Ở một cái thành phố lớn như này, muốn tìm một chỗ an thân thực sự chẳng dễ dàng.
Đường Uyển biết tình huống của hai người bây giờ rất quẫn bách, thế nên anh tìm tới người môi giới nhà cũng chỉ cần có hai yêu cầu.
Thứ nhất, gần bệnh viện.
Thứ hai, tiện lợi.
Hai điều kiện này, có lẽ tiện lợi quan trọng hơn.
Người môi giới liếc mắt nhìn anh, sau đó chầm chậm đi về phía trước.
Đường Uyển không duy trì được nụ cười trên mặt nữa.
Anh tìm được một căn phòng tối tăm trong lòng đất. Tầng hầm đó không có cửa sổ, phòng vệ sinh cũng phải dùng chung với người khác, không gian thuộc về anh cũng chỉ có một ô vuông nho nhỏ. Ở đó có một cái giường và một cái bàn.
“Có được không?” Người môi giới hỏi anh.
“Được.”
Vì thế anh ở lại nơi này.
Cuối cùng, Đường Uyển nhận chìa khóa, lúc thả hành lý xuống bỗng nhiên muốn cười khổ.
Gian phòng này nhỏ hẹp như thế, lúc anh đứng lên, anh và cái bóng của mình có thể chiếm trọn cả phòng.
Nơi này giống như ngục giam.
Không, anh từng tới ngục giam rồi, điều kiện còn tốt hơn ở đây.
Sau khi cười khổ xong, Đường Uyển bắt tay thu dọn gian phòng. Phòng nhỏ cũng có chỗ tốt của phòng nhỏ, dọn dẹp rất nhanh.
Hơn nữa những đồ vật ở đây đang còn sạch sẽ, khiến anh cũng không quá khó chịu.
Chỉ có điều phòng này không thể ở lâu, nơi đây chỉ là một điểm dừng chân của anh mà thôi.
Tới khi anh dọn dẹp xong, vừa ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút mới nhận ra bây giờ đã hơn 6 giờ rồi.
Ở đây không có cửa sổ nên Đường Uyển không nhìn được thay đổi của bầu trời, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã ở trong đây rất lâu rồi.
Đường Uyển vội vã ra ngoài, cẩn thận cầm theo chìa khóa. Con đường bên ngoài đen kịt, có thể nghe được tiếng nổ của động cơ. Phòng anh nằm chỗ bãi đậu xe.
Anh đi một lúc lâu, chống tay vào vách tường nghỉ ngơi mới dở khóc dở cười nhận ra bản thân đã đi sai đường.
Nơi đây là một mảnh tối tăm, nếu như có cả khúc chiết quanh co thì quả thật như cái mê cung vậy.
Lúc Đường Uyển đi tới bệnh viện, trời đã tối hẳn.
Anh vừa đi vào cửa, y tá đã chạy tới. “Aizzz! Chính là anh! Phòng 412, giường một.”
Đường Uyển đi cùng y tá, dọc đường nghe cô cằn nhằn. “Anh có thể dạy dỗ em trai mình một chút được không? Sao có thế như thế, không ăn cơm cũng không thèm kiểm tra.”
Đường Uyển vội vã leo lên lầu, bước chân nhanh tới nỗi y tá phải chạy theo anh, tới lầu 4, anh bước chậm lại.
Đường Uyển quay đầu nói với y tá. “Không sao đâu, tôi sẽ khuyên em ấy. Trước tiên cô đừng vào đây.”
Y tá ngẩn người, gật đầu nói được.
Anh đứng ngoài cửa sửa sang lại một chút, vuốt quần áo nhăn nheo cho phẳng, ổn định hơi thở mới gõ cửa sau đó đi vào.
Trong phòng bệnh không phải là ánh đèn trắng nhợt nhạt mà là ánh đèn vàng ấm áp.
Bên trên giường, thiếu niên rúc trong ổ chăn chỉ chừa lại một đỉnh đầu đen thùi lùi.
Đường Uyển bật cười, thực sự là hiếm khi anh thấy được Hòa Quân trẻ con như vậy.
Anh ngồi xuống bên giường Hòa Quân, kéo kéo cái chăn đang nằm trên người cậu ra.
Hòa Quân vốn đang đưa lưng về phía anh bỗng nhiên xoay người ôm lấy eo anh, gục đầu vào trong ngực Đường Uyển.
Đường Uyển nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu cậu, hỏi. “Đây là thế nào? Sao em không ăn cơm?”
Hòa Quân buồn buồn nói: “Em sợ anh không tới.”
Đường Uyển cười cười, nói: “Em ở đây mà, sao anh không tới cho được?”
Hòa Quân: “Anh về quá muộn.”
“Ừm, là lỗi của anh. Vậy chúng ta ăn cơm nhé?”
“Được, nhưng mấy thứ kia ăn không ngon.”
“Chờ một chút… Mai anh sẽ mang đồ tới cho em.”
“Được.”
Đường Uyển ôm chặt cậu rồi thả ra, chuẩn bị bưng cơm tới cho cậu.
Hòa Quân không buông tay.
Đường Uyển cười nói: “Không phải là vừa nói ăn gì sao?”
“Đêm nay anh phải bên cạnh em.”
“Không chê anh chưa rửa ráy sao?”
“Có.”
“Này.”
“Em chưa tắm, thế nên anh phải giúp em.”
Đường Uyển gật đầu nói. “Ừm. Cùng em. Cùng em ăn cơm, cùng em đi ngủ.”
Lúc này Hòa Quân mới buông tay ra, sau đó chui vào trong chăn nằm.
Đường Uyển ra ngoài lấy thức ăn cho Hòa Quân.
Hòa Quân biết làm nũng từ bao giờ nhỉ?
Trong lòng anh thầm than, mang theo thương tiếc và vui mừng không biết tên.
Hòa Quân càng lớn Đường Uyển càng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Hòa Quân không phải là ánh mắt đứa nhỏ năm ấy mà liếc một cái là có thể nhìn rõ nữa rồi nhưng cậu lại xinh đẹp khôn tả.
Đẹp nhưng lại dễ vỡ.
Anh không có cách nào ép Hòa Quân nói suy nghĩ của cậu cho anh, vì vậy anh hay dựa vào phán đoán.
Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Hòa Quân yêu cầu anh làm gì đó.
Có lẽ tới nơi này cậu mới như thế.
Ban đêm, hai người lau qua thân thể rồi nằm trên giường.
Vốn là Đường Uyển muốn ngủ ở giường khác nhưng Hòa Quân lại bảo mình lạnh. Hai người chen chúc nhau trên một cái giường, giường bệnh hơi nhỏ, thế nên lúc ngủ cả hai đều phải nghiêng người.
Hòa Quân rất tự nhiên nép mình vào lồng ngực Đường Uyển.
Cậu dựa vào lồng ngực anh, cách một cái áo sơ mi mỏng manh, cảm nhận nhịp tim của người bên cạnh. Cái ôm của Đường Uyển thật ấm áp nhưng cậu lại muốn nghe nhịp tim đập của anh hơn.
Đường Uyển lật người, bàn tay phủ lên mắt cậu, thấp giọng hỏi. “Sao còn chưa ngủ?”
Lông mi trong bàn tay khẽ động như bướm, mỗi một lần đều quét vào tim anh.
“Không ngủ được.”
“Không ngủ được cũng phải nhắm mắt lại. Em cứ mở to mắt như thế thì ngủ sao được?”
Hòa Quân nghe lời anh nhắm tịt mắt lại.
Đường Uyển thả bàn tay để trên mắt cậu ra, đặt xuống gò má cậu.
Hòa Quân cảm thấy hô hấp của anh ổn định rồi mới từ từ mở mắt ra.
Nơi đây không còn đèn giống trong thôn, bên ngoài là đèn đường, đèn đường chiếu sáng được cả vào trong phòng, làm cậu thấy rõ được chúng.
Hòa Quân mở mắt ra cũng không biết bản thân mình làm gì. Cậu nhìn Đường Uyển nằm bên cạnh, nói thầm trong lòng. “Ngủ ngon.”
Cậu cọ cọ cánh tay.
Một lần nữa nhắm chặt mắt lại.
Lần này cậu chẳng suy nghĩ gì nữa.
Nơi cậu quen thuộc nhất là lồng ngực Đường Uyển.
Nếu như không có, Hòa Quân sẽ ngủ không yên.