Editor: Chanh
Sống gần ba mươi năm trên đời, chưa bao giờ Trần Cách Phỉ nghĩ rằng bản thân lại vì một câu nói mà mất khống chế ngay tại chỗ.
Giọng điệu chế giễu của Thư Luật khiến cô ta không có chỗ trốn. Trong phòng làm việc vô vùng yên tĩnh, Trần Cách Phỉ ngơ ngẩn nhìn anh, bên tai chỉ có tiếng tim đập của chính mình.
Thái độ của Thư Luật khiến cô ta cảm thấy mình giống như một trò đùa. Anh nói rõ ràng mình dung túnh người nào đó, căn bản không quan tâm đến những người khác nghĩ gì.
Ah.
Trần Cách Phỉ kìm nén cảm xúc, ổn định lại ngữ khí: “Tôi đã hiểu. Làm phiền Thư tổng rồi.”
Nói rồi ưỡn thẳng sống lưng đi ra ngoài.
Hồng Đồng Đồng nghe thấy tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của Trần Cách Phỉ.
Giữa người với người, quả là vẫn cần sự so sánh mới có thể thấy rõ ràng.
Trần Cách Phỉ đứng trước thang máy, im lặng nhìn chiếc bóng của mình phản chiếu trên cánh cửa thủy tinh công nghiệp sáng loáng.
Bộ vest chuyên nghiệp màu be tinh tế cùng đôi giày cao gót tám phân khiến đôi chân cô ta vừa dài vừa thon. Mái tóc đen nhánh được búi tròn tôn lên cần cổ thon dài trắng nõn. Dù tuổi đã gần đầu ba, nhưng làn da được chăm sóc tốt khiến gương mặt trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.
Dù đã ở bên cạnh Thư Luật đợi gần bảy năm, nhưng vẫn cách xa anh cả ngàn dặm.
Đèn báo đang nhấp nháy, Trần Cách Phỉ vẫn ngơ ngác nhìn về phía trước. Chợt chiếc bóng của cô ta bị tách ra làm đôi, cửa thang máy mở, trước tầm mắt là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của Trì Tĩnh.
Trên tay cô cầm tập tài liệu giống hệt cô ta, nhưng Trần Cách Phỉ biết rõ số phận của chúng lại rất khác nhau.
Trì Tĩnh bước ra khỏi thang máy, khẽ nhìn qua Trần Cách Phỉ.
“Giám đốc Trì, chúc mừng cô.”
Trì Tĩnh dừng bước, nhẹ đáp lại: “Nhờ phúc của cô.”
“Nào phải nhờ phúc tôi.” Trần Cách Phỉ dựa người vào tường, đôi môi đỏ mọng cong lên, “Nhờ phúc Thư Luật chiếu cố mới đúng chứ.”
“Lời này cũng không sai.” Trì Tĩnh lắc lắc tập tài liệu trong tay, môi cũng hơi cong lên, “Cho nên bây giờ tôi mới tới phòng Tổng giám đốc để cảm ơn đây… Đang vội nên không tiếp được, Giám đốc Trần thông cảm nhé.”
Chờ đến khi thân ảnh Trì Tĩnh biến mất ở góc của, nụ cười trên mặt Trần Cách Phỉ đã hoàn toàn rạn nứt.
Trở lại phòng làm việc, tập tài liệu vô tội bị cô ta hung hăng ném mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Thư ký ngoài cửa nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang mơ hồ, không khỏi rụt rụt cổ một cái.
Trần Cách Phỉ đi tới bên cửa sổ, thở hổn hển.
Những lời của Thư Luật giống như cái dằm đâm vào tim cô ta. Trong nháy mắt khi ấy, cô ta cảm giác mình dường như chưa bao giờ hiểu rõ con người này.
Hóa ra tính tỉ mỉ, nghiêm khắc trong công việc cùng sự công tư phân minh của anh cũng tùy vào từng người.
Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, Trần Cách Phỉ cảm thấy lòng mình mờ mịt.
Anh nói như vậy là thể hiện thái độ che chở của mình với Trì Tĩnh. Thư Luật không quen nhìn cô ta cắn mãi không buông Trì Tĩnh, cho nên mới đưa ra câu trả lời gọn gàng dứt khoát như thế.
Trần Cách Phỉ ngẩng đầu, kìm nén dòng nước mắt chực trào.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Khi tâm trạng không tốt thì nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy chướng mắt, ngay cả bản nhạc chuông yêu thích cô ta cố tình chọn bây giờ cũng thấy chói tai vô cùng.
Trần Cách Phỉ bình ổn cảm xúc, đi tới bên bàn làm việc cầm điện thoại lên.
Trên màn hình hiển thị tên của Tân Nhã.
Bàn tay siết chặt lấy di động, Trần Cách Phỉ bình tĩnh bắt máy.
“Tân Nhã?”
“Chị đang bận sao?”
Trần Cách Phỉ dựa người vào cạnh bàn, hơi tự giễu: “Không bận, có gì đâu mà bận.”
Tân Nhã cũng không nghe ra cái gì không thích hợp, “À” một tiếng, do dự hồi lâu mới mở miệng nhắc tới: “Chuyện đấy… ”
“Không thành.” Trần Cách Phỉ nói rõ với cô ta, “Trì Tĩnh không đồng ý, nói em không đạt được yêu cầu của cô ta.”
“Chuyện này do cô ta quyết định?” Giọng của Tân Nhã đột nhiên cao vút, ngữ khí có chút gấp gáp, “Không đạt yêu cầu là thế nào? Yêu cầu của cô ta là gì?”
Thái độ của Trì Tĩnh với cô ta thay đổi từ khi biết cô ta qua lại với Khương Thừa. Đánh chết Tân Nhã cũng không tin lần này không phải cô cố ý ngáng đường.
Trần Cách Phỉ nghe thấy giọng điệu u oán của em mình, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hả hê. Khóe miệng hơi cong lên, mở miệng nói với Tân Nhã: “Chuyện này chị cũng không giúp được, Trì Tĩnh nói em không phù hợp. Cô ta là nhà điều chế nước hoa của series Triển Nhan, nếu không đồng ý thì cũng chỉ có thể thay đổi người.”
Tân Nhã nghe xong mặt liền đen lại.
Chẳng nhẽ Trì Tĩnh mới chính là người trực tiếp đối chọi lại cô ta? Ngoài cái bà điên Hà Nhuế kia, ngay cả tên Nghiêm Hạo cà lơ phất phơ không biết phân biệt phải trái kia cũng không thèm làm quen với cô ta.
Tân Nhã từng chủ động đề nghị góp vốn để vào được đoàn làm phim của Nghiêm Hạo. Không ngờ thằng cha kia không những không cảm kích, mà còn dùng giọng điệu ghét bỏ nói rằng: Bao giờ muốn đóng kịch thì hẵng tới tìm anh ta.
Nói chuyện hoàn toàn không chừa lại mặt mũi cho người ta, Tân Nhã lúc đấy giận đến mức mặt đỏ phừng phừng.
Bây giờ oanh tạc doanh thu phòng vé, Tân Nhã cảm thấy cuối cùng cũng nuốt trôi được cục tức này. Nghiêm Hạo không nhận thì cô ta sẽ dùng hành động thực tế vả vào mặt anh ta. Khẩu khí này còn chưa có được bao lâu, liền bị Trì Tĩnh chặn đứng.
Hận thù cứ thế chất chồng lên nhau. Từ Hà Nhuế, tới Nghiêm Hạo, rồi bây giờ là Trì Tĩnh, cơn giận của Tân Nhã lên tới cực điểm.
Mắng mỏ qua điện thoại với Trần Cách Phỉ hồi lâu, Tân Nhã bất bình cúp máy.
Cuối cùng cũng an tĩnh lại, Trần Cách Phỉ ném điện thoại xuống bàn làm việc, cười lạnh.
Lúc này trong văn phòng Tổng Giám đốc lại là một tình huống khác.
Trì Tĩnh xác nhận một số thông tin của Hàn Lộc, rồi lại đề cập tới tiến trình của series Triển Nhan. Bàn xong công việc, cô cũng không rời đi mà ngồi chống cằm nhìn Thư Luật làm việc.
Đầu bút máy cọ vào mặt giấy phát ra âm thanh sột soạt rất dễ nghe. Thư Luật cúi đầu, thẳng vai, hai tay đặt trên bàn, tư thế ngồi vô cùng tiêu chuẩn.
Bộ dáng này lúc đi học chắc cũng câu được không ít tâm hồn thiếu nữ nhỉ?
“Thư tổng, tối nay về nhà anh được không?”
Ngòi bút dừng lại ở nét cuối cùng chữ “Thiên <天>”, Thư Luật ngước mắt nhìn cô: “Muốn?”
Đủ trực tiếp.
Trì Tĩnh cong môi: “Em muốn xem ảnh chụp hồi còn đi học của anh. Anh có giữ nữa không?”
“Không.” Thư Luật tay cầm bút người dựa vào lưng ghế, “Anh không giữ lại ảnh.”
Trì Tĩnh biết anh không thích chụp ảnh, chỉ là vẫn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc.
“Xem ra sau này em chỉ có thể cất giữ giúp anh thôi.” Cô đứng lên, vuốt thẳng vạt váy rời đi.
Trì Tĩnh cầm lấy tập tài liệu, lúc bước qua bàn làm việc bước chân hơi ngừng một chút, sau đó xoay gót, đi tới bên người Thư Luật.
Cô cúi người, đặt một nụ hôn xuống khóe môi anh.
“Thư tổng à, hôm nay anh ngầu lắm nha!”
– –
Trong khoảng thời gian này, Đồng Dao cũng bận rối tinh rối mù. Ban ngày đi làm, tan việc xong lại đến bệnh viện thay ca với mẹ chăm sóc em trai.
Của cải để dành trong nhà mấy ngày nay vì bệnh tình của em trai mà đã còn lại không được bao nhiêu. Đối với chuyện này, Đồng Dao cũng đã tê liệt, hoàn toàn bất lực.
Nhưng mừng là em trai rất hiểu chuyện. Thằng bé biết mình đã đem đến nhiều phiền phức cho gia đình nên vô cùng nghe lời, giống như đang cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.
Đồng Dao mặc dù trách thì có trách, nhưng nguyện vọng lớn nhất của cô ta vẫn là em trai mau chóng khỏi bệnh.
Sáu giờ chiều, sắc trời dần tối. Đồng Dao bước vào bệnh viện cầm theo đồ ăn cho em trai trên tay.
Bất kể thời gian nào, trong bệnh viện vẫn đầy ắp dòng người qua lại không ngớt. Khi đi qua đài phun nước, Đồng Dao nghe thấy chuông điện thoại mình vang lên một tiếng. Cô ta lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại không tên trên màn hình, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, cô ta nghiêm mặt cất điện thoại lại vào túi, chậm rãi đi vào khu nội trú.
Vu Tiểu Mạn nhìn thân ảnh Đồng Dao hoàn toàn biến mất nơi cửa lớn đại sảnh, mới bước đến từ phía bên kia đài phun nước.
Cô ta mang thai hơn sáu tháng, theo lý thuyết đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Chỉ là mười năm mới có được cái thai này, nên chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng giống như đất trời muốn sụp đổ.
Sau bữa tối, Vu Tiểu Mạn đi vệ sinh phát hiện ra trên quần lót có vệt màu hồng, lập tức hoang mang lo sợ. Thư Dư Chính vừa nghe tin cũng khẩn trương vô cùng, lập tức đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra.
Viện trưởng của bệnh viện này là bạn học cũ của Thư Dư Chính, cũng quen biết bác sĩ bên khoa phụ sản, cho nên trực tiếp đi cửa sau.
Kết quả không mấy nghiêm trọng, chỉ là nồng độ progesterone* hơi thấp.
*Nồng độ progesterone: Khi mang thai, nhau thai sản xuất progesterone để hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh. Nếu nồng độ progesterone quá thấp, tử cung sẽ không thể giữ được bé cho đến ngày sinh. Nó cũng có thể là biểu hiện cho việc mang thai ngoài tử cung, điều này có thể gây sẩy thai hoặc thai lưu.
Thư Dư Chính đang đi lấy xe, Vu Tiểu Mạn đứng trước cửa chờ chồng liền gặp được Đồng Dao.
Nói cũng rất khéo, vừa cho người chuyển tiền xong bỗng gặp được trực tiếp cô ta.
Không lâu sau, điện thoại Vu Tiểu Mạn cũng vang lên, chẳng qua là chiếc điện thoại dự phòng khác.
Cô ta đảo quanh bốn phía, đi tới bên cạnh nghe máy.
“Tiền đã chuyển, đồ cũng đã gửi cho cô rồi.”
Đầu bên kia quả thực lời ít ý nhiều.
Vu Tiểu Mạn cong môi, chú ý thấy xe Thư Dư Chính đang tới gần, cô ta cũng không nói nhiều mà chỉ “Ừ” một tiếng rồi vội vã cúp máy.
Xe dừng lại, Vu Tiểu Mạn mở cửa ghế phụ ngồi xuống.
“Mệt không em?”
Thư Dư Chính quan tâm hỏi han.
“Không mệt. Có anh đưa đón như vậy thì nào có mệt.”
Vu Tiểu Mạn vẫn luôn biết Thư Dư Thích thích nghe những lời nào. Ông ta cười dịu dàng, lái xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện.
“Vừa nãy ai gọi thế?”
“… Mẹ em.” Vu Tiểu Mạn cười cười, “Bà ấy gọi hỏi kết quả kiểm tra thế nào. Em nói là không có vấn đề gì.”
“Về nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Vâng.”
…
Sáng sớm hôm sau, Đồng Dao vừa tới công ty chưa được bao lâu liền nhận được một đơn chuyển phát nhanh. Túi hàng hơi mỏng, trọng lượng không tính là bao. Cô ta cầm trong tay cân nhắc một hồi, mới dùng dao rọc giấy cắt mở.
Vừa thò ngón tay vào lấy đồ, chợt rút ra một tờ giấy và vài tấm hình.
Đồng Dao nhìn sang, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.
“Đang làm gì thế?”
Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Đồng Dao sợ run người. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Tĩnh từ bên ngoài đi vào.
“Không có gì ạ.”
Cô ta vờ như không có việc gì đem mọi thứ bỏ vào ngăn kéo khóa lại.
“Em đi vệ sinh một chút.”
Đồng Dao trốn vào buồng vệ sinh trong cùng, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
—— Đồ cô gửi cho tôi là có ý gì?
Bên kia trả lời rất nhanh, chưa tới một phút, Đồng Dao đã nhận được tin nhắn phản hồi.
—— Không có ý gì. Chỉ là gia tăng cảm giác tín nhiệm của chúng ta thôi.
Đồng Dao nhìn những lời này, cảm giác phẫn nộ nhưng lại bất lực. Cô ta lau mặt định không trả lời lại, chợt một tin nhắn nữa lại tới.
—— Tôi sẽ không làm khó cô, cô chỉ cần làm tốt chuyện cần làm là được.
Đồng Dao cắn chặt răng, run run gõ chữ trả lời lại: Tôi nói được làm được. Đừng quên điều kiện cô đã hứa với tôi.
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~