàn Thạc, bởi vì Hàn Thạc sẽ chỉ hỏi người này là ai và người đó là ai, vì vậy cậu không thể hòa nhập vào cốt truyện một chút nào.
“Kẻ sát nhân chắc chắn là người phụ nữ đó.” Hoắc Chấp Tiêu hơi quay đầu lại, thấp giọng nói bên tai Đinh Dĩ Nam, “Vừa rồi cô ta có quay cận cảnh.”
“Tôi nghĩ đó là chồng của cô ấy.” Đinh Dĩ Nam che môi, nói với Hoắc Chấp Tiêu với giọng kích động, “Anh ta nhất định phải có một chân với người đã khuất.”
Hai người tiếp tục nhìn xuống, thỉnh thoảng trao đổi những suy nghĩ trong lời thì thầm. Khi một tình tiết quan trọng xuất hiện trong phim, cả hai nói “Tôi hiểu rồi” cùng một lúc, và sau đó họ đồng loạt tiếp cận nhau.
Đầu mũi suýt chút nữa va chạm vào chóp mũi, nhưng Đinh Dĩ Nam phản ứng nhanh chóng, lui về phía sau.
Sau lưng ghế có tiếng gõ, khán giả phía sau sốt ruột nhắc nhở: “Các ngươi đừng nói nữa được không? Các ngươi có biết kẻ sát nhân là ai không?”
Đinh Dĩ Nam quay lại nói xin lỗi, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Trên thực tế, cậu cũng rất khó chịu với những người nói chuyện trong rạp chiếu phim, nhưng không hiểu sao cậu lại nghiện thảo luận với Hoắc Chấp Tiêu.
Cuối phim, cả hai đều không đoán đúng kẻ sát nhân.
Hoắc Chấp Tiêu nhìn đồng hồ, hỏi Đinh Dĩ Nam: “Tối nay ăn gì?”
Đinh Dĩ Nam không thể ăn tối với Hoắc Chấp Tiêu được nữa, bởi vì cậu phải gặp Viên Phong vào lúc 6 giờ để tìm hiểu chi tiết của bữa tiệc cần giúp đỡ vào buổi tối.
Không tiện nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết lịch trình tiếp theo của cậu, rốt cuộc việc cậu phải làm là làm trợ lý tạm thời cho Viên Phong, điều này đương nhiên ông chủ chân chính của cậu khó mà biết được.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Lát nữa tôi phải về, hẹn em gái gọi video.”
“Video?” Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
“Ừ.” Đinh Dĩ Nam mặt không thay đổi nói, “Con bé không giỏi toán lắm. Tôi phải giúp nó làm bài tập.”
“Được rồi.” Hoắc Chấp Tiêu nói, “Vậy đi, tôi đưa cậu về.”
Viên Phong đã sớm nhắc nhở Đinh Dĩ Nam, đừng ăn mặc quá trang trọng khi đến dự tiệc làm việc, tốt nhất nên hòa nhập vào bữa tiệc để cho có không khí.
Quần áo làm việc của Đinh Dĩ Nam đều là vest nên tôi chắc chắn không thể mặc được. Cậu ở nhà chọn rất lâu, cuối cùng mặc một chiếc áo sơ mi rộng chữ V sâu và quần jean lưng thấp, thản nhiên dùng keo xịt tóc vò đầu, xịt nước hoa mà bình thường cậu sẽ không dùng.
Lời editor: Well, như chúng ta đã thấy thì anh Tiêu đang theo đuổi bà xã nên mình sẽ thay đổi một chút xưng hô của anh.
chó Teddy hay còn gọi là Poodle
Tairitians