Editor: Chanh
Sau khi rời khỏi trấn, Thư Luật lái xe chạy thẳng tới sân bay thành phố S.
Hồng Đồng Đồng đã đứng đợi sẵn trước lối vào, nhìn thấy dáng người cao ngất của Thư Luật đang lại gần. Anh mặc bộ đồ tối màu, chỉ mang theo chiếc vali nhỏ.
Thư Luật đưa chìa khóa xe cho anh ta, lại lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.
“Thời gian tới người này sẽ liên lạc với cậu. Lúc đấy anh ta nói gì thì cậu cứ việc làm theo là được.”
Hồng Đồng Đồng nhìn tấm danh thiếp chỉ có tên và số điện thoại trên đấy, có chút không hiểu anh muốn nói gì.
“Làm theo hết sao?”
Thư Luật nhìn anh ta một cái, hơi buồn cười: “Cậu sợ cái gì?”
Hồng Đồng Đồng khụ khụ hai tiếng: “Không…”
“Việc ở đây giao cho cậu, tôi đi đây.”
Hồng Đồng Đồng cầm chặt tấm danh thiếp trong tay đứng yên tại chỗ một lát, mãi tới khi không nhìn thấy thân ảnh của Thư Luật mới xoay người đi ra bãi đậu xe.
Nơi ghế phụ, anh ta chợt nhìn thấy tập tài liệu Thư Luật để lại.
Mở ra nhìn tỉ mỉ một lượt, Hồng Đồng Đồng mới bừng tỉnh, hiểu rõ ý nghĩ của Thư Luật.
Trong chốc lát, anh chàng vui vẻ huýt sáo, lái xe rời khỏi sân bay.
– –
Trở về nhà, mọi thứ dường như trôi chậm lại.
Có lẽ là trong lòng còn có chuyện nên sáng ra, Trì Tĩnh thức dậy rất sớm. Ăn xong bữa sáng, cô nhìn lối đi nhỏ trong sân, lần đầu tiên cầm chiếc xẻng đi xúc tuyết.
Lúc Văn Mạc Sơn đi ra chỉ thấy đống tuyết kia ngổn ngang như chó gặm, còn người bảo muốn xúc tuyết lại đang chạy đi đắp người tuyết.
Nha đầu này có thể đáng tin chút được không?
Lão Văn nhìn nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người đi vào phòng.
Tới gần buổi trưa, Trì Tĩnh thay đồ chạy xuống phòng bếp dưới tầng một.
Hiện tại ngoại trừ bữa sáng, còn lại mỗi khi thím Ngọc làm cơm, Trì Tĩnh đều đứng bên cạnh học hỏi.
Khi thì nhặt rau lúc lại cắt thực phẩm, thím Ngọc cầm chiếc muôi lớn khuấy đồ ăn trong nồi, cô cũng đứng một bên trợ thủ.
Ngày thứ hai ở nhà, Trì Tĩnh đã đặc biệt làm hai món ăn mà Văn Mạc Sơn yêu thích cho bữa trưa. Tuy rằng hương vị không so được với thím Ngọc, nhưng theo lời Văn Mạc Sơn chính là: “Tạm được, không khó ăn lắm.”
Trì Tĩnh mặt không cảm xúc nhìn ông, thà rằng không khen thì thôi!
Cơm nước no nê, lão Văn hạnh phúc ngồi thưởng trà.
“Không ngờ lúc còn sống ta còn có thể được ăn đồ ăn con làm.”
“Phi phi phi!” Trì Tĩnh trừng ông, “Ông ăn đến hồ đồ rồi đúng không? Gì mà lúc còn sống chứ?”
Văn Mạc Sơn cười hai tiếng, âm thanh hồn hậu, rất có sinh lực.
“Được được được, không nói nữa.” Ông chỉ vào ghế sofa bảo cô ngồi xuống, “Sau khi giải quyết xong chuyện của Triển Nhan, có phải nên tính đến chuyện vui của hai đứa không?”
Trì Tĩnh bóc hạt dẻ cười, ném vào trong miệng nhai rồm rộp: “Hai ngày trước bọn con đi lĩnh chứng rồi.”
Văn Mạc Sơn vừa nghe, sắc mặt đã khẽ biến: “Con không hiểu chuyện thì thôi, Thư Luật thế mà cũng hồ đồ theo à?!”
Chuyện quan trọng như thế mà không đứa nào chịu báo với ông!
“Ngài khoan hẵng nóng vội! Không phải là lĩnh chứng không thành sao!” Trì Tĩnh rót thêm cho ông một chén trà để bớt giận, “Con chỉ muốn nói là bọn con đã lên kế hoạch kết hôn rồi. Còn chuyện lĩnh chứng không phải là muốn cho ngài một kinh hỉ sao?”
Văn Mạc Sơn hừ hừ hai tiếng, vẫn xị mặt như cũ.
“Chỉ là…” Trì Tĩnh nói ra lo lắng của bản thân, “Bây giờ Triển Nhan xảy ra chuyện như thế, không biết ông Thư bên đấy có có ý kiến gì không nữa.”
Văn Mạc Sơn trừng mắt: “Lão ấy dám!”
Nhưng mà lời kia của Trì Tĩnh cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Dựa theo tính tình của lão Thư kia, có khi…
Văn Mạc Sơn quyết định, đợi tới khi lão gia hỏa kia trở về, ông nhất định phải đi gặp một chuyến mới được!
…
Trưa ngày hôm sau, sau khi Văn Mạc Sơn lại được ăn bữa cơm do Trì Tĩnh làm, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.
Nha đầu này nếu dụng tâm học gì đó thì sẽ học nhanh vô cùng. Như một dấu hiệu khích lệ, ông cũng ăn nhiều hơn ngày thường.
Dùng xong bữa trưa, Văn Mạc Sơn khoác áo lông đi dạo trong sân một hồi, sau đó trở lại phòng ngủ.
Trì Tĩnh lại cuộn chăn nằm xem TV trên ghế sofa trong phòng khách.
Cô bây giờ hoàn toàn là đang nghỉ ngơi.
Điện thoại rung lên một hồi, Trì Tĩnh nhìn qua, là điện thoại của Văn Mạc Sơn đặt trên bàn. Cô nhìn dãy số xa lạ không tên, quyết định không nhận.
Điện thoại yên lặng trở lại, Trì Tĩnh giơ tay lên tự sướng một tấm. Ngắm qua ngắm lại hồi lâu, cuối cùng lại lưu vào trong album.
Hai ngày này, cô nhịn không liên lạc với Thư Luật. Sau cuộc điện thoại báo bình an kia, anh cũng không tìm cô.
Tình hình này có vẻ bên phía Thư Nhược Chu không mấy lạc quan lắm.
Tung tin thì dễ, làm sáng tỏ mới khó. Vài người cũng chỉ hóng hớt đoạn đầu một phen, căn bản không quan tâm kết cục thế nào. Ấn tượng cuối cùng về sự kiện này trong tâm trí họ là những gì họ nghĩ.
Trì Tĩnh không kìm được lướt bảng tin một hồi, chuyện của Triển Nhan vẫn đang ở trên đầu ngọn sóng như cũ. Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt đi ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô luôn cảm thấy có âm thanh ồn ào bên tai. Trì Tĩnh cau mày lật người, quên mất mình đang ngủ trên ghế sofa, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất.
Mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ đúng lúc rọi vào.
Trì Tĩnh nhẹ híp mắt, cầm điện thoại lên, chợt thấy hai cuộc gọi nhỡ của Hồng Đồng Đồng cùng một tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn cũng là do Hồng Đồng Đồng gửi, chỉ có năm chữ: Nhanh xem tin tức đi.
Trì Tĩnh đánh một cú điện thoại qua.
“Trì tiểu thư?”
“Ừ.” Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng cô có chút khàn, “Hai ngày này anh có liên lạc với Thư Luật không?”
“Tôi vừa gọi điện mấy phút trước.”
Im lặng trong giây lát, Trì Tĩnh hỏi: “Biết bao giờ anh ấy về không?”
“Nhanh thôi, dù sao bên này vẫn còn có việc.” Dừng một chút, Hồng Đồng nói, “Trì tiểu thư, đừng lo lắng, chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi.”
Trì Tĩnh chợt nhíu mày, sau khi cúp máy bèn mở bảng tin lên xem. Sau đó mới phát hiện ra trong một giờ kia đã xảy ra chuyện lớn.
Trong mấy chục phút ngắn ngủi, vụ việc “Triển Nhan sao chép” đã không còn là vấn đề nóng hổi nữa, thay vào đó là tin tức lên án hành vi vi phạm bản quyền.
Kẻ bị lên án không ai khác, chính là bên đã chỉ trích “Triển Nhan đụng hương” kia ——công ty Hải Công.
Hóa ra đối phương cáo buộc thiết kế hoa văn trên chai nước hoa của bên Hải Công bị nghi ngờ xâm phạm bản quyền.
Thông báo về trách nhiệm giải trình rất ngắn gọn—— Điều điều đại lục: Tôi đã cho dùng chưa mà dùng thế?!
Bên dưới đính kèm thêm mấy hình ảnh.
Tấm thứ nhất là hình ảnh phóng to của chai nước hoa bên Hải Công tự xưng là chính tay thiết kế, một tấm khác là hình ảnh một phần của chiếc bình tráng men do “Điều điều đại lục” cung cấp. Đặt lên bàn cân so sánh thì hoa văn hai bên giống nhau như đúc.
Ngoài ra, còn có thêm hai tấm ảnh chụp hai góc độ khác nhau của văn bản đăng ký bản quyền.
Bài thông báo đã nêu chi tiết rằng hoa văn trên chiếc bình tráng men kia đã được đăng ký độc quyền thiết kế. Việc sử dụng riêng cho mục đích thương mại của công ty Hải Công là vi phạm pháp luật.
Về vấn đề này, “Điều điều đại lục” cho biết sẽ theo đuổi đến cùng. Nói trắng ra là phía Hải Công cứ ngoan ngoãn chờ thư của luật sư đi.
Việc “truy cứu trách nhiệm” này làm dấy lên làn sóng không nhỏ. Những người trong cuộc, các phương tiện truyền thông lớn và nhiều quần chúng cũng bắt đầu rục rịch xếp hàng ăn dưa.
Thậm chí công ty Dật Hương còn thẳng thừng nói rằng hành vi của Hải Công là vô liêm sỉ.
Thế nhưng, bên Hải Công lại im như gà mắc tóc, đến nay vẫn chưa có phản hồi.
Trì Tĩnh đọc kỹ lại bài đăng, chợt nhìn thấy tên của Lục Diễm dưới mục chữ ký của nguyên đơn*.
Hoàn toàn sửng sốt.
Cô bình tĩnh đặt điện thoại xuống, sắp xếp lại mọi chuyện theo logic hợp lý một lần từ đầu đền cuối.
Hải Công tố rằng hoa văn của Triển Nhan giống với hoa văn trên chai nước hoa của bọn họ. Nếu như bây giờ bên đấy vi phạm bản quyền, thì Triển Nhan…
Bất chợt, Trì Tĩnh nhớ tới lời của Fournier. Cô đột nhiên ngồi dậy, gọi điện thoại cho Hồng Đồng Đồng.
Mấy phút sau, nhìn thấy tin nhắn anh chàng gửi qua, cuối cùng cũng yên lòng.
*Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.
– –
Gần đây, càng ngày càng xuất hiện nhiều cơn co thắt giả, sắp đến ngày dự sinh, tâm tình của Vu Tiểu Mạn cũng tốt hơn nhiều.
Một là sắp được làm mẹ, đây là niềm hạnh phúc khôn tả đối với người đã mong ngóng đứa bé này trong suốt bao năm qua. Hai là nghe nói Thư Nhược Chu sắp trở lại.
Tất nhiên, chuyện làm cô ta thư thái nhất chính là vụ việc “Triển Nhan sao chép” kia.
Vu Tiểu Mạn không ngu ngốc, cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền. Nói đụng hương, thiết kế bao bì giống nhau cũng chỉ là lập lờ nước đôi.
Mục đích của cô ta rất rõ ràng. Nếu Thư Luật ngáng chân không cho cô ta tiến vào cửa lớn Thư gia, thì anh cũng đừng hòng tiếp quản công ty thuận lợi.
Cô ta sẽ kéo toàn bộ Thư thị xuống nước.
Mấy chuyện “cọ nhiệt” thế này cũng không hiếm. Đừng nói là bắt được thóp cô ta, cứ cho là bắt được thì cũng có thể làm được gì bà mẹ đang bước vào thời kỳ cho con bú chứ?
Bồi thường chút tiền sao?
Vu Tiểu Mạn hừ hừ.
Điểm mấu chốt là Thư Nhược Chu coi trọng sản nghiệp nước hoa như vậy, nếu chuyện này nổ ra chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ.
Ôm theo tâm tình này qua vài ngày, Vu Tiểu Mạn không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy.
——Quên chuyện này đi, tên kia xảo trá quá. Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà đã tuồn ra tin tức như vậy, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Nhìn thấy tin nhắn này của Lý Tâm Hải, suýt chút nữa Vu Tiểu Mạn đã không thở nổi. Cô ta liếc mắt nhìn Thư Dư Chính đang ngồi trên sofa một cái, rồi xoay người quay về phòng ngủ.
Vu Tiểu Mạn siết chặt điện thoại, lạnh mặt trả lời lại: Tính kế kiểu gì thế? Dễ dàng buông xuôi sao được?
Lý Tâm Hải không ai khác chính là mối tình đầu của Vu Tiểu Mạn. Hai người lúc đấy mù mà mù mờ ở bên nhau, sau đó cũng mơ mơ hồ hồ tách ra. Văn vở tí mà nói thì là nốt chu sa và bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.
Đây cũng là lý do vì sao Vu Tiểu Mạn lại không sợ ngã ngựa. Tiền và tình đều đặt đúng chỗ, cô ta lo lắng gì nữa?
Lý Tâm Hải: Em thu liễm chút đi, kẻo lại tiền mất tật mang.
Bị hắn nói như vậy, trong nháy mắt Vu Tiểu Mạn thấy như mắc nghẹn nơi cổ họng. Thế nhưng bây giờ chuyện thành ra thế này cô ta còn có thể làm gì? Tự vả mặt mình chăng?
Một lát sau, cô ta chỉ trả lời vỏn vẹn câu ngắn ngủi: Chờ tin em.
Ngồi nơi góc giường, Vu Tiểu Mạn cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình. Chiếc điện thoại nhỏ trong tay bị cô ta siết chặt.
Được lắm!
Vu Tiểu Mạn cười lạnh, hôm nay coi như cô ta thấy được lòng dạ của Thư Luật. Khó trách buổi họp báo ngày đó lại nói như vậy trước mặt đám phóng viên, hóa ra đã đào sẵn cái hố chờ xem cô ta có nhảy vào hay không.
“Mẹ nhà nó!”
Thư Dư Chính bưng một đĩa hoa quả đi tới, chợt thấy sắc mặt Vu Tiểu Mạn không đúng lắm.
Đặt đĩa xuống, ông vội vã đi tới: “Có chuyện gì thế? Sao mặt em trắng bệch vậy?”
Vu Tiểu Mạn trừng mắt nhìn ông, lửa giận trong mắt như muốn trào ra. Cô ta cắn răng, tay cầm điện thoại đánh vào mặt ông một cái, cả giận nói: “Sao tôi lại đi theo cái đồ vô dụng như anh chứ!”
Một cái đánh này khiến Thư Dư Chính ngẩn ra. Vừa nhíu mày đang muốn răn dạy mấy câu đã thấy Vu Tiểu Mạn ôm lấy bụng, mặt nhăn nhúm lại.
“Tiểu Mạn!” Thư Dư Chính vội vàng đỡ lấy cô ta, la lớn, “Sao thế này? Chỗ nào không ổn sao?”
“Đi… bệnh viện” Vẻ mặt Vu Tiểu Mạn trắng bệch, thở hổn hển nói, “Có lẽ em… sắp sinh rồi.”