Sao cậu lại hối hận chứ?
Hòa Quân và Đường Uyển mang theo hành lý xuống, lần này hai người không đi thang máy mà là theo chân y tá đi xuống cầu thang. Tài xế cũng quay người rời khỏi đây, anh ta không muốn xử lý những việc vặt vãnh liên quan tới Hòa Quân nữa.
Cuối cùng, Đường Uyển cũng không hỏi số di động của anh ta.
Phòng bệnh mới không chỉ có một cái giường, cũng không phải chỉ có một bệnh nhân. Lúc bọn họ xuống tới nơi, một ông già đã nằm ở đó.
Trong không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng, ngoài ra chẳng còn mùi gì cả.
Đường Uyển không thích nơi này.
Cả phòng có vẻ hơi im ắng.
Trong phòng có ba giường bệnh, cái giường gần cửa sổ đã bị cụ già nằm, Đường Uyển quay đầu lại hỏi Hòa Quân. “Hòa Quân, em muốn nằm giường nào?”
Hòa Quân nghiêng đầu, cậu có thói quen dùng tay phải ra hiệu nhưng bây giờ tay phải cậu lại bị Đường Uyển nắm chặt. Cậu dựa vào cửa ra hiệu cho anh, bởi vì đang quấn khăn quàng cổ nên thoạt nhìn có vẻ đáng yêu.
Đường Uyển cười, hai người đi qua đó, cùng ngồi trên một cái giường.
Sau khi ăn cơm, Đường Uyển thấp giọng nói. “Anh phải đi rồi.”
Hòa Quân ngẩn người. Cậu lập tức bật dậy nhìn Đường Uyển.
Đường Uyển nhỏ giọng nói. “Anh không thể ở lại bệnh viện, nhất định anh phải tìm một chỗ để ở.” Anh lộ ra nụ cười an ủi Hòa Quân. “Nhưng cũng không sao, anh tìm xong chỗ ở sẽ tới thăm em.”
Hòa Quân mím mím môi, cúi đầu nói. “Ừm.” Nhưng tay đang lôi kéo Đường Uyển lại không thả ra.
Đường Uyển nghe vậy, duỗi một cái tay khác ra ôm cậu, nói. “Trước tiên anh giải quyết một số chuyện sau đó mới đi, tối sẽ tới ở với em.”
“Không.”
“Không gì mà không. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng ở một mình, phải tập quen.”
“Được rồi.” Hòa Quân nở một nụ cười. “Xem như đây là lần đầu tiên xa anh.”
“Ừm.” Đường Uyển không tức giận, nói.
Sau đó anh đứng lên, đem theo hành lý rời khỏi phòng bệnh, từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn Hòa Quân một lần.
Anh sợ nhìn cậu rồi sẽ không có dũng khí đi nữa.
Hòa Quân chờ anh đi rồi mới thu lại ý cười.
“Đứa nhỏ này đừng mãi dính người như thế.” Âm thanh già nua của cụ già vang lên. Hòa Quân không ngẩng đầu lên nhìn, cũng không để ý tới ông.
Cụ già đã quan sát từ đầu tới cuối, hai đứa này giống như anh em, luôn dính lấy nhau. Ông cô đơn đã quen rồi, gần đây mới có một bệnh nhân nhập viện rồi vào phòng này, thế nên không nhịn được muốn bắt chuyện cùng người ta.
“Đều lớn rồi, sợ gì chia ly.”
Hòa Quân không để ý tới ông, ông bồi thêm một câu nữa.
Hòa Quân cau mày nhìn ông, trong ánh mắt đều là vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu cất lời. “Mắc mớ gì tới ông?”
Tuy rằng lời này hơi vô lễ nhưng giọng Hòa Quân lại mềm mại, âm thanh dịu dàng, thêm vào đó là khuôn mặt tinh xảo khiến người ta chẳng thấy tức giận.
Cụ già nghe cậu nói sau đó nở một nụ cười. Tới tuổi này rồi ông cũng chứng kiến biết bao chuyện, thấy nhiều người đẹp thế nên lúc thấy khuôn mặt của Hòa Quân cũng chẳng ngạc nhiên là bao. Hai bên tóc mai của ông đã hoa râm, âm thanh già nua nhưng anh mắt vẫn sáng ngời.
Ông nói. “Không có gì. Là các cháu càng ngày càng thiếu nghị lực.”
Ông biết bây giờ là 9x rồi, không giống như ông khi còn trẻ nữa, không chịu được khổ cực, cũng không thể xa nhau.
Hòa Quân cười lạnh, quay đầu lại.
“Bọn cháu không sợ phải chia lìa, bọn cháu chỉ sợ sinh ly tử biệt.”
Cậu nói ra lời này, trong lòng bắt đầu căm giận. Hòa Quân sẽ không nói những chuyện này cho Đường Uyển nghe nhưng đối với một người xa lạ như ông cụ, cậu lại nói ra. Là do người này là kẻ xa lạ, cũng do Đường Uyển không ở đây, đau đớn trong cậu cũng tích tụ quá lâu rồi.
Cụ già nghe vậy, sững sờ một chút, chầm chậm thở dài. “À, ông đã quên mất đây không phải là phòng bệnh thường.”
Hòa Quân chẳng hề tiếp lời.
“Aizz, cháu bé, ông đã già rồi, lớn tuổi rồi, quên mất đây là đâu. Cháu tha thứ cho ông nhé.”
“…”
“Aizz, bây giờ cháu đã tới đây rồi, vậy phải biết cố gắng.”
“Cháu có khuôn mặt thật đẹp, còn đẹp hơn các cô gái, chàng trai bây giờ nữa”
“Nói lâu như vậy rồi, cháu bé, cháu tên gì?”
“Hòa Quân.” Nói rất lâu sao? Sao cậu không thấy vậy nhỉ?
“Một cái tên thật hay, thật êm tai.”
“Ừm.” Hòa Quân khẽ mỉm cười.
Trời sẩm tối, phòng bệnh của hai người bắt đầu trở lạnh.
Cụ già đã dựa vào cửa ngủ rồi, y tá kiểm tra cũng tới phòng bệnh này một lần, dặn dò Hòa Quân chú ý đủ thứ, sau khi nói xong cũng rời đi.
Nơi này trở nên yên tĩnh.
Hòa Quân nhìn ra cửa sổ, đó là một cái cửa sổ rất lớn, cụ già kéo rèm che mất một nửa cửa sổ để ngủ, nửa còn lại để cho cậu.
Cậu suy nghĩ một chút, vươn mình bước xuống giường đi tới cửa sổ trước mặt.
Cậu áp tai vào cửa sổ, nghe được tiếng xe chạy trên đường, dòng người đang đổ xô ra đường nhiều không kể. Thật là lạ, nơi này yên tĩnh như thế nhưng lại nghe được náo nhiệt ồn ào bên ngoài.
Một cánh cửa sổ phân cách hai thế giới.
Hòa Quân nằm trên giường, nhắm mắt lại.