Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ đang trên đường đi thì nhận được một cú điện thoại của Xuân mập, ấn nút nghe.
Giọng của Xuân mập vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, “Em ở đâu vậy?”
Trình Hạ: “Trên đường lái xe trở về đoàn phim, làm sao vậy?”
Đối diện im lặng ba giây, “Không có chuyện gì, em lái chậm một chút, đừng quá gấp.”
Trình Hạ. . . . . . Có chỗ nào không đúng lắm.
Quả nhiên.
Vừa đến đoàn phim, đã nhìn thấy Xuân mập đứng ở bên ngoài chờ cô.
Chuyện tối ngày hôm qua? Không phải đã giải quyết rất tốt rồi sao?
Trình Hạ mới vừa dừng xe, mở cửa, Xuân mập liền vội vàng chui vào xe ngồi trên ghế lái phụ, đưa điện thoại di động cho Trình Hạ.
Tin tức sốt dẻo, bạn gái của Ninh Nhất Ngạn lộ diện, là vị minh tinh nhỏ tuyến 18 “Không an phận”.
Rõ ràng Trình Hạ cô dù gì cũng là tuyến 2, làm sao lại thành tuyến18 rồi? Bẹt bẹt miệng, tiếp tục nhìn xuống, văn hay ảnh đẹp, kể chi tiết đến mức như đã tận mắt nhìn thấy vậy.
Hình cô và Kim Thịnh chụp chung đứng mũi chịu sào, sau đó là một vài nam diễn viên khác, nói thật, có, nhưng Trình Hạ cô cũng chẳng nhớ rõ tên của họ. Kết lại, dĩ nhiên là phóng viên “Tận mắt nhìn thấy” cảnh Trình Hạ quyến rũ Ninh Nhất Ngạn.
Hình này, có hơi quen mắt, chụp vào ngày Ninh Nhất Ngạn đưa cô đến cửa chung cư.
Đúng rồi, chính là tấm hình Ninh Nhất Ngạn đặt làm màn hình bảo vệ!
Xuân mập lo lắng đến mức người cũng sưng lên, cô chỉ muốn Trình Hạ tạo xì căng đan cọ nhiệt độ, nhưng không muốn. . . . . . Chỉ muốn một người chứ không phải dính xì căng đan với nhiều đối tượng như vậy! Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhảy vào sông Hoàng Hà, có chết cũng rửa không sạch.
“Đoán rằng là Đỗ Văn Hi trả thù em, những tấm hình khác đều ở phim trường, rất dễ giải thích, tấm hình với Ninh Nhất Ngạn là chuyện gì vậy? Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?” Xuân mập hỏi Trình Hạ.
Chuyện này, đúng là Trình Hạ giấu Xuân mập. Ngay lúc này đây, cô vẫn muốn tiếp tục che giấu.
“Trước đó em đã gặp Ninh Nhất Ngạn ở tiệc sinh nhật của Tống tiên sinh. Ngày đó có người theo dõi em ở tầng hầm trung tâm thương mại… em ngồi nhờ xe anh ấy về, bị chụp. Người đại diện và tài xế của anh ấy đều ở trong xe.”
Quả thật, mấy tấm hình này trừ việc nhìn có hơi mập mờ một chút, thật ra, cũng không phải nội dung xấu gì.
Nhưng, ai bảo đây là Ninh Nhất Ngạn! Một chút xíu gió thổi cỏ lay đã đủ để giới giải trí lộn hai vòng rồi, huống chi bây giờ còn đưa một nữ nghệ sĩ về nhà?
Xuân mập vẫn nhìn Trình Hạ chằm chằm.
Trình Hạ bị cô nhìn chăm chú nhịn không được bật cười, hỏi lại: “Anh ấy là siêu sao nổi tiếng, em và anh ấy có thể có quan hệ gì? Nếu như thực sự có, em còn cần ở đây chịu khổ đóng phim sao.”
Xuân mập thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng, “Hôm nay em nói hơi nhiều. Không có đề xuất gì để xử lý chuyện này sao?”
Trình Hạ. . . . . . Bây giờ trong đầu cô rối loạn như tơ vò, làm gì còn có tinh thần suy tính cách xử lý như người đại diện.
Cũng may, Xuân mập không tiếp tục nói về vấn đề rối rắm này, “Trong lòng em có chuẩn bị là tốt rồi, đi quay phim trước đi, chị đi xử lý chuyện này. Em và Ninh Nhất Ngạn không có quan hệ gì, tốt nhất chú ý giữ khoảng cách, không thì.” Xuân mập nhìn thẳng vào mắt Trình Hạ, nói tiếp: “Không phải là chuyện tốt đối với em.”
Trong lòng Trình Hạ kinh ngạc, nở một nụ cười, gật đầu một cái.
Chênh lệch quá lớn sẽ không có kết quả tốt, không ai hiểu rõ hơn cô.
Xuống xe, đối diện với ánh mắt “Quan tâm” của nhân viên đoàn phim, Trình Hạ nở nụ cười, đi vào trong.
“Trình Hạ?”
“Trình Hạ!”
Trình Hạ hơi thất thần, khi kịp phản ứng, đã nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn với gương mặt tràn đầy lo lắng đứng ở trước mặt cô.
“Trình Hạ, anh có lời muốn nói với em.”
Nở nụ cười tiêu chuẩn, Trình Hạ trả lời: “Anh nói đi.”
Ninh Nhất Ngạn nhìn xung quanh đều là ánh mắt quan tâm của mọi người, “Em chắc chắn?” Liền vươn tay muốn kéo tay của Trình Hạ, Trình Hạ nghiêng người, tránh thoát.
Trình Hạ hạ thấp giọng, “Đi thì đi, làm gì phải táy máy tay chân!”
Ninh Nhất Ngạn mím môi, cảm giác rất không tốt. Anh dường như lại nhìn thấy bóng dáng Trình Hạ và anh mỗi người đi một ngã năm đó.
Đến nơi ít người.
Bảo đảm, người khác có thể nhìn thấy bọn họ không có làm chuyện mờ ám, đồng thời, cũng không nghe được bọn họ rốt cuộc đang nói gì.
Ninh Nhất Ngạn mở miệng trước: “Chuyện này là do anh không xử lý tốt.”
Anh cho rằng trong vòng không ai dám viết bậy tin tức về anh, không ngờ, nên sớm phát hiện ra, từ lâu, đã có người không có mắt nhìn.
Hai tay Trình Hạ ôm ngực, cúi đầu, “Vậy tấm hình trên màn hình bảo vệ điện thoại di động của anh là sao?”
Ninh Nhất Ngạn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự khó tin, “Em nghi ngờ là anh làm?”
Dĩ nhiên không, Trình Hạ biết.
Cô cũng biết, làm sao mới có thể vạch rõ giới hạn với Ninh Nhất Ngạn.
“Tôi không có ý như vậy.” Trình Hạ nói.
Đối diện im lặng, so với dự đoán của Trình Hạ.
Ngoài dự đoán. . . . . .
“Được, là anh suy nghĩ nhiều, nhưng anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy, anh không liên quan đến chuyện này.” Ninh Nhất Ngạn nén sự tức giận xuống, cố gắng dùng giọng dịu dàng trả lời.
Trình Hạ nhìn mũi chân của mình, không nói những lời tổn thương người khác hơn nữa, “Được.”
Nhưng hình như, một chữ này cũng đã đủ tổn thương người khác rồi.
Trình Hạ vuốt ve lòng ngón trỏ, nghĩ thầm, chuyện này thật sự khó mà xử lý tốt.
Phía bên cô có nói gì, cũng không đủ sức ảnh hưởng, bên Ninh Nhất Ngạn tùy ý nói một câu, đều sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu.
Phủ nhận, Ngạn Thần là người vô tội, là Trình Hạ không biết xấu hổ đi quyến rũ Ngạn Thần.
Thừa nhận, Ngạn Thần nhất định đã bị Trình Hạ lừa gạt, bị bỏ bùa rồi, nếu không làm sao lại thích loại phụ nữ này! Ngạn Thần cũng là người vô tội.
Hình như chỉ khi Ninh Nhất Ngạn không trả lời, cô mới có thể vượt qua cửa ải này mà không quá gian nan.
Haizz, làm minh tinh đã khó, nữ minh tinh càng khó hơn.
Trình Hạ đã chuẩn bị tinh thần ra ngoài bị người khác ném trứng gà thúi, nhưng dù sao, trứng gà thúi này từ đâu mà ra, cô sẽ trả nó lại đúng chỗ đó!
Ngón tay dừng vuốt ve, cô phải đợi cơ hội xoay chuyển tình thế.
Ninh Nhất Ngạn là siêu sao nổi tiếng, hiển nhiên có đội ngũ phụ trách xử lý quan hệ công chúng.
Chuyện vừa xảy ra, đội ngũ phụ trách xử lý quan hệ công chúng đã chuẩn bị xong nội dung thanh minh và rất nhiều điều luật tố tụng liên quan, theo phong cách trước kia, chỉ cần tham gia lan truyền tin tức sai sự thật, không quan tâm đến quy định của pháp luật, kiện toàn bộ ra tòa, không hòa giải.
Cho Ninh Nhất Ngạn kiểm tra lần cuối.
Nội dung thanh minh lại bị ngăn lại.
Ninh Nhất Ngạn trầm mặt, “Do ai viết?”
Trong lòng cô gái nhỏ đang rất kinh ngạc do chưa từng thấy mặt Ninh Nhất Ngạn đen như vậy, lập tức bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, “Dạ, là mấy tiền bối trong đội luôn phụ trách mảnh thanh minh viết.”
Cái gì mà tôi với nữ nghệ sĩ này không hề có quan hệ.
Cái gì mà không đồng ý với cách lăng xê ác ý này.
Ninh Nhất Ngạn trực tiếp ném nội dung thanh minh xuống đất, nếu không phải người đưa tới là một cô gái nhỏ, anh thật sự muốn trực tiếp ném lên mặt đối phương, “Các người có từng suy nghĩ qua nội dung thanh minh như thế này sẽ tổn thương Trình Hạ ra sao không!”
Cô gái nhỏ phản ứng lại, Trình Hạ là ai, à, chính là nữ nghệ sĩ mượn danh tiếng Ninh Nhất Ngạn để lăng xê.
Cô gái nhỏ lúng ta lúng túng không phục, nhỏ giọng cãi lại: “Chúng em vẫn luôn viết như vậy mà, lấy tiêu chuẩn duy nhất là kiên quyết phủi sạch tất cả xì căng đan. Trước kia cũng chưa từng thấy ngài đồng tình với những nữ nghệ sĩ khác.”
Ninh Nhất Ngạn muốn nổi giện. Những người kia, những nữ nghệ sĩ tâm tư bất chính đó có thể so với Trình Hạ sao. . . . . .
“Thôi, bỏ phần thanh minh này, viết lại phần khác. Với tiêu chuẩn duy nhất là có lợi cho danh tiếng của Trình Hạ.”
Đối mặt với ánh mắt như gặp quỷ của cô gái nhỏ, Ninh Nhất Ngạn bổ sung: “Trình Hạ bây giờ là nữ chính của tôi, không thể bởi vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng xấu.”
Cô gái nhỏ bừng tỉnh hiểu ra, nhận lệnh của Ninh Nhất Ngạn rồi đi ra.
Đội ngũ phụ trách xử lý quan hệ công chúng bắt đầu làm thêm giờ. Phụ trách luật pháp tố tụng bận tối mày tối mặt, phụ trách giải thích thanh minh, giấy vụn một xấp lại một xấp.
Có lợi cho danh tiếng của Trình Hạ?
Như vậy chẳng khác nào khó như cứu người từ sông Hoàng Hà, nhưng muốn trên người người đó sạch bóng, không dính bùn cát, làm sao có thể!
Không thấy, những tiêu đề Trình Hạ cút ra khỏi giới giải trí đã nằm t rên top tìm kiếm một ngày rồi sao.
Người đứng ngoài xem sáng suốt nhất lúc này là Lý Dương rất lo lắng cho tình trạng của hai người họ.
Đã sớm cảm thấy sớm muộn gì hai người họ cũng gặp chuyện không may, quả nhiên, đúng lúc hai người đang hợp tác trong vai trò nam nữ chính thì xảy ra chuyện.
Những cảnh quay trước đó, không có tiếp xúc. Nhưng hôm nay lại phải quay cảnh hôn của hai người họ đó! Lý Dương cảm thấy, giám chế như anh thật khó làm.
Chuẩn bị quay.
Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn đều cúi đầu xem kịch bản, nghiêm túc xem kịch bản.
Trình Hạ nghĩ, Ninh Nhất Ngạn là đạo diễn, chờ anh mở lời chỉ đạo cách diễn trước.
Ninh Nhất Ngạn nghĩ, bọn họ vừa mới cãi nhau, nói gì cũng thấy lúng túng.
Rốt cuộc, Lý Dương không chịu nổi, tự mình xuống chỉ đạo hai người cách diễn. Ai bảo anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân chứ, nhìn bộ dạng bây giờ của Ninh Nhất Ngạn, sự mừng thầm đã vượt qua sự lo lắng đối với cảnh quay.
“Nhất Ngạn, cậu đi lên trước hai bước, đi từ từ, sau đó, vươn tay lên trước mặt Trình Hạ, từ từ chạm vào, rồi cậu đứng yên đó!”
Hai tai Trình Hạ rất nóng, nhưng nhìn dáng vẻ bức rức của Ninh Nhất Ngạn, cũng không nhịn được cười thầm, nhưng một giây kế tiếp, cô liền không cười nổi nữa. . . . . .
Cô cảm nhận được đôi tay Ninh Nhất Ngạn ở trên mặt cô khẽ run, nghe Lý Dương nói xong, “Trình Hạ, cô nhón chân lên, trực tiếp hôn trên môi Ninh Nhất Ngạn, dừng một giây, sau đó, lùi về.”
Ai bảo cô dứt khoát hơn Ninh Nhất Ngạn chứ.
Tôi là diễn viên chuyên nghiệp.
Trình Hạ nhắm mắt lại, lườm một cái, nhón chân, tiến lại gần môi Ninh Nhất Ngạn, đối mặt.
Ở trong lòng Lý Dương nhịn cười đến nghẹn, “Sau đó là động tác của Ninh Nhất Ngạn, như cặp đôi bình thường hôn môi là được. Trước thử một lần đi, này Trình Hạ, vẻ mặt cô không cần coi thường cái chết như vậy.”
Lập tức, mặt hai người đều đen đi.
Trước khi quay, Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn đều súc miệng, ừng ực ừng ực rót nước suối.
“Bắt đầu!”
Lúc Ninh Nhất Ngạn nhìn Trình Hạ ánh mắt liền thay đổi, mấy phần ngượng ngùng, mấy phần mong đợi, anh từ từ đến gần Trình Hạ, tay hơi run rẩy, áp lên trên mặt Trình Hạ.
Trình Hạ nhìn anh, trong ống kính đôi mắt cô tỏa sáng, so với Ninh Nhất Ngạn, ít ngượng ngùng hơn, nhưng mong đợi nhiều hơn.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thử dò xét, chậm chạp không tiến hành động tác tiếp theo.
Rốt cuộc, Trình Hạ không nhịn được, nhón chân lên, hôn lên môi Ninh Nhất Ngạn.
Máy quay cận cảnh, lúc hai người hôn môi, Ninh Nhất Ngạn bởi vì kinh ngạc mà mở to mắt, Trình Hạ bởi vì xấu hổ mà cả khuôn mặt đỏ bừng. Khẽ dừng lại, Trình Hạ lùi lại, sau đó xấu hổ khẽ cắn môi dưới.
Đột nhiên, Ninh Nhất Ngạn vươn hai tay ra, ôm gáy Trình Hạ lại, tăng sức, kéo cô về phía mình, lập tức, hai đôi môi lại dính sát vào nhau.
Trong đầu Trình Hạ hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn chẳng còn nhớ gì về tố chất chuyên nghiệp của diễn viên, cô chỉ nhớ, đêm hôm đó, đoàn phim nghèo nàn chỉ sắp xếp cho cô và Ninh Nhất Ngạn một căn phòng. Ninh Nhất Ngạn nhường căn phòng cho cô, còn mình đi ngủ ở trong xe.
Ban đêm, Trình Hạ hoàn toàn không yên lòng, đi xuống xem Ninh Nhất Ngạn.
Gió đêm vừa vặn, ánh trăng vừa vặn, vì vậy, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, vừa vặn.