Editor: Chanh
Một bàn tay mảnh khảnh mở cánh cửa kính ra, mười chín chai thủy tinh màu nâu đặt bên trong được xếp thành hàng. Trì Tĩnh nhìn theo số thứ tự, đặt chai thứ hai mươi của series Triển Nhan xuống vị trí cuối cùng.
Mỗi một chai nước hoa đều là tâm huyết của những người điều chế hương. Nhưng cuối cùng, thứ người ta nhớ kỹ lại chỉ là chai được yêu thích nhất.
Trì Tĩnh đóng kỹ cửa kính lại, trở về chỗ làm việc, lật lật tờ lịch trên bàn.
Thời gian trôi qua đã được một nửa.
Đồng Dao gõ xuống chữ cái cuối cùng, xoa xoa đầu ngón tay, quay đầu nhìn về phía Trì Tĩnh đang xem điện thoại.
“Giám đốc Trì, số liệu của mùi thứ hai mươi vẫn chưa được nhập vào.”
Trì Tĩnh nhìn điện thoại, khóe môi treo ý cười nhè nhẹ, nhàn nhạt nói với Đồng Dao: “Bốn mùi cuối cùng tôi sẽ đưa một lúc cho cô.”
“… Vâng.” Đồng Dao rũ mắt, “Nhiều mùi hương như thế, Giám đốc Trì hài lòng mùi nào nhất vậy ạ?”
“Tò mò sao?” Trì Tĩnh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái.
Đồng Dao mỉm cười: “Dạ. Dù sao cũng từ tay chị mà ra. Chai nào cũng giống như đứa con của mình vậy.”
Trì Tĩnh chọn một vài bức ảnh trong album chuyển cho một tài khoản Wechat không có ảnh đại diện.
“Hiện tại đang là số tám.” Cô vừa gõ chữ vừa nói, “Màu của máu, tôi rất thích.”
Nói xong câu này, tin nhắn cũng vừa được gửi đi.
Nghe thấy câu trả lời của cô, ngón tay Đồng Dao cũng xoắn xuýt lại, nói lên suy nghĩ của mình: “Em thích nhất là mùi số mười hai, rất ngọt.”
Trì Tĩnh cười cười, không nói gì.
Hương hoa có lẽ luôn là mùi hương yêu thích của phái nữ.
Cùng lúc đó, Thư Luật đang ngồi làm việc trong văn phòng Tổng giám đốc, tay cầm chiếc điện thoại vừa rung lên. Mở khóa màn hình, anh liền thấy ba thông báo từ tài khoản Wechat mới được mở ngày hôm qua.
Đặt cây bút xuống bàn, anh nhấp vào biểu tượng màu xanh lá cây kia.
Hai tin nhắn đầu tiên là hai hình ảnh.
Bức thứ nhất, anh mặc một thân trang phục giản dị, tay bưng chiếc đĩa, đầu đội đôi tai thỏ dễ thương, trước người cũng không may mắn tránh khỏi việc bị chèn thêm một chiếc tạp dề in hình con gấu.
Bức thứ hai là Trì Tĩnh chụp vào bữa cơm hôm qua.
Hai người ngồi sóng vai, chỉ là mặt của anh và Trì Tĩnh bị hoán đổi cho nhau. Anh biến thành mỹ nữ tóc dài, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ dị, còn vẻ mặt nghiêm túc phối cùng mái tóc ngắn cũn của Trì Tĩnh trông lại có vài phần đẹp trai.
Phía dưới hai bức ảnh còn kèm theo một tin nhắn: Chuẩn bài nam thanh nữ tú anh nhỉ!
Thư Luật: “…” Bất lực giơ tay lên day day trán.
Một lát sau, anh mới sửa lại câu cú này của Trì Tĩnh: Phải là nam mặc nữ lệ* mới đúng.
*Trai kiệm lời gái mau nước mắt. Theo như mình tìm hiểu thì nó có vẻ là ngôn ngữ mạng bên đấy, kiểu lúc chứng kiến một sự việc gì đó con trai sẽ im lặng còn con gái sẽ rơi lệ, nhưng mà chung quy thì mình vẫn chưa hiểu và chưa biết dịch như thế nào ạ.
Khi Trì Tĩnh nhận được tin nhắn trả lời này, cô còn đang uống dở ngụm nước. Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người mà sặc ngay tắp tư lự.
Nam mặc nữ lệ…
Hóa ra Thư tổng nhà cô cũng không phải là dân mù mờ mạng xã hội nha!
Rút mấy tờ giấy ra lau miệng, ý cười bên môi Trì Tĩnh vẫn mãi không kìm được.
——Thư tổng, ngài giỏi quá nhỉ!
…
Sau khi ra khỏi văn phòng, Trần Cách Phỉ cầm tập tài liệu đi tới phòng trà.
Cô dường như là người duy nhất bị ảnh hưởng sau cuộc tranh cãi không mấy dễ chịu đó. Tâm tình Thư Luật thoạt nhìn rất tốt, khác hẳn cô.
Tay cầm ly cà phê nóng hổi, Trần Cách Phỉ tự giễu cười.
Cửa phòng trà đột nhiên bị người đẩy ra, Trần Cách Phỉ ngước mắt, lúc nhìn thấy người đi vào vẻ mặt lập tức cứng đờ, rõ ràng có chút không được tự nhiên.
Ngụy Dĩ Châu một thân tây trang thẳng thớm cùng đôi giày da bóng loáng, dáng người cao gầy đứng chắn nơi cửa.
“Sao lại không nghe điện thoại tôi? Trốn có ích không?”
“Trốn?” Trần Cách Phỉ cười, “Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Phải không?” Ngụy Dĩ Châu đi về trước một bước, “Tốt nhất là nên như lời em nói.”
Trần Cách Phỉ không để ý đến anh ta, thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.
“Cho qua chút.”
Ngụy Dĩ Châu không nhúc nhích, tay còn ôm ngang eo người bên cạnh.
Trần Cách Phỉ nhíu mày: “Anh làm gì đấy?”
“Tôi không nghĩ lần đó là tình một đêm.” Anh ta giơ tay lên xoa xoa mặt Trần Cách Phỉ, “Em suy nghĩ một chút đi.”
“Anh đùa cái gì thế!”
Trần Cách Phỉ giãy dụa thoát ra, cà phê trong tay bởi vì động tác quá mạnh mà vẩy ra ngoài, dính lên tay cô cùng áo vest ngoài của Ngụy Dĩ Châu.
Trong phòng trà đột nhiên an tĩnh lại. Trần Cảnh Phỉ nhìn một mảnh bừa bộn này, nháy mắt có vài phần lúng túng.
Cô vốn không nghĩ mọi chuyện lại phát triển theo hướng kỳ dị thế này. Hai người bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp uống chung mấy chén, thế mà cuối cùng lại phát triển tới trên giường.
Ngụy Dĩ Châu lau sạch vết cà phê trên áo vest, sau đó kéo Trần Cách Phỉ đi tới bồn rửa tay.
Dòng nước mát lạnh làm dịu đi cơn nóng rát trên tay Trần Cách Phỉ, cũng rửa sạch mấy giọt cà phê còn đọng lại.
Giọng nói của Ngụy Dĩ Châu lẫn vào tiếng nước xả ào ào truyền đến tai Trần Cách Phỉ.
“Em là người phụ nữ thông minh, vốn nên biết lựa chọn thế nào cho đúng.” Ngụy Dĩ Châu buông tay cô ra, “Thư Luật là người đàn ông cả đời này em cũng không thể chiếm được.”
Sắc mặt Trần Cách Phỉ trở nên nghiêm túc, dùng sức đẩy anh ta ra: “Có chiếm được hay không thì liên quan gì đến anh? Ai nấy đều là người trưởng thành rồi, bởi vì một đêm mà Giám đốc Ngụy cứ dính mãi không buông vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ.”
“Thế à?” Ngụy Dĩ Châu dù bận vẫn ung dung nhìn cô, ánh mắt hơi lạnh, “Xem ra sau này còn phải ngủ thêm vài đêm nữa rồi.”
– –
Vu Tiểu Mạn bỏ một quả nho đỏ không hạt Nam Phi vào miệng, vị chua ngọt lập tức kích thích tuyến nước bọt của cô ta.
Thai kỳ càng lớn, thân thể càng xuất hiện nhiều vấn đề.
Gần đầy Vu Tiểu Mạn nôn nghén khá thường xuyên, điều khiến cô ta khó chịu nhất là mỗi tối, miệng lưỡi giống như một cái giếng khô cằn, không nếm được bất kỳ mùi vị gì.
Không có vị giác thì ăn gì cũng không ngon. Nhìn thấy cô ta đông tây không thích ăn cái nào, Thư Dư Chính gấp chịu không nổi, bảo người giúp việc thay đổi thực đơn đa dạng để bồi bổ. Bản thân cũng không hề nhàn rỗi mà nghĩ mọi cách để dỗ cô vợ của mình ăn đầy đủ.
Đãi ngộ này của Vu Tiểu Mạn không khác gì một lão phật gia.
“Cái bụng này của em nhìn có vẻ không chỉ có một đứa thôi đâu nhỉ.”
Vu Nhã Tình ngồi trên sofa, nhìn bụng em gái nói một câu.
Lần này tới thăm Vu Tiểu Mạn là một chuyện, cô ta còn nhận lệnh của lão thái quân trong nhà tìm hiểu ít chuyện khác.
“Ai cũng bảo bụng em lớn.” Vu Tiểu Mạn lấy khăn giấy chậm rãi lau từng ngón tay, “Thật ra cũng chỉ là nước ối nhiều thôi.”
Nếu quả thật là thai đôi, cánh cửa này của Thư gia cô ta hiển nhiên là bước qua được.
Từ khi từ viện an dưỡng trở về, Thư Dư Chính vẫn không chủ động nhắc tới chuyện này. Vu Tiểu Mạn từng thăm dò mấy câu, nhưng đều bị câu “Đợi bố về rồi lại nói” của ông gạt qua.
Không phải Vu Tiểu Mạn không thấy được thái độ của ông chuyển biến.
Lúc trước quyết định ở bên Thư Dư Chính là bởi tính cách ông mặc dù dịu dàng ôn hòa, nhưng lại vì cô ta mà phá vỡ không ít nguyên tắc. Dưới mọi sự phản đối mạnh mẽ của người nhà, vẫn khăng khăng muốn lấy cô ta, điều này khiến cô ta cảm động không ít, cũng cảm thấy người đàn ông này quyết đoán vô cùng.
Mà bây giờ, không biết vì tuổi tác đã lớn, hay là hai người họ đã cưới nhau hơn năm năm, mà Thư Dư Chính càng ngày càng trung lập.
Trừ chuyện này, dù sao vợ chồng cũng hơn kém nhau hai mươi tuổi, chuyện phòng the cũng tồn tại không ít vấn đề.
Một khi đã có vết nứt, sự nghi ngờ sẽ vô tình nảy sinh.
Vu Tiểu Mạn từng tự hỏi bản thân rằng, liệu lúc trước cô ta chọn Thư Dư Chính có phải là quyết định đúng đắn không.
Những chuyện lông gà vỏ tỏi này cộng với vấn đề của Thư gia khiến cô ta bức bối không thôi.
Vu Nhã Tình không biết được suy nghĩ trong lòng Vu Tiểu Mạn lúc này, bưng cốc nước nhấp một ngụm, chậm rãi mở miệng: “Với Thư gia bên đấy… dạo này sao rồi?”
“Cửa lớn của Thư gia kiểu gì em cũng phải vào.” Vu Tiểu Mạn hừ lạnh, “Lão già kia giờ cái gì cũng không thiếu, chị nói xem ông ta còn mong mỏi thứ gì?”
Thư Luật là một con sói, nếu không phải không thể trông cậy được vào ai khác, Thư Nhược Chu sẽ trao quyền cho hắn sao? Thư Đông thì càng không cần phải nói, một thằng ngốc thế thì có tiền đồ gì.
Thư Nhược Chu đã gần xuống mồ, chuyện vượng cho hương hỏa Thư gia chẳng nhẽ ông ta lại có thể từ chối?
Cho nên mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất của cô ta không phải Thư Nhược Chu, mà là thằng oắt Thư Luật khó đối phó kia.
Nghe xong những lời này của Vu Tiểu Mạn, Vu Nhã Tình an tâm không ít.
Thân là chị gái tất nhiên là hy vọng Vu Tiểu Mạn sống tốt. Huống hồ còn có thể làm nữ chủ nhân của Thư gia, đấy lại là một cảnh khác.
“Cứ an tâm mà dưỡng thai cho tốt, mẹ vừa nghe em không ăn được gì sốt ruột lắm đấy.”
Vu Tiểu Mạn đáp lời: “Em biết rồi.”
Sau khi Vu Nhã Tình rời đi, Vu Tiểu Mạn kêu người giúp việc thu dọn mấy thứ trên bàn, chuẩn bị về phòng nằm nghỉ.
Bình thường Thư Dư Chính ở nhà, Vu Tiểu Mạn sẽ tắt nguồn điện thoại dự phòng trước khi giấu nó đi. Lúc ông đi vắng thì lại thản nhiên sử dụng.
Giờ đây trong phòng ngủ chính chỉ có một mình cô ta.
Lấy điện thoại từ trong kẹt của ngăn bàn trang điểm được chạm khắc theo phong cách châu Âu, Vu Tiểu Mạn mở nguồn.
Điện thoại này là điện thoại cục gạch, kiểu dáng tương tự con Nokia 1100. Loại máy này chỉ có thể nghe gọi, thế nhưng lại rất an toàn.
Màn hình màu vàng sáng lên, một lúc sau, một loạt thông báo tin nhắn nhảy tới.
Vu Tiểu Mạn đọc từng tin một, ngón tay dừng lại trên một tin nhắn.
Sau khi đọc kỹ, cô ta chợt cong môi cười, rồi nhanh chóng xóa sạch hộp thư.
– –
Dưới tầng hầm đậu xe của Thư thị, Thư Luật và Trì Tĩnh ngồi trên chiếc Bentley, một người mặt mày u ám, người kia lại mím môi không nói gì.
Trì Tĩnh không ngờ cả ngày đang tốt đẹp thế, đến lúc tan làm thì hai người lại xảy ra tranh chấp.
Thư Luật nhìn vẻ mặt tràn đầy chống cự của cô, hỏi: “Thật không đi sao?”
Trì Tĩnh quay ngoắt sang một bên, không để ý tới anh.
“Chứng mất ngủ của em anh tình cờ thấy không chỉ một hai lần đâu đấy.”
“Em đã ổn hơn nhiều rồi.” Trì Tĩnh nhấn mạnh, “Cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Huống chi bị người ta hỏi này hỏi nọ khó chịu lắm.”
Thư Luật trầm ngâm, ánh mắt lành lạnh mang theo vài phần áp bách.
“Trì Tĩnh, em có chuyện giấu anh.”
Trì Tĩnh khựng lại, mím môi không nói gì.
Lúc này, Nghiêm Hạo gọi tới.
Thư Luật liếc nhìn Trì Tĩnh một cái, tay trượt qua nhận cuộc gọi. Không biết Nghiêm Hạo bên kia nói gì, Thư Luật ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy.
Để điện thoại qua một bên, Thư Luật thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe.
Trì Tĩnh nhìn thấy động tác của anh liền biết người này tức giận thật rồi. Cô quay đầu đặt tay mình lên bàn tay đang để trên vô lăng kia.
Động tác Thư Luật hơi ngưng lại, nhàn nhạt nhìn cô một cái.
“Tình hình của em em rõ nhất mà, nếu như nghiêm trọng, em sẽ không trốn tránh.” Cô trưng đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, “Thư tổng, anh đừng giận mà!~”
“Anh giận?” Thư Luật bình tĩnh nhìn cô, “Sức khỏe là của em, anh giận cái gì?”
Trì Tĩnh đè xuống ý cười nơi khóe miệng, được nước lấn tới: “Không giận à?” Cô cười híp mắt nhìn anh hỏi, “Thế chuyện bọn anh đi xem căn cứ đấy có thể cho em theo với được không?”
…
Đưa Trì Tĩnh về trước cổng tiểu khu, Thư Luật đến cửa kính xe cũng không hạ, trực tiếp quay đầu rời đi.
Trì Tĩnh đứng im tại chỗ một hồi, mãi tới khi không thấy bóng dáng của chiếc xe kia mới xoay người đi vào trong.
Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Văn Mạc Sơn đúng lúc nhận được điện thoại của Trì Tĩnh.
“Thầy à, tuần này con về thăm ngài được không?”
“Cô đây là lại nhớ cơm thím Ngọc rồi chứ gì?”
Trì Tĩnh không vui: “Nào có, con nhớ ngài nên mới về mà.”
Văn Mạc Sơn chậm rãi đi tới thùng rác bên cạnh, vò nhàu giấy kết quả xét nghiệm trong tay rồi ném vào.
“Muốn ăn gì? Để ta bảo thím Ngọc chuẩn bị trước.”
…