Công Thức Mỹ Học

Chương 9: Thụ thụ bất thân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Heo

Trước  khi lên đại học, Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ rời khỏi quận nhỏ nơi anh lớn lên.

Sau đó, cậu đến một thành phố lớn để học đại học, không giống như những đứa trẻ khác xuất thân từ miền núi, cậu không dám cạnh tranh với những đứa trẻ trong thành phố. Đầu tiên, vì thành tích xuất sắc trong huấn luyện quân sự, cậu đã được chọn làm người dẫn đầu đội diễu hành, và sau đó trong cuộc bầu cử chính thức vì sự nổi tiếng của mình, cậu đã được chọn làm lớp trưởng.

Trong mắt bạn học, Đinh Dĩ Nam không có gì không làm được.

Tại đồng học trong mắt, Đinh Dĩ Nam cơ hồ không gì không làm được. Thời đại học, ít nhất ba cô gái đã theo đuổi anh một cách công khai lẫn bí mật.  Tuy nhiên, Đinh Dĩ Nam sớm đã phát hiện ra mình thích ở bên con trai, càng về sau, khi kiến ​​thức ngày càng rộng, cậu cũng dần nhận ra sự thật rằng mình là người đồng tính.

Không thể không nói, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đồng loại đầu tiên mà Đinh Dĩ Nam gặp.

Không lâu sau khi đi làm, Đinh Dĩ Nam đến nhà của Hoắc Chấp Tiêu để đón anh đi làm. Nhưng Đinh Dĩ Nam không hề chuẩn bị trước khi nhìn thấy hai người đàn ông khỏa thân nằm trên chiếc giường lớn, ngay lúc đó cậu đã bị sốc như khi phát hiện ra rằng những đứa trẻ lớn lên ở thành phố không thể nấu ăn. (em nó so sánh việc thấy bạn ch!ch của anh Tiêu như việc người thành phố không biết nấu ăn =))))

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh như trước, giống như hiện tại đang gặp phải chuyển bỗng nhiên nổ lốp.

Lấy cái kích tự động từ dưới gầm xe ra, sau đó ném những chiếc lốp đã thay vào cốp xe. Phần cốp xe việt dã hơi cao, Đinh Dĩ Nam không chú ý đến. Khuỷu tay và thắt lưng của cậu cọ vào lốp xe, và chiếc áo sơ mi đột nhiên xuất hiện vết bẩn.

Sau này cậu phải đi ăn tối với các bí thư ở làng Tam Dương, nên không thể mặc áo quần bẩn đi gặp mặt.

“Hoắc sư, anh lên xe trước đi.” Đinh Dĩ Nam từ cốp sau bên trong lấy ra bình đựng nước, một bên rửa tay, vừa hướng Hoắc Chấp Tiêu nói.

Hoắc Chấp Tiêu nhìn toàn bộ giáo huấn thay đổi lốp xe, lúc này cuối cùng anh cũng đành lòng rời mắt khỏi Đinh Dĩ Nam. Anh đáp lại bằng một câu “OK” và sau đó quay trở lại ghế phụ.

Đinh Dĩ Nam chờ Hoắc Chấp Tiêu sau khi lên xe, rồi mới từ trong rương hành lý lấy ra áo sơ mi sạch sẽ, thay quần áo ở phía sau xe.

Cậu không có chú ý tới, trong xe Hoắc Chấp Tiêu ở trong xe đã lười biếng nghiêng đầu, từ gương chiếu hậu nhìn từng động tác của anh.

Sau một giờ nữa, cả hai cuối cùng cũng đến quận lỵ trực thuộc làng Tam Dương.

Quận lỵ lớn hơn một chút so với thành phố quê hương của Đinh Dĩ Nam một chút, trên đường có xe ba bánh chạy bằng điện lui tới, trường trung học cơ sở trong quận dường như chỉ mới được cải tạo gần đây. Đinh Dĩ Nam đã rất lâu chưa có trở về quê nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt khó tránh khỏi cảm thấy quen thuộc.

Lúc này bí thư Tam Dương đã đợi từ lâu, vừa xuống xe, thông trưởng nhiệt tình đưa họ vào một quán ăn ven đường.

Khi làm các dự án trong thành phố, không phải là Đinh Dĩ Nam chưa từng giao thiệp với quan chức. Cậu đoán rằng bí thư thôn nhiều ít cũng sẽ có điểm kiểu cách nhà quan, nhưng bí thư họ Lưu lại đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều, nói giọng địa phương, da mặt sần sùi và đen, chạy ra chạy vào bên trong cánh đồng quanh năm.

“Hai vị sư phụ đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc gọi.”Bí thư Lưu chủ động rót trà cho hai người, sảng khoái nói.

Mặc dù Hoắc Chấp Tiêu bí mật phàn nàn với Đinh Dĩ Nam rằng nơi này rất phế, nhưng khi đối mặt với công việc, anh vẫn sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

“Cảm tạ bí thư chi bộ.” Hoắc Chấp Tiêu khách khí cầm qua thực đơn liếc mắt nhìn, tiếp đó đem thực đơn đẩy lên trước mặt Đinh Dĩ Nam.

Trong thời đại giá cả tăng chóng mặt như hiện nay, chỉ cần đi ra ngoài và ăn một món xào nhỏ đã có giá từ 50 đến 60 nhân dân tệ. Tuy nhiên, giá cả đồ ăn ở nông thôn vô cùng hữu nghị, một đĩa thịt kho tàu cũng chỉ chục tệ.

Đinh Dĩ Nam gọi hai thịt, hai chay và một canh tùy theo số lượng ba người, sau đó nghe Bí thư Lưu nói về tình hình ở làng Tam Dương.

“Có một trăm hộ gia đình trong làng của chúng tôi, và hầu hết trong số họ là người già và trẻ em. Trẻ em phải đi bộ một giờ mỗi ngày để học ở trường trung học cơ sở của quận. Tôi nghĩ rằng có một thư viện trong làng của chúng tôi, vì vậy trẻ em thật hạnh phúc biết bao? “

“Tôi hy vọng thư viện của chúng ta có thể khang trang hơn, ít nhất phải có hai tầng, có phòng tự học, thuận tiện cho việc học của các em”.

“Về vị trí của thư viện, tôi đã thảo luận với trưởng thôn rồi, nó đang ở giải tỏa ở đầu thôn…”

Khi Bí thư Lưu giới thiệu tình hình ở làng Tam Dương, ông ấy tiếp tục nói chuyện với Đinh Dĩ Nam, thậm chí sau khi người phục vụ mang đồ ăn đến, ông ấy đã nhanh chóng đẩy nó đến trước mặt Đinh Dĩ Nam.

Một lúc sau, Đinh Nghi Nam mới hiểu ra lý do, đành phải ngắt lời Bí thư Lưu, chỉ vào Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh nói: “Bí thư Lưu, đây là người thiết kế.”

“Hả?” Bí thư Lưu lộ ra vẻ sửng sốt, nói: “Vừa nãy nhìn cậu gọi món ăn, còn tưởng rằng là cậu làm ông chủ.”

Bí thư Lưu, người này cũng nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra.

“Những chuyện khác là cậu ấy làm chủ.” Hoắc Chấp Tiêu nói tiếp, “Thiết kế là tôi làm chủ.”

—— trên thực tế, tiền đề quyết định của Đinh Dĩ Nam cũng là bởi vì cậu sẽ đặt nhu cầu của Hoắc Chấp Tiêu lên hàng đầu.

“Ngoài những thứ vừa rồi,” Hoắc Chấp Tiêu lại nói, “Còn yêu cầu nào khác không?”

“Những thứ khác…”Bí thư Lưu suy nghĩ một chút, “Chúng ta có thể xây một sân chơi nhỏ bên cạnh thư viện được không? Đặt một cái vòng bóng rổ, đặt mấy cái bàn bóng bàn, để bọn trẻ chơi hay sao đó.”

Sân chơi không phải là một phần của thư viện, theo kinh nghiệm của dự án trước, nó nên là một giá khác.

Đinh Dĩ Nam có thể nhìn ra bí thư Lưu đặt toàn bộ tâm ý lên trẻ nhỏ,  bản thân ông ấy đã lớn lên trong một môi trường như vậy, vậy ông có thể thay thế mình đến mức nào. Cậu sợ Hoắc Chấp Tiêu mở miệng từ chối, hiếm khi chủ động nói:  “Những thứ này không có vấn đề gì.”

Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy nhìn Đinh Dĩ Nam một cái, không có tỏ thái độ, xem như là chấp nhận lối nói của cậu.

Ở làng Tam Dương không có chỗ ở, sau bữa trưa, Bí thư Lưu đưa hai người đến khách sạn duy nhất trong quận.

Nói là khách sạn, nhưng thực chất là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tầng một và tầng hai cộng lại tổng cộng có mười phòng.

Ông chủ cùng bí thư Lưu chào hỏi thân thiện, sau đó lấy một chiếc chìa khóa từ phía sau quầy và đưa nó cho  Đinh Dĩ Nam.

Đinh Dĩ Nam nhìn chiếc chìa khóa trong tay, trong tiềm thức nói: “Chìa khóa kia đâu?”

“Còn chìa khóa nào nữa?” bí thư Lưu phản ứng lại, vỗ nhẹ vào sau đầu cậu nói: “Ồ, chúng tôi chỉ có một chìa khóa cho một phòng ở đây. Cậu có cần hai chìa khóa không?”

Thứ mà Đinh Dĩ Nam cần không phải là hai chiếc chìa khóa, cậu cần hai căn phòng.

“Chúng tôi muốn ở phòng riêng.” Đinh Dĩ Nam uyển chuyển nói.

“Phòng riêng?” Bí thư Lưu nhìn ông chủ hỏi: “Chúng ta còn nhiều phòng không?

“Còn đâu nữa”, ông chủ nói, “hai ngày nay lãnh đạo thành phố sẽ đi kiểm tra quận”.

“Việc này có chút khó khăn.” Bí thư Lưu khó xử nói, “Phòng của chúng tôi thực sự có chút nhỏ, hai sư phụ cứ ở chung một chỗ được không? Chúng tôi sẽ nhường chỗ cho các người sau khi lãnh đạo thành phố rời đi ngày mai.”

Đinh Dĩ Nam không thích căn phòng nhỏ, nhưng rất khó để cậu giải thích với Bí thư Lưu rằng chuyện thụ thụ bất thân này.

“Không sao đâu.” Hoắc Chấp Tiêu chủ động cầm lấy chìa khóa trong tay Đinh Dĩ Nam, nhìn Bí thư Lưu nói “Chúng tôi sẽ ở chung một phòng.” 

chapter content

đội diễu hành


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.