Tác giả có lời muốn nói: hố mới của Cật Hóa đang sắp xếp, hoan nghênh mọi người đến đây để H: cảm tạ các bằng hữu vẫn luôn ủng hộ Cật Hóa, cám ơn!
“Mất mặt” là một nghĩa xấu.
Nó có thể dùng ở rất nhiều tình huống khác nhau. Điều kiện tiên quyết là, bạn phải có “Người” mới có thể dùng được nó.
Giống như tôi đang đứng trên con đường sự nghiệp mới bắt đầu của mình bây giờ, lúc nào trong ngực mình cũng ôm một đống tài liệu từ A đến O, chính điều này khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều, bi thương ở tuổi 26, rốt cuộc còn có bao nhiêu người “Người” tôi mới có thể không dùng nó.
Không sai, tôi chính là Mạc Tiểu Mỹ, được người trong giang hồ xưng là “Chị hai”. Từ hai tuổi cho đến bây giờ, trừviệc chơi được đàn Piano là một việc rất tốt, có hơi hơi không ổn định về thần kinh, còn lại thì tôi không có ưu điểm gì.
Khi biết biết tôi trở thành Giáo sư của hệ âm nhạc trực thuộc Đại học J,em gái vô cùng ngây thơ của tôi nâng cặp mắt kính lên, yếu ớt hỏi: “Chị, chị nói, chị dạy sinh viên học, hình như có gì đó khác khác?”
Mẹ tôi cũng nghi hoặc nhìn tôi hỏi han: “Nhìn bộ dáng của con như vậy này,tự mình còn không chăm sóc được nữa là, làm sao mẹ có thể yên ta để con đi dạy được?”
Con như thế nào? Tính tình của con đâu còn như cấp hai, con làm việc rất nhiêm túc không được sao?
Vì vậy, dưới một đống ánh mắt hoài nghi, tôi bực tức một thân một mình đi tới thi trấn G, một mình khiêng cả núi hành lý đến trường Đại học J.
Ai ngờ, đầu tiên đã khác nhau như vậy.
***
Khi nhắc đến cái xã hội đầy cua đồng như thế này, muốn tìm một công việc, hay tìm một đại học thật tốt thì như nước nhỏ từng giọt, chuyện đó thấy thì giống như bình thường nhưng thực ra lại không dễ dàng gì.
Vào thời điểm này, thời tiết bắt đầu vào mùa hè nên bên ngoài cực kỳ nóng bức, còn cô thì đang ung dung ngồi trong xe taxi, hưởng thụ không khí mát mẻ của máy điều hòa, miệng thì chảy nước, đắm chìm trong ước mơ to đẹp của bản thân mình, khi cô sắp ở G triển khai được quyền cước của mình tại Đại học J này~~
. . . . . . . .
Mắt thấy, bảng tên trường Đại Học J lấp lánh lấp lánh bên kia, từ từ, cô hình dung mấy anh đẹp trai đang ngoắc ngoắc tay về phía mình. . . .
“Xin lỗi, xe taxi không được đi vào sân trường.” Bác bảo vệ đẹp trai đang đứng ở của chính của trường nói như vậy.
. . . . . . .
Dưới tình huống này dù có nói như thế nào, bác tài xế vẫn vô tình đem hành lý trên xe bỏ xuống đất, bỏ lại một mình cô đứng sững sờ dưới ánh nắng mặt trời.
Thiếu chút nữa cô đã chửi tục. Mẹ nó! Chỉa thẳng vào ông mặt trời chói chang trên kia, chẳng lẽ để cô tự xách hành lý, để cho một mình cô đi xuyên trường đến ký túc xá hả?
Vào giờ phút này, thật sự kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Thời gian này vẫn trong kỳ nghỉ chính, trường học cũng không nhiều sinh viên đi học, đoán chừng nếu muốn tìm người có thể giúp đỡ chắc cũng không được. Chẳng lẽ không thể làm gì khác hơn là tự tay lôi—— đống hành lý tới đó.
Vì vậy đại tiểu thư đem phần lớn hành lý gửi ở phòng bảo vệ của trường, rồi bắt đầu ôm cái túi xách và một chiếc chiếu dùng cho mùa hè đi theo bác gái, định sẽ tiến hành dọn phòng theo kiểu con kiến. Vừa mang vừa oán trách mẹ mình đã không cho cô mang theo chiếu mạt chược bởi vì sợ quá trọng lượng cho phép, mang cái gì mang, mua không phải tốt rồi sao ~ một mặt oán trách cái trường Đại học J này, không có việc gì làm hay sao tự dưng xây nó lớn như vậy làm gì hả~ một mặt Tiểu Mễ đem hết đống bạn bè từ trong ra ngoài mắng một lần vì cái tội thấy sắc vong nghĩa ….
Trên đường đi tới ký túc xá thỉnh thoảng gặp được vài người đẹp, người ta ai cũng xinh đẹp như hoa, lại có nụ cười dịu dàng. Ôi chao, đáng thương cho cái số khổ của cô ~~
Nhớ tới trước khi xuất phát, đã cùng mẹ lập lời thề son sắt không được khoe khoang khoác lác, chỉ có thể tự an ủi chính bản thân mình mà thôi. . . . .
Thật ra thì đồ cô mang tuyệt đối không có nặng. . . . . Không nặng. . . .
Chạy lui chạy tới hai chuyến, cuối cùng không khác là mấy. Nhưng một điều chắc chắn, thân thể cô đã trở thành trong sống ngoài khét mất rồi.
Phải biết, trường học phân cho cô ở tầng năm của ký túc xá đấy! Tầng năm đấy!
Trọng yếu là ở đây không có thang máy, vì vậy cô phải di chuyển từng tầng một! Cái mạng của bà già này sắp chịu không nổi nữa rồi. . . .
Hành lý còn lại vẫn còn những hai thùng sách và tài liệu. Nóng như vậy, cô không thể chạy được hai chuyến nữa đâu , vì vậy, tùy số kiếp định đoạt đi, mình sẽ dùng cái thân cao một thước sáu này, trọng lượng cơ thể 98 của cái thân nhỏ bé này, mang luôn hai thùng sách cùng một lần! !
. . . . . .Bạn đang hỏi tại sao cô nặng ký? . . . . . . Cô không suy xét đến nó quá nhiều, dù sao, so con trai Chung Lôi Lôi. . . ai cũng biết cô chỉ nặng hơn chút xíu mà thôi, dù sao thì bây giờ cô đang muốn đem hai thùng sách này ném mẹ đi cho rồi …
. . . . . . Trong lòng đang suy nghĩ, rốt cuộc là nhân khẩu nhà cô hay mấy thùng sách này nặng hơn, bỗng dưng cô bị hoa mắt, không biết thứ gì đụng trúng đầu của mình, vốn mình đang mệt mỏi mất hết sức lực, lại bị hù dọa như vậy , hai tay tự động thả lỏng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra với mình thì cả người đã nằm chình ình trên mặt đất.
. . . . . . .
Vừa mới co quắp trên đất, ngực đã bị giày vò đau nhức khiến hai mắt cô ứa ra nước chua chua . . . . . Mẹ nó, tình cảnh bậy giờ là lão nương đang ở trong trường biễu diễn màn bẻ ngực vì đạp vô tảng đá. . . . Mặc dù bình thường ngực cô vẫn đều, nhưng trời cao cũng không thể đối xử với cô như vậy chứ ? . . . . .
. . . Thật sự đau chết mất. . .Mà hai tên thư sinh bị thùng đồ của cô va trúng cũng nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, còn chưa chịu tỉnh dậy.
. . . . . . Híp mắt vẫn nghe rõ mọi chuyện, rất nhiều tiếng bước chân đnag chạy tới đây, thực sự bây giờ trong lòng cô cảm thấy mình quá mất mặt, nghĩ có nên giả bộ không có việc gì mà bò dậy thì thật sự là. . .
Cô nghe có người chạy đến hỏi cô như thế nào, có người nói có phải bị té xỉu hay không rồi vội vàng đi gọi giáo viên y tế của trường . . . . .
Còn có người nào cười giễu cợt: “Ôi, một hạt xoài cũng có uy lực ghê nhỉ, người này cũng hơi yếu rồi . . .”
Vội vàng muốn mở mắt ra cắn răng nói, không có việc gì không có việc gì. Dùng ý thức mạnh mẽ của bản thân, tự nhủ: mình không bị thương mình không bị đau, mình không ngất, không ngất lúc nào. . .
Chậm một lát, cô từ từ ngồi dậy, muốn đám người này giải tán đi khỏi đây, vừa muốn mau mau nói không sao với bọn họ, vừa muốn tìm người đã va vào đầu mình ban nãy. . .
Một giọng nói hài hước lại vang lên: “Không phải đâu, đây chính là một cây xoài gây nên vụ án chết người ? Ha ha, minh nói nhé, trên đường mà có nhiều cây xoài như vậy thì sớm muộn gì cũng gây ra án mạng đấy nhé . . .”
. . . Ách. . .
Cây xoài . . .
Quả nhiên thấy cách cô không xa có một cây xoài màu xanh to đùng, và mấy người này đang đứng đây cười nhạo một hạt xoài là cô …
Quả xoài màu xanh kia so với mặt cô thì lớn hơn rất nhiều. . . . . .
Ách. . . Đây chính là lần đầu tiên cô đến Đại học J. . . Đã bị xui xẻo ngay lập tức, có thể mất mặt như vậy sao? . . . . . .
Cô đứng dậy giữa một rừng mỳ sợi, ở giữa một màn quan tâm bằng tiếng Trung của các sinh viên ngoan ngoãn, khom lưng chuẩn bị thu gom hết đống đồ bên dưới, nghĩ thầm sự mất mặt này cô sẽ đem về nhà ném đi. . .
Vừa định vác cái thùng lên thì một đôi bàn tay khác đã nhanh hơn, mang hết sức nặng đi qua người nọ. . .
Là một bé trai tốt bụng. Không nói hai lời, giúp cô mang hai thùng lên tận lầu năm.
Ôi chao, cho nên mới nói, sinh viên nam và sinh viên nữ luôn có sự khác biệt rõ rệt. Người ta khiêng đồ lên, đi bộ như hóng gió, cô đây, một trái xoài cũng đủ phá hủy toàn bộ nhân phẩm. . .
Chỉ là người này thật cao nha. . . Thế nào cũng phải 1m8, ở thành phố phía nam này chắc chắn là người ưu tú. . . Đứng ở trước mặt cậu ta. . . 1m60 như cô đây, chỉ có thể dùng cụm từ “Chim nhỏ nép vào người” để hình dung. . . .
Nhớ tới nụ cười khủng khiếp của mẹ cô~~ hắc hắc he he ~~ rõ ràng là —— “Lão” đà điểu đuổi theo người ta. . . .
Được rồi, dù là một con “Gà pro”, bị người ta nhận nhầm thành sinh viên đại học năm nhất, cũng đủ để chị hai cô đây cười hả hê cả buổi trời rồi. Dĩ nhiên, vì để che giấu thân phận thật sự của mình, cho nên cô phải ra vẻ “Non nớt”, và có lỡ thì việc đáng làm thì phải làm cô cũng phải tự nhận mình là sinh viên mới mà thôi. . .
Chuyện này. . . .Phải nói như thế nào đây? Nói cô là giáo viên ở đây? Đoán chắc sẽ doạ mọi người sợ hãi và cô sẽ phải nổi danh trong nay mai. . .
Mà khi sinh viên nam nhìn thấy đống hành lý một mình cô mang lên tới lầu năm, đang nằm trên sàn nhà, đã gọi đùa cô là “tráng sĩ”, thậm chí còn nói giỡn nói rằng lần sau cậu ta dọn nhà sẽ dẫn cô đi theo giúp một tay. . .
Nhìn cái đầu đầy mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói, mắt bé trai này rất lớn, lại nghĩ tới trước khi xuất phát, cô em gái luôn nâng mắt kính, dặn dò cô: “Nhất định phải có vẻ đẹp thâm sâu!”
Thật sự cảm thấy rất tức cười.
Chính cô đang nghĩ, dùng hình dáng của cô bậy giờ —— đuôi tóc dài bết dính trên mặt, trên đầu mồ hôi cộng hơi nóng vay quanh, áo T- shirt trên người cũng ngấm đầy mồ hôi, còn có thể vắt thành môt ly nước cũng không biết chừng.
Làm sao có, nhiều “diễm ngộ” đây hả? ! (Diễm ngộ: vẻ đẹp thâm sâu)
Cho nên, một ngày mới của cô, cùng với nhưng ngày trong 26 năm quá khứ, đều giống nhau —— bi thương lẫn thống khổ.
May mắn gặp được thằng bé đẹp trai này, nó cũng không tệ lắm, nhiệt tình giúp cô dọn dẹp phòng lẫn đống hành lý, còn tự nhận là sư huynh của cô, khiến cho cô biết rằng, nếu sau này gặp phiền toái gì có thể gọi cậu ta một tiếng.
Lấy hành động để cảm ơn, cô không thể làm gì khác hơn là mời cậu ta uống nước.
Ai ngờ vị”Đại Sư Huynh” này mới vừa rồi còn rất nhiệt tình giúp đỡ cô, sau khi tới quầy bán nước giải khát gặp được bạn học của mình, lại hóa thân trở thành một tên nhiều chuyện đọc ác, hướng về phía cả đám sinh viên nam nữ trẻ tuổi tường thuật trực tiếp vụ án giết người của cây xoài to to là cô đây đến nỗi văng nước miếng thành đống, hồn nhiên đến nỗi cũng không biết cô đang đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta. . . . .
Thậm chí gọi đùa cô là “Em gái cây xoài” . . . .
Cậu mới là em gái cây xoài, cả nhà mấy người mới là em gái cây xoài!
Bà ngoại ơi, Tiểu Dạng ơi, Tiếu Bạch đúng không, chị đây sẽ nhớ cậu vĩnh viễn. . .
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cậu ở đó mà chờ tôi! !