*Cạch*
– Ai ở bên ngoài đó?
– Là ta.
Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc Mộ Dục lập tức bước vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra người đứng bên ngoài chính là Đề Phong. Anh vội vàng bước vào và đóng cửa để tránh bị ai nhìn thấy.
– Đề đại nhân sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy.
Đề Phong vừa khép cửa không nói không rằng quay người liền lập tức bóp cổ nhấc bổng Mộ Dục lên. Trong lúc không chú ý lại bị bóp cổ bất ngờ Mộ Dục cật lực vùng vẫy, chiếc kính đen trên mắt rơi xuống cạch một tiếng khiến cho Tố nhi trên lầu giật mình nhìn xuống dưới mặt sàn, cô cảm nhận được bên dưới lầu có điềm chằng lành vội chạy xuống.
Đề Phong bóp chặt cổ Mộ Dục khiến khuôn mặt anh ta đỏ nổi lên những gân xanh căng nổi trước làn da trắng mỏng. Đề Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt còn có phần đáng sợ vô cùng. Mộ Dục vùng vẫy trong yếu ớt, anh ta lấy tay đấm vài cái vào tay Đề Phong đang giữ ở cổ mình. Miệng ho không ngừng vì khó thở.
– Tại sao lại giấu ta chuyện ngươi có ngọc long hộ thân.
Đề Phong vừa nói vừa bóp chặt tay hơn. Tiếng bước chân nhỏ vội vã từ trên lầu mà Đề Phong không chú ý, Tố nhi từ bên cạnh giơ cao chân đá hất tay Đề Phong lên trên. Theo phản xạ anh mau chóng thả tay bước lùi lại. Mộ Dục ngã xuống dưới sàn, anh quằn quại ôm cổ ho không ngừng. Tố nhi vội vàng chạy đến đỡ người dậy, phía bên kia Đề Phong không ngờ đến lại xuất hiện một Tố nhi phiền phức như này. Anh xoay xoay cổ tay vừa bị đá vài cái rồi liếc nhìn Tố nhi trên miệng nhếch cười.
– Ta đã không chú ý đến nhưng từ bao giờ mà ngươi đã kiếm cho mình một đồng loại đáng gờm như vậy.
Mộ Dục mỉm cười, hai chữ đồng loại nghe thật đáng cười làm sao. Anh đưa tay sờ lên mặt rồi quay mắt tìm xung quanh, vừa thấy chiếc mắt kính đen rơi dưới đất liền vội với tay về phía đó. Đề Phong nhanh chân đá chiếc kính ra xa, Mộ Dục ngước mắt lên nhìn ở bộ dạng này thấy Đề Phong vô cùng cao ngạo. Anh ta lạnh lùng rảo bước ra bàn.
– Ở đây chỉ có ta và ngươi không cần phải dùng đến thứ đó làm gì.
Mộ Dục đưa tay ra, thấy vậy Tố nhi vội dìu anh đứng dậy phủi đi lớp bụi dính trên tà áo. Tố nhi đưa ánh nhìn thù địch về phía Đề Phong.
– Ngươi rốt cuộc là ai?!
– Ta là người cứu sự phụ của ngươi lúc hắn ta suýt bị giết vì là con lai của một tên lính địch và một người phụ nữ mệnh khổ bị ***** *** và cũng là ta giúp hắn có thận phận và sống an toàn ở nơi đây.
Tố nhi nghe vậy khuôn mặt nhăn lại, cô quay ra nhìn sư phụ của mình, lần đầu tiên cô nghe được xuất thân và nguồn gốc của người. Ánh mắt thương sót không nguôi lại nhìn lại bản thân mình. Tố nhi lấy hai tay tự ôm lấy mình an ủi, cô sờ lên cánh tay được phủ đầy phấn màu để đổi màu da. Từ trước đến nay thứ cô biết duy nhất về Mộ Dục là việc anh ta cũng là con lai giống như mình. Chỉ là không biết đằng sau còn có một câu chuyện thương tâm.
Hai người đều là con lai của quân lính phe địch, dù đều là người bị hại nhưng trong thời chiến này mấy ai quan tâm đến. Người ta chỉ biết phải thù phải địch những kẻ có màu da trắng khác biệt, đôi mắt có con ngươi hơi xanh giống người tây. Chỉ cần ai thấy những đặc điểm này, kẻ quá khích sẽ cầm dao đuổi giết, người bình thường đều sẽ cố tránh xa. Họ chưa bao giờ tìm hiểu về những con người ấy mà đã quy cho họ tội cướp nước, phản quốc. Vì lẽ đó mà bao nhiêu năm nay hai sư đồ họ phải sống lương tựa vào nhau, nhìn tưởng tự do nhưng luôn sống trong sợ hãi về thân phân đặc biệt của mình.
– Trả lời câu hỏi của ta.
Mộ Dục thở dài: Chỉ là trùng hợp có được nó thôi. Vốn nghĩ miếng ngọc đó đến với ta là cơ duyên, ta là người được nó chọn thành người được bảo vệ nhưng hóa ra không phải.
Mộ Dục nói trong khuôn mặt buồn rầu u uất, rõ là người giữ ngọc nhưng hóa ra chỉ là một kẻ giữ hộ. Viên ngọc này giống như có thần tính, nó linh đến đáng sợ mà không một ai giải thích được nguyên do. Đề Phong nghe thế lập tức hỏi.
– Ngươi nói vậy là biết ai là người có được cơ duyên đó?
Mộ Dục gật đầu, anh đi đến trước ban thờ rút bên cốc ra ba que nhang đốt lên rồi cúi lạy ba lạy. Anh thắp xong lén hương rồi cúi người xuống qua khe nhỏ sau bát hương kéo lên một cái túi gấm. Bên trong đó là một miếng ngọc màu xanh lam một mặt in hình đôi uyên ương, một mặt in hình con rồng uốn lượn vô cùng sinh động. Đề Phong đưa ngọc lên sát mắt nhìn kĩ từng chi tiết đường nét, bàn tay cầm ngọc lau vào áo. Sau một hồi xem xét liền chắc chắn đây là hàng thật.
Mộ Dục nhìn cảnh đó trong lòng hơi chút hoảng sợ nhưng anh cũng không dám làm gì. Nếu Đề Phong muốn mang đồ đi thì anh cũng không dám phải đối. Bởi cả tính mạng của anh và Tố nhi đều bị Đề Phong nắm chắc trong tay tuyệt không thể không thuân theo ý hắn.
Đề Phong bỏ ngọc lại vào túi rồi đi ra cửa, đương lúc Mộ Dục thở dài thất vọng vì mất đi vật quý mà không được cái gì, anh đang hối hận sao lúc đầu không hạ giá một chút bán quách cho Thục Lam đi thì bây giờ có phải vừa có tiền vừa bớt chút phiền phức. Vừa lúc ấy Đề Phong lại quay lại, anh bê theo một chiếc hòm để lên bàn.
Mộ Dục: Sao vậy, ngọc cũng đưa rồi, Đề đại nhân còn muốn gì nữa.
– Ném cái giọng điệu mỉa mai đó của ngươi cho chó ăn đi. Đây là mười ngàn lượng ta mua miếng ngọc này. Không phải là ác bá cướp bóc nên khôn hồn thì đừng để có người thứ tư biết chuyện này.
Đề Phong nhìn thẳng mặt Mộ Dục đe dọa, ánh mắt anh lại hướng sang cả phía Tố nhi. Vừa thấy tiền liền sáng mắt, Mộ Dục khuôn mặt đầy hoan hỉ. Anh ta cảm tưởng không còn nhớ gì đến những chuyện vừa xảy ra vừa rồi mà đến bên cạnh hòm tiền mở nó ra. Nhìn một rương tiền đầy ắp trong lòng liền vui sướng vô cùng. Tuy nhiên vẫn cố tỏ ra điềm đạm.
– Yên tâm, dù là có kẻ kề dao vào cổ ta cũng không hé răng nửa lời.