Tình Yêu Này Có Thể

Chương 42: Trúc Ly



Zayn đứng tựa cửa nhìn tôi, tôi im lặng, cố nhớ lại mọi chuyện, hôm qua tôi say thì phải, và sau đó thì quên rồi, quên luôn lí do sao lại ngủ ở đây. Nhưng mà tôi chắc chắn trong lúc say tôi lại nói nhiều thứ không nên nói rồi, giờ phải giả bộ như không biết gì thôi dù sự thật là tôi cũng chẳng nhớ gì cả:

– À, cảm ơn anh cho tôi….ngủ nhờ đêm qua nhé.

– Không có gì.

– Vậy tôi…..về đây

– Không tiễn: Chẳng hiểu sao Zayn nói thế nhưng mà miệng cứ tủm tỉm

– Chẳng lẽ, chúng ta…..

– Không như cô nghĩ đâu, tôi đã ngủ ngoài sopha

– Vậy tôi có nói gì lung tung không?

– Không, hoặc tôi quên mất rồi

– Vậy thôi, mà lỡ anh có nhớ lại thì cho tôi xin lỗi.

Tôi thở phào ra về, bước qua nhà mình, tôi mới nhớ ra chìa khoá tôi giấu dưới thảm để giày, thế mà hôm qua không nhớ, cứ đi tìm khắp nơi. Thật là, không hiểu sao tôi lại giấu nó đi làm gì trong khi ở có một mình, dẫn tới bao nhiêu việc không nên,giờ nhục nhã quá. Thế là mấy hôm sau tôi chẳng ra khỏi nhà nữa, lên ban công lại càng không. Bộ phim đã chiếu xong, rất thành công, mọi người lại bàn luận xôn xao về việc của tôi với Zayn, bao nhiêu phản hồi tiêu cực hay tích cực tôi đều đọc hết, và có nghĩa là tôi chuẩn bị phải đi show nhiều đây. Vừa nói xong là Đại Dũng gọi:

– Tối nay cô sẽ đi dự Tuần lễ thời trang nhé.

– Vâng.: Nói rồi là tôi phải chuẩn bị luôn, một tiếng sau Đại Dũng đã tới trước cửa nhà tôi, nhiều lúc tôi thấy Đại Dũng còn giống quản lý của tôi hơn cả chị Thu nữa, chuyện gì cũng đích thân báo rồi tới đưa đón tôi:

– Về sau anh không cần phải tự mình đến đón tôi đâu, để chị Thu hoặc tôi tự đi là được rồi

– Làm sao được, chủ tịch đã dặn dò tôi.

– Làm thư ký cũng khổ nhỉ, cơ mà nghệ sĩ nào anh cũng đưa đón như tôi à?

– Cái này….

Vừa lúc đó thì Zayn cũng vừa ra khỏi cửa, Đại Dũng liền cúi đầu nói

– Chào chủ….. Bỗng Zayn nhíu mày

– Gì thế? Tôi hỏi Đại Dũng

– Chìa khoá xe tôi quên mất để đâu rồi.

– Vậy để tôi chở cậu Zayn tới đó luôn.

– Được

Ơ hay nhỉ, biết mình quên chìa khoá thì bây giờ có thể vào lấy mà, hà cớ gì phải để Đại Dũng chở. Mà kệ đi, tôi làm gì có tiếng nói ở đây. Vào xe, tôi nói:

– Vậy ai anh cũng phải phục vụ tận nơi thế này hả?

– Thì ngoài những người họ đã có phương tiện đi chuyển hoặc không có nhu cầu thì sẽ không cần phải đưa đón.

– Vậy tôi cũng có xe mà, hôm sau cứ để tôi tự đi đi, không cần phải phiền anh vậy đâu.

Bỗng Zayn ho khụ khụ:

– Anh sao thế, máy điều hoà bật to quá à?

– Không, tôi ổn, Đại Dũng nhỉ?

– À phải, về sau cô Cát Tiên cứ để tôi chở đi, có rất nhiều tay săn ảnh, nếu không cẩn thận cô sẽ bị quấy rầy ngay đấy.

– Có sao đâu, họ thích thì để họ chụp, có chết ai đâu

– Làm ơn, cô cứ coi đây như là một sự quan tâm của chủ tịch dành cho cô đi

Tôi thấy lạ đấy, tự dưng sao lại quan tâm mình đến vậy, có khi nào ông ta nhắm mình rồi không, nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định điều đó. Hiện tại cứ phải đồng ý cái đã.

– Nếu chủ tịch đã nhiệt tình như vậy thì làm sao tôi từ chối được.

– Vậy thì tốt quá

Cuối cùng đã đến nơi, Zayn bước ra trước, sau đó mở cửa đỡ tôi ra, vì đôi guốc cao quá, váy lại còn dài, nên đi nên bậc thang đúng là khó, Zayn liền vén bớt tà váy lên giúp tôi, một tay nắm tay tôi lên cầu thang. Phóng viên đã chụp lại hết rồi, tuy hơi ngại nhưng tôi cũng thấy thinh thích, Zayn ga lăng thật, điều đó lại khiến tim tôi thổn thức.

Đúng tuần lễ thời trang có khác, mọi thứ đều trông rất sang trọng, tôi như bị choáng ngợp

– Chào Zayn: Một cô gái xinh đẹp bước tới, cô ấy nhìn tôi rồi nói:- Chào cô, tôi tên Trúc Ly, cô chắc là Cát Tiên rồi.

– À phải, chào cô: Tôi nói, thì ra đây là Trúc Ly, cô ấy xinh thật, trông điệu bộ còn rất tao nhã, hiền lành nữa chứ

– Vừa rồi tôi đã xem bộ phim của Zayn, Zayn đóng đạt thật đấy, nội dung phim cũng hay nữa

– Cảm ơn cô: Zayn nói

Trông họ đẹp đôi thật, bảo sao nhiều người bảo Zayn và Trúc Ly hợp nhau, tôi đây còn thấy hợp cơ mà, hai người đứng nói chuyện với nhau làm tôi như người thừa vậy, mà tôi cần gì cứ phải đứng ở đây, tôi đi xung quanh, tạo mối quan hệ tốt cũng được. Nghĩ rồi tôi đi thật, Zayn liền cản:

– Cô đi đâu?

– Tôi đi nói chuyện với mọi người thôi

– Quen ai mà nói

– Thì bây giờ để cho Cát Tiên đi giao lưu với mọi người chứ, ở đây có rất nhiều đạo diễn, nghệ sĩ tên tuổi, sẽ giúp cô ấy nhiều về sau đấy: Trúc Ly nói

– Anh cứ nói chuyện đi: Tôi nói xong rồi đi, tuy bảo giao lưu nhưng thật sự tôi chẳng biết ai ở đây cả, thế nên cứ đi lòng vòng ngắm mấy bộ sưu tập thôi.

– Em đây rồi, Cát Tiên: Một người đàn ông trong rất phong độ, nhìn thấy tôi anh ta liền cười rất tươi, sao trông nụ cười này tôi thấy quen quen

– Anh là….

– Em không nhớ anh sao?

Ai nhỉ? Tôi nhíu mày, tôi có quen người này sao, hay là…..

– Anh Khôi

– Cuối cùng em cũng nhớ rồi: Anh Khôi cười: Em trông ngày càng xinh lên đấy

– Anh cũng thế, ngày càng phong độ

– Anh biết tin em về liền đến nhà thăm, nhưng lại không gặp được em, hôm nay gặp em ở đây, đúng là may quá.

– Có gì đâu ạ

– Anh biết chuyện này có hơi đường đột nhưng tí nữa em có thể đi ăn với anh không?

– Em…

Giờ từ chối thì cũng không nỡ, mới cả lỡ tí nữa Zayn lại về chung với tôi nữa cũng không hay, có khi cậu ấy lại đi chung với Trúc ly thì sao, nên tôi đã đồng ý

Khi sự kiện kết thúc, Trúc Ly liền nói với Zayn:

– Tôi chuẩn bị ra một MV mới, muốn mời Zayn đóng chắc được nhỉ, hay bây giờ chúng ta đi bàn kịch bản đi

– Thôi để ngày mai đi, hôm nay tôi không đi xe riêng, tôi đi với Cát Tiên

– Hay để tôi gọi Taxi cho cô nhé?: Trúc Ly nói

– Không cần đâu, ngày mai chúng ta bàn kịch bản sau. Đi thôi: Zayn nói

– À, hai người có thể đi với nhau

– Tốt quá, vậy tôi gọi taxi nhé: Trúc Ly nói

– Không cần đâu

– Vậy cô về kiểu gì?: Zayn hỏi với thái độ khó chịu

– Tôi…

– Mình đi chưa: Khôi đợi tôi sẵn, thấy Zayn và Trúc Ly liền nói: Chào hai người

– Tôi sẽ đi về với anh Khôi, nên hai người không cần bận tâm đâu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.