Tôi bắt đầu giở sách ra xem, xem mãi cũng không thấy câu đó ở đâu thì cô nói thêm:
-Không có trong sách đâu em
Xong, câu này nêu tính ra chắc hộc từ hồi lớp 7 hay 8 gì đó, bây giờ cô hỏi thì làm sao tôi biết được, đành trả lời đại:
– Dạ ở Nghệ An ạ
– Sai rồi, là Thanh Hóa. Thôi, em ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống, hơi nhục một chút, nhưng không sao, cái này học lâu rồi mà. Rồi cô ngồi giảng lại những chiến tích hào hùng của dân tộc, tôi cũng chăm chú nghe. Thế mà thoáng một chút mà đã hết tiết 2. Rồi lại ra chơi, Zayn cũng chẳng đi đâu, có học hay nghỉ giải lao thì cậu ấy cứ ngồi một chỗ, tôi thì cũng lười hoạt động, nên ra chơi cũng chỉ uống sữa và nói chuyện với Quyên, bạn thân của tôi, thân từ những năm còn học cấp 2. Còn Đóa Nhi thì cũng chỉ là bạn thường, bạn ấy cũng có một cô bạn thân tên Lan.
Tiết Văn tới, mới vào mà đã phải ghi chép rất nhiều, tôi thì mới bị cận khoảng gần 1 đọ, nên cũng không thường xuyên đeo kính, vì tôi nghĩ nếu đeo kính sẽ làm tăng độ. Rồi bây giờ lại ngồi bàn cuối, cô thì viết vừa nhanh vừa viết tắt, tôi viết chậm nên đành lôi cái kính ra đeo. Vì đeo không quen nên có hơi nhức mắt, lại bỏ kính ra một chút, rồi lại đeo lại, thế nên tôi chép bài không kịp. Hết tiết, cô đã chốt lại đến phần 7 phần 8 rồi mà tôi chỉ mới chép đến phần 3. Nên phải mượn vở để chép bài, tôi mượn vở của Quyên, nhưng chữ nó xấu quá, xấu đến nỗi mà nó nhìn lại còn không biết là chữ gì. Tôi đang mặt nhăn mày nhó cố dịch cái ngôn ngữ ”thần thánh” này thì quyển tập của Zayn để trước mặt tôi, lúc đầu tôi còn tưởng là cậu ấy lỡ tay đẩy qua, tôi đẩy lại chỗ cậu ấy. Thì câu ấy nói:
_-Bộ không định chép bài hả?
Lúc đầu tôi còn không hiểu, xong tôi liền cảm ơn rồi mở vở ra chép, trong lòng thì vui muốn chết, mà công nhận chữ cậu đẹp thật, viết cũng rất ngay ngắn rõ ràng nên tôi chép khá nhanh. Mấy tiết sau cũng vậy, cứ xong thì Zayn lại đưa vở cho tôi chép bài.
Cuối cùng cũng xong hết 5 tiết dài đằng đãng, tôi cùng Quyên đi về. Tôi không lười nấu cơm nên cũng đã chuẩn bị một bữa ăn có đầy đủ cơm canh ra thịt để 2 anh em ăn. Ba mẹ tôi thì đi hưởng tuần trăng mật kỉ niệm mười mấy năm cưới nhau, đi khoảng một tháng mới về lận nên để cho 2 đứa con non trẻ này ở nhà tự chăm lo cho nhau. Nói thế chứ chỉ có mình tôi làm, ông anh già đó chỉ đi học về là nằm ườn ra rồi than đói, bắt tôi phục vụ từ đầu đến đuôi, thiệt là bất công mà.
Chiều tới, trời nắng như đổ lửa, để bảo vệ làn da của mình nên tôi phải trùm kín như Is. Khi tôi tới trường thì vẫn còn sớm, khoảng 1h thì phải, vậy mà tới nơi đã thấy Zayn đang ngồi nghe nhạc, còn có cả Đoá Nhi đang ngồi một chỗ đọc sách nữa chứ. Sao tôi cứ có cảm giác rằng hai cái con người này đi cùng nhau nhỉ. Tôi thấy hơi lạ một chút nhưng cũng đi về chỗ mình ngồi. Zayn chẳng phản ứng gì, tôi nghĩ Zayn là một người khá là trầm tính, vào học cũng gần một tuần rồi mà cậu ấy chẳng đi đâu, cứ ngồi lù lù ở đây, không đọc sách thì lại nghe nhạc, rõ chán.
– Hồi nãy có cậu bạn nào đó để thứ gì bảo gửi cho cậu đấy: Zayn nói
Ai gửi nhỉ. Tôi vừa suy nghĩ vừa đưa tay vào ngăn bàn lấy ra xem. Cái thứ gì đó chính xác là một hộp quà hình trái tim. Nó có màu hồng- màu yêu thích của tôi. Tôi đang phân vân không biết ai gửi cho mình thì con Quyên đến từ bao giờ giựt lấy hộp quà trong tay tôi. Nó săm soi một lúc rồi mở hộp quà lấy một tờ giấy ra:
– Gửi Cát Tiên, mình học lớp Anh 1. Mình thích cậu từ hồi chúng ta học chung cấp 2 cơ nhưng bây giờ mới dám thổ lộ. Mong cậu đồng ý, hoặc không thì cậu cứ suy nghĩ đi rồi trả lời sau cũng được, còn món quà này coi như quà làm bạn trước. Mình khô tiện lộ tên nhé, cậu có quen mình đấy.: Quyên đọc nội dung trong tờ giấy, còn khen lãng mạn quá rồi bảo tôi bảo nhận đi
Mà khoan đã, là ai nhỉ, mình có quen, học chung cấp hai, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Tôi đang phân vân thì quay đã thấy Quyên đang cầm một thanh sô-cô-la định ăn. Tôi vội ngăn lại:
– Nè nè, ai cho mày ăn, lỡ người ta tưởng mình đồng ý nhận lời thì sao?
– Mày bị sao thế, rõ ràng trong thư cậu ta ghi là việc mày có thích người ta hay không thì cứ tù từ mà suy nghĩ, còn đây chỉ là quà làm quen thôi, ăn đi cho người ta vui, chẳng lẽ mày không muốn có thêm một người bạn hả: Quyên lí sự
Gớm, nó làm gì mà suy nghĩ được như thế, suy cho cùng cũng chỉ vì ăn mà thôi. Mà nó nói cũng có lí, thôi thì cứ ăn đi rồi lỡ người ta hiểu lầm thì mình mua trả lại. Thế là tôi lấy luôn mấy thanh sô-cô-la đưa cho Quyên
– Mày không ăn sô-cô-la hả?
– Thôi mày ăn đi, tao thích ăn kẹo dẻo hơn, chứ sô-cô-la vừa ngọt lại vừa đắng, cứ thế nào ấy, không hợp khẩu vị của tao?
Nói rồi tôi lấy một miếng kẹo định bỏ vào miệng thì có một giọng nói ngăn lại
– Không được ăn trong lớp
Khi Zayn vừa nói xong thì cũng là lúc thanh sô-cô-la cuối cùng đi vào miệng Quyên.
– Sao cậu không nói sớm, tôi vừa ăn xong rồi còn đâu
– Thì bây giờ tôi mới để ý
Thì ra là không được ăn trong lớp, thế là tôi lại bỏ miếng kẹo vào hộp, hình như là Zayn không muốn cho chúng tôi ăn hay sao vì tôi thấy trong lớp đứa nào cũng ăn hàng hết, không xoài không ổi thì cũng là me, có đứa còn mang cả bánh tráng trộn vào lớp ăn, làm rơi vãi tùm lum ra sàn.
– Thôi tao cho mày luôn mấy cái kẹo.
– Vậy còn mấy cái vòng tay này thì sao? Quyên hỏi tôi
– Mấy cái vòng tay này là đồ đắt tiền đấy, có gì mày giữ giùm tao, bao giờ tao biết được người tặng là ai tao se mang trả, không được mang đeo lung tung nghe chưa. Tôi dặn dò nó.
– Biết rồi, biết rồi bà già. Nó nói rồi trề môi mang kẹo ra ngoài ăn. Tôi chỉ biết nhìn nó lắc đầu, không biết bao giờ mới bỏ được tính ham ăn và trẻ con này nữa đây.
– Cậu không biết quy định của nhà trường hả. Bỗng Zayn hỏi tôi
– Quy định gì?: tôi ngơ ngách
– Về việc ăn trong lớp?
Thì ra là có luật đó thật. Tôi cứ tưởng Zayn không muốn tôi ăn nên mới nói thế. Lại do tôi tự ảo tưởng rồi. Bữa cô có đưa cho tôi tờ giấy quy định của nhà trường nhưng tôi chưa đọc, cứ nghĩ nó cũng giống cấp hai. Chắc tối nay về phải đọc thật kĩ mới được. Tôi đành cười ngượng, nói:
– À, tại mình quên
Cậu ấy không nói gì, quay ra nghe nhạc tiếp. Và rồi tiết học lại bắt đầu, vì buổi chiều chỉ là phần ôn lại kiến thức nên tôi cũng không phải mượn vở của Zayn. Tiết cuối, tôi xin cô đi về trước để đi tập nhảy, việc này tôi cũng viết đơn xin nhà trường cho đi về tiết cuối mỗi buổi chiều rồi nên cô cũng đồng ý. Tuy là tháng 4 mới tổ chức thi nhưng đã là vòng chung kết xếp hạng, nên khoảng tháng 12 là bắt đầu vòng loại rồi, vì thế nên tôi phải tập chăm chỉ từ bây giờ.