Tôi vừa đi vừa sốc, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Đến khi vào đến lớp rồi tôi mới đỡ sốc. Thì ra cậu ấy biết rồi, chỉ là cố tình hỏi thôi, giờ mặt mũi biết để đằng nào đây. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất, đợi mãi thấy tôi không có phản ứng gì nên Zayn hỏi:
-Thế có cần tớ kèm Hoá không?
Tôi không trả lời, chỉ tay vào bài 6, nói:
– Bài này
– Cậu chỉ cần đổi ra cùng một đơn vị, rồi áp dụng công thức, với lại…
– Sao nữa
– Thích tớ rồi mà còn dây dưa với người khác
Sao Zayn lại nói như vậy, tôi biết trả lời sao, nên đành chống chế:
– Không phải tớ thích cậu đâu, mà là con Quyên ấy
– Tớ tưởng Quyên để ý Hoàng
– Thì…hồi trước nó thích cậu, xong rồi nó thấy nó thích Hoàng hơn nên không thích cậu nữa
Bỗng con Quyên ở đâu ló đầu vào nói:
– Con kia, bịa đặt vừa phải thôi, thích người ta thì nói luôn đi ở đó mà chối
Bạn bè thế đấy, giờ thì tôi chối kiểu gì nữa
– Trả lời câu hỏi của tớ: Zayn nói
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi nói
– Nó khó như Hoá ấy, tớ chưa tìm ra lời giải
– Sao mà nói ngang thế, tâm trí cậu chứ có phải gì đâu mà không tìm ra lời giải
Thẹn quá, đâm ra tôi quạu:
– Thì…thế đấy…không thích thì thôi
Nói rồi tôi giựt quyển vở lại tự làm bài, thử đổi nó ra cùng đơn vị, rồi áp dụng công thức như Zayn nói, nhưng vẫn không làm được
– Cậu phải đổi cái này, không phải cái kia: Zayn chỉ tay nói
Tôi vẫn quạu:
-Ai khiến?
– Tớ đùa chút thôi, chứ tớ tin cậu
Thấy thế nên tôi đành mạnh bạo hỏi một câu
– Cậu biết hết rồi đấy, còn… cậu thì sao?
Zayn chưa kịp trả lời thì con Quyên đã hú hét:
– Cả lớp biết hết rồi nha, tình cảm ghê, mà đến khi thi rớt đi rồi tao méc mẹ mày nha con
Cái con này, phá mất cơ hội ngàn vàng của tôi, còn la lên cho mọi người biết nữa chứ, rồi bây giờ ai trong lớp cũng nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi trừng mắt nhìn nó, cái con phá bĩnh
– Mày bé bé cái mồm vào, ai mướn mày nói
– Này nhá, không nhờ có tao thì tụi mày chưa đến được với nhau đâu, mới cả Đoá…
Nói tới đây thì con Quyên ngừng, tôi cũng quay qua xem Đoá Nhi thế nào, khuôn mặt cậu ấy chẳng biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào hết,chỉ tập trung làm bài khiến tôi cũng cảm thấy đỡ khó xử hơn
– Tập trung làm bài đi:Zayn nói
– Cậu kèm tớ nhé
-Ừ, chiều nay qua nhà tớ
– Mà quên, hồi nãy cậu chưa trả lời tớ
– Trả lời cái gì?
– Trả lời đó đó?
– Đó đó là cái gì, tớ quên rồi, bây giờ lo làm bài đi
Ơ, sao mà quên nhanh thế, hay là
– Cậu ngại đúng không?
– Vớ vẩn, làm bài đi
Zayn chối nhưng khuôn mặt đã đỏ lên, bây giờ tôi không cần câu trả lời nữa rồi
—————————————————————————————————————————————————————————
Chiều hôm đấy, tôi đến nhà Zayn, hôm nay không có ba Zayn ở nhà, chỉ có cậu ấy và mấy người giúp việc. Zayn dẫn tôi tới một nơi, cậu ấy bảo đây là nơi cậu ấy hay ngồi học. Trời đất, đẹp như thế này thì chỉ ngồi ngắm chứ làm sao mà tập trung học được. Zayn chỉ tôi rất nhiều mẹo và tính nhanh, vì thế mà tôi cũng làm được kha khá bài. Bỗng tôi thấy chân mình nhột nhột, nhìn xuống thì ra là một con cún.
– A, nhà cậu cũng thích nuôi chó hả
– Ừ
-Sao bữa tớ không thấy nhỉ?
– Tớ mới nuôi được vài tuần
– Cậu đặt tên nó là gì?
– Ti
– Sao lại tên Ti, nghe nó cứ thế nào
– Có sao đâu, tên đó nghe hay mà
– Ừ, chó của cậu. Mà không ngờ cậu thích nuôi chó đấy. Tớ cũng thế, mà cả mèo nữa
– Cậu nuôi cả hai à?
– Phải, ba con mèo hai con chó
– Muốn thành sở thú à
– Làm gì đến mức đó, chủ yếu là được tặng
Bỗng hạt bụi bay vào mắt tôi, nên tôi nhờ Zayn thổi giùm, rồi bỗng con chó nhảy lên định vồ tôi làm tôi giật mình theo phản xạ né về phía Zayn, thế là môi Zayn đụng vào má tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi ngại đến đỏ cả mặt, trống ngực đập liên hồi, tôi liền nói:
– Muộn rồi, tớ về đây
Xong rồi đi về luôn, tối hôm đó tôi không ngủ được, nằm trằn trọc cả đêm, tuy chỉ là vô tình nhưng sao tôi vẫn thích, bỗng điện thoại reo lên, có một tin nhắn từ Zayn
“ Ngủ chưa đấy”
“Sắp ngủ rồi” Tôi trả lời
“Thế ngủ đi”
“ Ngủ ngon” Tôi nhắn
Hiện giờ tôi vẫn chưa tin được là Zayn với tôi có thể tiến xa hơn mức bạn bè, điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Và thi học kì Zayn vẫn đứng nhất, còn tôi thì đứng thứ ba, cậu ấy không dự buổi tổng kết được vì thi xong cả gia đình đã đi về châu Mĩ nghỉ hè, đến đầu năm sau mới về đây, cũng thật buồn vì cả hè này tôi không gặp cậu ấy nhưng Zayn vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi, chỉ vài câu như Ngủ sớm đi hay vẫn khỏe chứ đã làm tôi vui rồi.
Đầu năm mới đến, tôi nóng lòng gặp lại Zayn, nhưng ngày lên nhận lớp không thấy cậu ấy đâu, cả Đoá Nhi nữa, thì ra cậu ấy chưa về, dạo này tôi nhắn tin cũng không trả lời, nên tôi không biết được khi nào thì Zayn về
Hôm đó đang ngồi trong lớp, đúng ngày tôi đang “bị” nên tôi không thiết gì hết, gục đầu trên bàn, bỗng thấy ai ngồi vào chỗ của Zayn, tôi cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ khua khua tay nói:
– Đi chỗ khác, chỗ này có người ngồi rồi
Không thấy người kia có phản ứng, tôi nói tiếp
– Có người ngồi thật mà, thông cảm đi
Đối phương vẫn không nhúc nhích, lần này tôi cáu rồi, vừa nói tôi vừa ngẩng ra xem ai mà lì thế:
– Ơ hay, đã nói là có…
Tôi bỗng dưng không nói nữa, vì chủ nhân của cái chỗ này đang ở đây. Là Zayn, cậu ấy về rồi, trông cậu ấy cũng không khác lắm, chỉ có làn da hơi sậm màu một chút
– Cậu về khi nào thế?
– Hôm qua, lại bị đau bụng à?: Zayn hỏi
-À…không có, hơi mệt chút thôi. Tớ còn tưởng cậu không về
– Tớ không về thì ai cho cậu mượn vở
Zayn nói rồi cười, trời đất, cậu ấy đẹp trai quá, bây giờ tim tôi đang chảy ra rồi. Bỗng Quyên chạy vào, mặt hớn hở nói:
– Tiên, tao có tin vui cho mày!