Trình Hạ mím môi, nhắm mắt lại nói.
“Hình tượng được xây dựng càng ngày càng khó giữ vững, từ hình tượng tham ăn trước đây rất phổ biến, đến chuyện ồn ào suốt hai ngày qua về hình tượng trí thức của một nam tài tử bị sụp đổ. Hiện tại minh tinh và người hâm mộ tương tác càng ngày càng nhiều, xây dựng hình tượng như vậy thật sự rất khó giữ được.”
“Tham ăn, trí thức, hai hình tượng này không hề có quan hệ với em mà Trình Hạ.” Xuân mập cười cười trêu chọc nói.
Trình Hạ mở mắt, nghiêng người sang, đối diện với Xuân mập. Tơ máu chằng chịt trong tròng mắt phản chiếu vào mắt Xuân mập, hết sức rõ ràng.
Xuân mập thu lại nụ cười trêu chọc, “Đoàn đội khi xây dựng hình tượng cho em không chọn kiểu đặc biệt như vậy, mà rất phổ biến ở trong vòng, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Xinh đẹp tốt bụng, thân thiện nhiệt tình, đều là những đức tính mà quần chúng thường thích nhất.
“Quần chúng quan tâm biểu hiện giả tạo của người đó, mà không phải nhắm vào hình tượng của người đó. Nếu tiếp tục châm dầu vào lửa, không cẩn thận ngày nào đó sẽ đốt tới trên người chúng ta.”
Trong lòng Xuân mập vẫn cảm thấy Trình Hạ hơi buồn lo vô cớ, ống kính, tin tức truyền thông hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay một số ít người, những gì quần chúng thấy, cũng là những điều bọn họ muốn cho quần chúng thấy. Mặc dù khuynh hướng phát triển những năm gần đây. . . . . .
Trình Hạ đã ngờ trước chuyện Xuân mập không hiểu. Dù sao ở trong khóa đào tạo người đại diện, xây dựng hình tượng cho minh tinh là bước đầu tiên.
Cô cũng đã từng kiên định cho rằng, thậm chí không cần Xuân mập nhắc nhở, gần như bất cứ lúc nào cô cũng chú ý hành vi của mình. Bây giờ nghĩ lại, may mà Ninh Nhất Ngạn ngoan cố không chịu thay đổi, từ lúc mới bắt đầu làm thế nào cũng không chịu thu lại gương mặt lạnh lùng của mình khi ở trước giới truyền thông.
Mới bắt đầu được tự do đương nhiên là tốt nhất, nhưng, hiện tại cũng vừa vặn phù hợp với tình huống của cô.
Trình Hạ tiếp tục nhìn Xuân mập nói: “Hôm nay sau khi tin tức được phát ra, sau khi phim Yêu thú cưng được phát sóng, tỷ lệ nhận diện của em nhất định sẽ rất lớn, tiếp xúc với nhiều kiểu người xem hơn, bây giờ bắt đầu từ từ thay đổi hình tượng đã xây dựng cố định trước đó, vẫn còn kịp.”
Nghe Trình Hạ nói, Xuân mập suy nghĩ một lát, để điện thoại di động xuống, cơ thể cũng nghiêng về phía Trình Hạ, “Chị hiểu em đang trở nên nổi tiếng hơn, em cẩn trọng hơn khi nổi tiếng hơn, hoặc nên nói là bị sự tự do tự tại của Ninh Nhất Ngạn mê hoặc, nhưng mà Trình Hạ, chị phải nhắc nhở em, mặc dù em và Ninh Nhất Ngạn cùng đóng vai chính trong phim, nhưng cấp bậc của hai người hoàn toàn khác nhau.”
Xuân mập bình tĩnh chậm rãi nói, nhưng sức ảnh hưởng còn mạnh hơn rống giận rất nhiều, xuyên thấu lòng người.
Cũng may, Trình Hạ đã sớm chấp nhận chuyện thành tựu trên màn ảnh của cô thực tế kém xa Ninh Nhất Ngạn. Chỉ là thành tựu trên màn ảnh mà thôi, khả năng của cô thì không kém Ninh Nhất Ngạn.
Theo lời nói của Xuân mập, Trình Hạ trả lời: “Đúng, trên cơ bản tác phẩm mới là điều quan trọng nhất. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có người không thích bạn, làm gì cần phải ép buộc bản thân mình trở thành con người mà người khác yêu thích?”
Xuân mập: “Giống vậy, hiện tại có người mắng em giả tạo, được, cho dù em không duy trì hình tượng hiện tại nữa, vẫn sẽ có người khác mắng em thôi.”
Quả thật như thế, Trình Hạ không thể cãi lại, nhưng. . . . . .
Cô dùng ngón tay trỏ xoa khốc mắt, “Duy trì hình tượng khiến em cảm thấy rất mệt mỏi, rất khó chịu, em không muốn phải tiếp tục làm như vậy. Trong phim ảnh đã diễn, trong cuộc sống cũng phải diễn, tiếp tục như vậy không sớm thì muộn sẽ không phân biệt được rốt cuộc đâu mới là con người thật của mình. Em không muốn mình giống như Trần Hoàn.”
Cho dù có một ngàn hay là một vạn lý do phải làm vậy, sự thôi thúc ban đầu thực sự đến từ điều này.
Cố tỏ ra thục nữ, giả bộ thân thiện, mỗi một câu nói, mỗi một vẻ mặt đều phải suy nghĩ hồi lâu ở trong lòng.
Bởi vì phải tươi cười quanh năm nên không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt, rãnh cười hai bên mặt không quá sâu, người bình thường thì không như vậy. Bởi vì, luôn phải kiểm soát độ lớn của nụ cười, cười không thật lòng, dĩ nhiên rãnh cười không sâu.
Cô không hy vọng tương lai khi hậu bối xem video của cô, cũng có suy nghĩ như vậy.
Xuân mập im lặng mở video mới vừa cho Trình Hạ xem lên.
Trong mưa đạn lại có một số bình luận, “Ảnh hậu Trần lại có thể đáng yêu như thế.”
“Oa, thật thích cô ấy.”
Nhưng mà, nụ cười và những lời nói này ở trong mắt Xuân mập, quả thật, chỉ có thể nói là giả tạo.
Xuân mập tắt video, “Em đang trưng cầu ý kiến của chị sao?”
Hay là, chẳng qua chỉ đang cho cô biết. Việc thể hiện hình tượng như thế nào, rốt cuộc đều nằm ở trong tay Trình Hạ.
Trình Hạ nhìn vào mắt Xuân mập, “Xuân mập, năm đó lúc em gần như bị công ty vứt bỏ, là chị nhìn trúng em, làm người đại diện của em. Trong lòng của em vẫn luôn rất biết ơn chị, quan hệ của hai chúng ta cũng không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ.”
Yên lặng trong phút chốc.
Ánh mắt Xuân mập tránh đi, năm đó cô vốn không đào được Trình Hạ, là bởi vì. . . . . .
Xuân mập nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch của Trình Hạ, đột nhiên, nở nụ cười, nói: “Mỗi lần vừa gặp chuyện là dùng chiêu bài tình cảm. Lời nói thật dễ nghe, thật ra cũng đâu khác việc trực tiếp cho chị biết? Thôi, em nói cũng có lý, muốn thì thay đổi thôi, vẫn chưa biết có thể nổi tiếng hay không mà?”
Nghe thấy một câu cuối cùng, ngược lại tâm trạng của Trình Hạ trở nên thoải mái hơn. Đây mới là phong cách của Xuân mập, cũng thể hiện cô ấy đã thực sự chấp nhận ý tưởng của cô.
Khóe miệng Trình Hạ nở nụ cười thật lớn, cơ thể nghiêng về trước, ôm Xuân mập, “Không phải là vì muốn chị được thoải mái sao?”
Một phút trước Xuân mập còn đang suy nghĩ. . . . . .
Lúc Trình Hạ cười lên như vậy, giống như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè đang chiếu vào trên người cô, ống kính không bắt được khoảnh khắc tươi sáng mà xinh đẹp này của Trình Hạ, cũng thật sự rất đáng tiếc.
Sau khi nghe thấy những lời của Trình Hạ vang lên ở bên tai cô. . . . . .
“Cút.”
Giải quyết vấn đề này xong, cả người Trình Hạ cũng trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều, Xuân mập đưa cô trở về ổ chó nhỏ của cô.
Tin tức nóng như vậy vừa được tung ra, chắc chắn khách sạn của đoàn phim Một hạt bụi đã bị phóng viên vây kín.
Thấy trạng thái của Trình Hạ không tệ, ghế sa lon ngồi lên cũng thật thoải mái, mặc dù trước mắt hơi lộn xộn một chút, Xuân mập quyết định nói với Trình Hạ một vài chuyện về buổi họp báo.
“Em đột nhiên hành hạ bản thân như thế là bởi vì Ninh Nhất Ngạn đúng không? Mới vừa rồi mặc dù những lời nói của cậu ấy đều vì em, nhưng thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả, cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện em sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào.”
Trình Hạ đang rót nước, Xuân mập đã nói đến mức nước miếng văng tung tóe, không thèm để ý nói: “Phong cách của anh ấy vốn luôn như vậy mà?”
Xuân mập tức giận mũi khẽ hừ nói, “Phạm phải sai lầm giống như Kim Thịnh, tặng chúng ta thêm rất nhiều chuyện phiền phức.”
Giống Kim Thịnh sao?
Sau khi cô nghe thấy Kim Thịnh tỏ tình với cô, chỉ cảm thấy phiền, phiền phức. Nhưng, khi Ninh Nhất Ngạn nói ra tên của cô, trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy ngọt ngào, giống như là viên đường bị cối xay ép nhuyễn, cuối cùng lại hóa thành nước đường mà tràn ra ngoài.
Cô. . . . . .
“Trình Hạ!”
Trình Hạ không tập trung, lúc này mới phát hiện nước đã tràn ra khỏi ly, vội dừng tay.
Thật ra, rốt cuộc cảm xúc của mình đối với Ninh Nhất Ngạn là gì, trong lòng mình vẫn chưa hiểu rõ sao?
Nếu không, với tính tình của cô, nên sớm ném nhân vật Ex. Boyfriend này ra xa tám trăm dặm, mãi mãi không muốn gặp lại. Làm gì phải chạy trốn, tránh né?
Xuân mập uống nước, xử lý công việc trên tay.
Trình Hạ nhỏ giọng hỏi cô, “Nếu em muốn yêu đương, chị không phản đối chứ?”
Xuân mập không ngẩng đầu mà tiếp tục xử lý những phiền toái còn lại, “Đương nhiên chị sẽ không phản đối, còn ủng hộ đó chứ. Em cũng trưởng thành rồi, nên sớm yêu đương, nhưng em cũng phải cân nhắc kỹ về đối tượng.”
Trong lòng Trình Hạ thở phào một cái.
“Chỉ cần không phải Ninh Nhất Ngạn là được, rất nhiều chuyện phiền phức.”
“Ôi chao ôi, làm sao Trình Hạ em giống trẻ con vậy, uống nước cũng có thể làm mình bị sặc?”
Lúc đầu Xuân mập ném cho Trình Hạ một quả □□, sau đó, khi cô đang vui sướng thì. . . . . .
“Thật ra thì, lúc đầu chị lựa chọn làm người đại diện của em, là bởi vì có người cho chị rất nhiều tài nguyên tốt, nên mới có cơ hội giúp chị phát hiện ra tiềm lực của em. Chị suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói cho em biết. Hôm nay chị mới đại khái biết được người đó rốt cuộc là ai.”
Những nguồn tài nguyên từ nước ngoài quả nhiên có liên quan đến Ninh Nhất Ngạn, thì ra là Ninh Nhất Ngạn đã giao dịch với cô.
Trình Hạ nghe xong liền hiểu, cho nên, sau khi Xuân mập rời đi, cả ổ chó nhỏ như bị □□ nổ tung vậy, hoàn toàn yên tĩnh.
Cô có thói quen mang tất chân ngồi trên sàn nhà.
Ngày thu bắt đầu vào đông, khí lạnh dễ dàng thấm qua quần áo.
Anh từng nói, “Em thích ngồi trên sàn nhà, về sau trong nhà của chúng ta nhất định phải trải thảm thật dày.”
Cô lắc đầu, “Không cần, em thích cảm giác ngồi trên sàn nhà.”
Anh thỏa hiệp, “Vậy, đeo loại tất tốt nhất.”
Trên điện thoại di động thường dùng có rất nhiều thông báo, điện thoại di động phục vụ công việc sớm đã bị Trình Hạ khóa máy, điện thoại di động cá nhân cũng bật chế độ im lặng. Lấy một chiếc khác ra, Trình Hạ thử ấn một vài con số.
Cô cho rằng mình đã sớm quên, nhưng những con số phía sau, lại suôn sẻ và nhanh chóng xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động.
Là một số điện thoại quốc tế.
Là số chỉ có cô và Ninh Nhất Ngạn biết.
Số điện thoại không dùng được, Ninh Nhất Ngạn nhất định sẽ không mang theo bên người đúng không?
Nghĩ như vậy, Trình Hạ mới nhấn gọi.
“Tháng năm . . . . . .” Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn
Nhạc chờ quen thuộc vang lên là một bài hát rất xưa.
“A lô, Trình Hạ?”
Trong phút chốc khi nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia, không hiểu sao Trình Hạ đột nhiên cảm thấy chóp mũi cay cay, kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, “Anh đang ở đâu?”
Đầu bên kia sững sờ, “Anh, đang ở dưới nhà em.”
Lập tức, hai hàng nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt chảy ra. Đầu óc dường như ngưng đọng, Trình Hạ: “Anh chờ em.”
Chờ, cô?
Ninh Nhất Ngạn sững sốt áp điện thoại di động vào tai, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Trình Hạ đi xuống?
Giọng của cô nghe không ổn lắm. Có phải hôm nay vì mình kích động nên đã mang đến rất nhiều phiền phức cho cô ấy hay không? Anh. . . . . .
Ninh Nhất Ngạn nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đang chạy về phía mình.
Anh mở miệng muốn giải thích, nhưng, tất cả lời muốn nói đều bị một cái ôm của cô chặn ở trong cổ họng.
Ninh Nhất Ngạn hoảng sợ giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Cảm nhận được cái đầu nhỏ trước ngực mình đang run rẩy, anh từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng, đặt ở trên lưng Trình Hạ.