Cái gì thế? Tại sao trong máy của Zayn lại có cái này? Rõ ràng hôm qua tôi nói chuyện với Quyên cơ mà. Chẳng lẽ… Tôi liền lấy điện thoại ra xem thời lượng cuộc gọi hôm qua là 32 phút. Không thể nào, hôm qua Zayn chỉ hỏi tôi có một câu rồi thôi làm sao có thể kéo dài như thế được, hay tôi quên tắt máy, mà hình như hôm qua tôi nói chuyện với Quyên cũng tầm đó thời gian thì phải. Có khi nào Zayn nghe hết rồi. KHÔNG!!!
Thấy Zayn vẫn bình thường, vẫn say sưa chép bài nên tôi giả ngu:
– Bạn nữ nào mà thích cậu thế?
– Tớ không biết, hôm qua tớ vô tình nghe được
– Chắc cậu phải vui lắm nhỉ.
Zayn làm điệu bộ nhún vai, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cố gắng chép bài thật nhanh rồi chạy ngay về. Vừa đi tôi vừa chửi mình:
– Trời ơi, sao bất cẩn thế cơ chứ. Cậu ấy biết hết rồi, giờ phải làm sao
– Ai biết gì thế?
Tôi quay lại, thì ra là anh Khôi
– Sao giờ này em chưa về?
– Hôm nay lớp em có việc nên về trễ, còn anh
– Lớp anh cũng thế. Hay mình về chung nhé
– Dạ… cũng được
Tôi cũng định từ chối, nhưng hồi trước đã từ chối một lần rồi, bây giờ lại làm thế thì ngại lắm, mới cả trông khuôn mặt mong chờ của anh ấy tôi không nỡ, dù gì cũng chung đường, trời cũng muộn nên có người đi chung thì sẽ an toàn hơn, nên tôi đồng ý
– Anh đưa em đến đây được rồi, em cảm ơn
– Không có gì, mà…
Thấy anh Khôi ngập ngừng, tôi hỏi:
– Có chuyện gì sao ạ?
– Xe em vẫn còn hỏng chưa sửa xong, ngày mai anh qua chở em đi học được không?
– Chuyện này… không phải anh đi xe hơi sao?
– Hồi trước thôi, giờ anh đi xe riêng rồi
Giờ sao đây, ngày mai ông anh tôi có việc bận, con Quyên thì đi với Hoàng, nếu tính ra ngày mai cũng chẳng có ai chở tôi đi học hết, chắc cố nốt bữa mai, chiều xe tôi sửa xong rồi.
– Vậy em phiền anh một bữa
Anh ấy nghe tôi nói xong thì trông mặt vui thấy rõ, hớn hở chào tôi rồi đi về. Nhiều lúc tôi không hiểu sao anh Khôi lại thích mình, trong khi xung quanh có biết bao cô gái
Tôi lên phòng, kiểm tra điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ Zayn, tôi không dám gọi lại, sợ cậu ấy hỏi về chuyện kia, rồi lỡ cậu ấy nói chỉ xem tôi là bạn thì tôi buồn lắm, thà để tôi tự biết còn hơn. Bỗng con Quyên gọi cho tôi, tôi vừa bắt máy nó đã hỏi:
– Sao rồi, Zayn đã hết giận mày chưa
– Sao cái gì? Zayn biết hết rồi
– Biết cái gì?
– Biết tao thích cậu ấy.
– Tao nghĩ chuyện này Zayn phải biết từ lâu rồi chứ
– Ý tao không phải thế
– Chứ ý mày là sao?
– Nhớ lúc tao bảo mày là tao thích Zayn, từ ngoại hình cho đến tính cách, rồi mày nói tao dại trai không?
– Nhớ
– Zayn nghe thấy tao nói câu đó
– Vậy là trời giúp mày đấy
– Giúp cái gì?
– Để Zayn vô tình nghe được, đỡ mất công mày phải tỏ tình.
– Nhưng lỡ tao bị từ chối thì sao
– Lúc đó rồi tính
– Nói chuyện như mày thì nói làm gì
– Đùa tí thôi, mai lên thừa lúc không có ai, tỏ tình lại với cậu ấy
– Chắc không được đâu, cậu ấy nói đã thích ai đó rồi
– Lỡ đó là mày thì sao
– Sao có thể
– Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Mà tao nói cái này này
– Cái gì?
– Làm bài tập đi, rồi mai cho tao mượn chép
– Mày chỉ được thế là nhanh thôi
– Hihi, thế nha, bye
Nói rồi nó cúp máy, tôi lại rối não vì không biết ngày mai đối mặt với Zayn sao đây, thà cậu ấy không nói chuyện với tôi còn hơn là hỏi tôi về chuyện đó. Haizzzzz
—————————————————————————————————————————————————
– Anh đến sớm thế?
Anh Khôi chống xe, đưa cho tôi cái nón rồi nói.
– Do em dậy sớm đấy chứ
Rồi anh đèo tôi đến trường, bây giờ mới biết là cái trường của tôi hóng hớt rất giỏi, tôi vừa bước xuống xe mà mọi người đã ồ lên, chỉ trỏ:
– Bồ mới hả, trông xinh đấy: Một người nào đó huých vai anh Khôi rồi cười nói
Cái gì? Bộ chở nhau thôi mà cũng gọi là yêu nhau sao, tôi định giải thích thì thấy Zayn cũng vừa tới, sợ chạm mặt cậu ấy trong tình huống này nên tôi chạy vào lớp luôn
Vào tiết Hoá, tiết tôi ngu nhất lại được giao cho nhiều bài tập nhất, tôi chỉ làm được mấy cái cơ bản thôi chứ mấy cái nâng cao thì tôi chịu, nên tôi đành hỏi Zayn
– Cậu giảng cho tớ bài này đi
– Ừ
Cậu ấy nói rồi giảng cho tôi tận tình chi tiết, lúc cậu ấy giảng thì tôi hiểu, một lúc sau thì tôi lại quên, cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần cũng ngại, nên tôi tự ngồi tập trung suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra, nên lại phải hỏi Zayn một lần nữa, đây chắc chắn là lần cuối, Zayn đang giảng cho tôi, bỗng cậu ấy dừng lại, không nói nữa, rồi cậu ấy nói:
– Câu nói đó có phải thật lòng không?
Tôi trợn mắt, Zayn đang hỏi tôi về chuyện đấy, giờ phải làm sao.
– Câu gì?
– Cậu biết là câu gì mà.
Đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào tôi như tra hỏi
– Tớ….
– Hai anh chị kia
Tôi giật mình, cô Hoá nói tiếp
– Sao không lo làm bài đi mà ngồi nói chuyện.
– Dạ… bạn đang chỉ bài cho em
– chối thì giỏi lắm
Cô nói thế rồi thôi, may mà nhờ cô nên tôi mới tránh được câu hỏi của Zayn. Mấy hôm sau cũng vậy, Zayn hỏi là tôi lại chối bay chối biến, bảo do bận ôn thi nên không nhớ gì hết, cậu ấy cũng không hỏi nữa. Thoắt cái bây giờ tôi lại thi học kì 2, bài vở thì hàng đống, nhất là môn Hoá, tôi chẳng hiểu gì hết, học kì vừa rồi cũng vì môn này nên tôi bị rớt xuống hạng ba, lần thi này tôi phải quyết tâm. Mà nếu ôn kiểu này tôi vẫn không ăn vào đầu được, tôi quay sang hỏi Zayn.
– Zayn ơi, sắp thi học kì rồi mà tớ vẫn không hiểu gì về Hoá hết, cậu kèm tớ nhé?
Zayn nhìn tôi, rồi buông một câu tỉnh bơ
– Không rảnh
Làm tôi hụt hẫng. Cậu ấy không đồng ý rồi, lại phải tự lực cánh sinh thôi. Đang ôn bài trong lớp thì có tiếng gọi
– Tiên
Tôi ngó đầu ra, là anh Khôi.
– Ra chơi anh nói chuyện một chút được không
Cả lớp lại Ồ lên, sao cái bọn này thích Ồ thế nhỉ, tôi nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng nên tôi đồng ý
– Một năm qua đã đủ để em suy nghĩ chưa?
Tôi không ngờ là anh ấy vẫn chờ
– Em tưởng đó chỉ là câu nói đùa thôi chứ
– Đó là một câu nghiêm túc, anh nói là sẽ đợi em mà
– Em xin lỗi, em không đồng ý được, hiện tại em còn phải ôn thi, không suy nghĩ được chuyện nào khác
– Anh sẽ đợi
– Anh đừng như thế, em… thích người khác rồi
– Anh nghĩ em nói thế để từ chối anh, ai mà có thể làm em thích được
– Tôi đấy: Zayn bước ra: – Tiên thích tôi
Tôi há hốc mồm, sao Zayn lại nói như vậy
– Cần bằng chứng không?
Nói rồi Zayn cho anh Khôi nghe đoạn ghi âm đó, tôi đứng chết trân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xong Zayn kéo tôi vừa đi vừa nói, kiểu cố tình cho anh Khôi nghe được
– Thôi, người ta biết rồi, khỏi phải giải thích, bây giờ đi vào tớ chỉ Hoá cho