Xuân Dã

Chương 28: Rời đi



Lâm Giai Âm đương nhiên là được Đường Uyển mời vào cửa.

Lúc cô nhìn thấy Hòa Quân, khuôn mặt ngây ra. Lần đầu tiên cô bắt chuyện với Hòa Quân, cậu chỉ lầm bầm trong miệng.

Hình dáng thiếu niên giống như được tạc từ ngọc, chỉ tồn tại trong mơ, có cảm giác không chân thực.

Lâm Giai Âm đánh giá nhà của hai người, thoạt nhìn cũng không phải là giàu có gì, trái lại rất nghèo túng. Quần áo hai người mặc đều là kiểu đã cũ, rõ ràng Đường Uyển là người trẻ tuổi nhưng lại mặc quần áo không đúng mốt, Hòa Quân cũng rất đơn giản, chỉ mặc một cái áo bông màu xám tro.

Dù như vậy nhưng Lâm Giai Âm vẫn cảm thấy hai người dễ nhìn.

Toàn bộ trạch viện này rất tinh xảo, cũng rất yên tĩnh, trong không khí còn có hương hoa nhàn nhạt.

Đường Uyển mời cô vào phòng khách, rót một chén trà cho cô. Anh cười, nói. “Trong nhà chỉ có trà hoa thôi, không biết cô có thích hay không?”

“Cũng được.” Lâm Giai Âm vừa cười vừa nói.

Đường Uyển pha cho cô một bình trà hoa nhài, ở chỗ hai người, thứ dễ kiếm nhất là trà hoa, dù sao trong nhà nhiều hoa như vậy, chỉ cần phơi khô là có thể pha trà, hơn nữa trà hoa cũng được Hòa Quân yêu thích.

Xuất phát từ sự hiếu khách, Đường Uyển đương nhiên phải ngồi nói chuyện cùng Lâm Giai Âm, còn Hòa Quân lại ngồi ở một bên ôm giá tranh của cậu.

Ba người cùng nhau nói chuyện đến xế chiều. Đường Uyển trò chuyện vui vẻ với Lâm Giai Âm khiến cô mặt mày hớn hở kể những chuyện ở bên ngoài, còn nói tới cuộc sống của cô. Cô rất muốn đi khắp Trung Quốc tìm kiếm phong cảnh đẹp rồi vẽ lại chúng.

Khuôn mặt Lân Giai Âm ưa nhìn, lúc nói tới ước mơ của bản thân, cả khuôn mặt cô tươi như hoa, cả người đều rạng rỡ.

Hòa Quân và Đường Uyển rất tò mò về thế giới bên ngoài, thế nên khi nghe cô nói cũng chăm chú nghe.

Đợi tới khi Lâm Giai Âm phản ứng lại cũng là lúc bình trà không còn một giọt nước, cô muốn rót cho mình một chén trà, Đường Uyển lên tiếng xin lỗi, nói. “Cô chờ một chút, tôi đi pha một bình trà mới.”

Nhà bọn họ không có ấm nước nóng, nếu pha trà thì phải đi nhóm lửa.

Lâm Giai Âm không biết chuyện này, lúc ngẩng đầu đã thấy sắc trời sẩm tối, thế nên xua tay nói. “Trời tối rồi, tôi phải về.”

“Nếu không chê, cô Lâm có thể ăn cơm với chúng tôi rồi mới đi được không?”

“Không được.” Lâm Giai Âm nói xin lỗi.

Hòa Quân và Đường Uyển đứng lên, Đường Uyển không giữ được cô lại, thế nên tiễn cô ra khỏi cửa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Sau lần đó, Lâm Giai Âm thường xuyên tới đây. Tần suất thế nào? Ừm, chính là ngày nào cũng tới.

Con người vẫn đang còn trẻ, cái gì cũng muốn nói. Đường Uyển nghỉ học sớm nhưng ngày nào anh cũng đọc sách, hiểu biết không thua Lâm Giai Âm. Lâm Giai Âm đang còn là sinh viên, ở đây lại là nông thôn, người có thể nói chuyện với cô cũng chỉ có mình Đường Uyển.

Bọn họ nói nhiều là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa nơi này có gì đẹp Đường Uyển cũng rõ hơn Lâm Giai Âm, coi như anh là một hướng dẫn viên du lịch dẫn cô đi tham quan một vòng đi. Lâm Giai Âm hay tới đây, thế nên ngày nào Đường Uyển cũng pha mấy bình trà chờ cô tới.

Lâm Gia Âm hiểu biết hội họa, có lúc cô cũng đặt một cái giá vẽ tranh vẽ cùng với Hòa Quân. Hòa Quân vẽ vời cũng chỉ là vẽ chơi, cậu không hiểu biết gì về hội họa, cũng chẳng muốn vẽ đẹp làm gì, chỉ là cậu thích vẽ nên mới vẽ mà thôi.

Lâm Giai Âm bắt đầu dạy Hòa Quân vẽ, Hòa Quân rất vui.

“Chị, chị vẽ thật là đẹp.” Cậu thành thật khen Lâm Giai Âm một câu. Dù không biết trường phái trừu tượng là gì nhưng Hòa Quân vẫn cảm thấy đẹp. 

Lâm Giai Âm cười, nói. “Hòa Quân, nếu em nghiêm túc học, em cũng sẽ vẽ đẹp như thế.”

Sau đó cô bắt đầu dạy Hòa Quân.

Lâu dần, Hòa Quân thích vẽ vời nhưng không muốn Lâm Giai Âm ở một bên dạy cậu, cũng không muốn vẽ cùng Lâm Giai. Lúc bọn họ cùng nhau vẽ, dù chỉ vẽ một cảnh chung nhưng Lâm Giai Âm lại vẽ đẹp hơn cậu gấp trăm lần.

Hòa Quân cũng phát hiện, cậu không chen được vào câu chuyện của Đường Quân và Lâm Giai Âm, cái gì mà thành phố phía Nam, cái gì mà Đông Phương, cái gì mà giáo dục đại học… Hòa Quân không hiểu, dù bọn họ nói về văn hóa lịch sử, dù hiểu Hòa Quân cũng không muốn lên tiếng. Bởi vì khi cậu nói xong, Lâm Giai Âm sẽ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy không có ác ý nhưng ý tứ chính là: Ừm, cậu được dạy dỗ không tệ.

Lâm Giai Âm cũng không muốn nghe cậu nói.

Hòa Quân nhạy bén phát hiện ra.

Hòa Quân khác, Đường Uyển lại khác.

Đối với Đường Uyển mà nói, Lâm Giai Âm là người con gái đầu tiên trong mười năm nay có thể nói chuyện cùng anh. Lâm Giai Âm có tất cả những thứ mà Đường Uyển muốn – mới mẻ, tự do. Anh đã khát vọng muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài từ rất lâu rồi. 

Thế nên mỗi ngày anh đều pha trà chờ Lâm Giai Âm tới.

Trên người Lâm Giai Âm cũng còn một món đồ mà Đường Uyển cảm thấy rất có hứng thú.

Đó chính là điện thoại di động.

Điện thoại di động vẫn mở, nhưng cô không sử dụng nhiều.

“Nơi này vắng vẻ quá, tín hiệu không tốt, mỗi lần tôi phải ra đường lớn mới có tín hiệu.” Cô nói, sau đó mở điện thoại di động ra cho hai người xem.

Đường Uyển tò mò nhìn cái đồ vật nhỏ này, mặt trên có các loại phím bấm được sắp xếp chặt chẽ với nhau. 

Bọn họ cũng biết một vài thông tin liên quan tới vật nhỏ này, đây là món đồ có tiếng tăm rất lớn, có thứ này có thể nói chuyện với người ở khắp Trung Quốc, vô cùng thần kỳ.

Lâm Giai Âm nhìn anh như vậy, cô bắt đầu nghĩ ngợi.

“Đường Uyển, anh thông minh như thế, năng lực hiểu biết cũng không kém tôi, sao lại không ra ngoài xem thế giới bên ngoài?” Lâm Giai Âm hỏi. Bọn họ đang ngồi ở trong rừng trúc sau núi.

Đường Uyển nghe vậy, cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi và Hòa Quân đều rất thích nơi này.” Lúc này anh đã chẳng còn chút hiếu kỳ gì nữa.

Lâm Giai Âm không đồng ý, lắc đầu: “Bây giờ không phải thế kỷ 20 nữa, mỗi ngày Trung Quốc đều xảy ra chuyện biến hóa đến long trời lở đất. Ở thành phố Hải đã xuất hiện rất nhiều nhà cao tầng. Anh là người trẻ tuổi, sao lại không ra ngoài một lần? Bây giờ nơi nào cũng phát triển.”

Đường Uyển vẫn lắc đầu, anh không cười cũng không nói gì nữa, đáy mắt trải đầy sương mù.

Hòa Quân ngồi ở một bên, đột nhiên hỏi. “Chị, bên ngoài có rất nhiều đồ chơi sao?”

Lâm Giai Âm nở nụ cười. “Đó là đương nhiên. Em chưa từng tới khu giải trí sao?”

“Chưa.”

“Chị nói cho em biết, khu giải trí có rất nhiều trò chơi, gì mà vòng quay ngựa gỗ, nệm lò xo,… được rất nhiều người thích. Ở trong thành phố, đứa trẻ lớn bằng em đều được tới khu vui chơi giải trí.”

“Ồ.” Hòa Quân trả lời. “Nhưng chỗ em cũng rất đẹp. Bây giờ chị ở đây là để ngắm cảnh không đúng sao?”

“Ừm.” Lâm Giai Âm suy nghĩ một lát, nói. “Thế nhưng hết mùa xuân là chị phải đi rồi.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Giai Âm nói phải đi. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.