Edit: SoZu
—————————————————
Ninh Thư sửng sốt.
Cậu theo bản năng nhìn về hướng nam nhân phía đối diện, Bách Lý Mặc cũng nhìn lại, đôi mắt hẹp dài đen kịt.
Thiếu niên vốn dĩ cho rằng Vương gia sẽ trách tội mình, nhưng không nghĩ tới, Bách Lý Mặc chỉ nói: “Đưa Thượng Quan cô nương về phòng, sau đó mời lang trung đến”.
Thượng Quan Vân Nhi mặt đầy ửng đỏ, nàng cắn môi, không cam lòng nhìn qua phía Ninh Thư, nước mắt lưng tròng nói: “Chẳng lẽ Vương gia cứ như vậy bỏ mặc, ném Vân Nhi đi sao? Lang trung là nam nhân, tuy Vân Nhi không phải tiểu thư khuê các gì nhưng cũng là nữ tử thanh bạch. Nếu để người khác biết, Vân Nhi cũng không muốn sống nữa”.
Bách Lý Mặc chỉ nhàn nhạt nói với thị vệ: “Còn thất thần làm gì, đưa Thượng Quan cô nương về”.
Gương mặt tuấn mỹ vô song không có một chút biểu tình. Thần sắc đen tối không rõ trong mắt làm Thượng Quan Vân Nhi có chút sợ hãi. Nàng ta cắn môi, khi kịp hoàn hồn lại đã bị người đưa đi rồi.
Ninh Thư đứng ở đối diện, còn chưa kịp nói gì đã nghe nam nhân mặt đầy âm trầm, lạnh như băng sương nói: “Ảnh Thất”.
Thiếu niên ngước mắt nhìn lại.
Bách Lý Mặc hơi rũ mi, lạnh giọng nói: “Về sau nếu lại để ta nhìn thấy ngươi cùng cô ta ở chung một chỗ, bổn vương sẽ đánh gãy chân của ngươi”.
Trái tim Ninh Thư hơi trầm xuống.
Bách Lý Mặc là đang cảnh cáo cậu sao?
Cũng đúng.
Thượng Quan Vân Nhi là nữ chủ của thế giới này, nam nhân này chắc là hiểu lầm cậu thích cô ấy nên mới tức giận.
Ninh Thư trầm mặc nói: “Thỉnh Vương gia yên tâm, thuộc hạ đối với Thượng Quan cô nương không phải như Vương gia nghĩ đâu”.
“Tốt nhất lời của ngươi là thật”.
Bách Lý Mặc nâng cằm thiếu niên, cười lạnh một tiếng.
“Vương gia.” Một nô tỳ đi tới: “Vương gia, Thượng Quan cô nương nói muốn gặp Vương gia, còn muốn đi tìm chết”.
Bách Lý Mặc nhíu mày, nhìn thoáng qua thiếu niên, xoay người rời đi.
Ninh Thư nhìn bóng dáng đối phương rời đi, có chút ngẩn ngơ.
Ảnh Tứ vội vàng tới muộn: “Ảnh Thất, ta vừa rồi đã nghe nói, nữ nhân này…” Hắn hung hăng nện một quyền vào tường: “Ả đến tột cùng là đang muốn làm gì? Trước kia ngươi từng đắc tội ả sao”?
Thiếu niên ngước mắt, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết mình đã đắc tội nàng ta ở đâu”.
Ninh Thư chỉ cảm thấy kỳ quái, cậu cùng nữ chủ không thù không oán, cậu cũng chẳng làm gì đối phương. Cậu thất thần nghĩ, chỉ sợ lần này cô ta lại giá hoạ cho cậu.
Ảnh Tứ nói: “Nhiều nữ tử như vậy Vương gia cũng chưa từng coi trọng, vì sao cố tình lại là ả ta, thật đúng không hiểu được”.
Ninh Thư nghĩ thầm, bởi vì Thượng Quan Vân Nhi là nữ chủ của thế giới này.
“Xem ra lần này ả được như ý nguyện rồi.” Ảnh Tứ lộ ra thần sắc chán ghét: “Ảnh Thất, về sau ngươi cách xa ả ta một chút, chớ gần gũi cùng nữa”.
Thiếu niên lộ ra biểu tình nghi hoặc nhìn qua.
Ảnh Tứ xoa xoa đầu cậu, tuỳ tiện nói: “Ảnh Thất, sao ngươi lại ngốc như vậy, Thượng Quan Vân Nhi này chỉ sợ không lâu nữa sẽ thành Vương phi của Vương phủ rồi. Vương gia tìm nàng ta lâu như vậy, dù biết nàng có một chút tâm cơ nhỏ cũng sẽ không tính toán. Huống chi, Thượng Quan Vân Nhi còn trúng xuân dược. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ, đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì sao”?
Lúc này, Ninh Thư mới hiểu ý tứ của hắn, hơi nhấp môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu.
Chính cậu cũng không biết mình suy nghĩ gì, cũng không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu.
Ninh Thư hít sâu một hơi, lại thấy Ảnh Tứ đối diện đang có biểu tình không rõ nhìn mình.
“Ảnh Thất, ngươi làm sao vậy”?
Thiếu niên lắc đầu.
Ảnh Tứ đột nhiên nói một câu: “Chúng ta thân là ảnh vệ, là cả đời phải ra sức vì Vương gia. Ngươi nguyện ý… đi theo bên người Vương gia cả đời sao”?
Ninh Thư có chút mờ mịt nhìn lại, không biết vì sao người này lại nói những lời như vậy. Là đang muốn thử cậu sao? Thử sự trung thành của cậu với Vương gia?
Nghĩ vậy, Ninh Thư hơi do dự, rồi gật gật đầu: “Tất nhiên tôi nguyện ý, Vương gia là chủ tử của chúng ta”.
“Nếu là trước đây, ta sẽ không hỏi tới vấn đề này.” Ảnh Tứ hơi bất đắc dĩ nói: “Nhưng hiện tại, ta lại không nghĩ như trước nữa”.
Trong tiếng gió, truyền đến tiếng nói của hắn.
“Ảnh Thất, nếu một ngày nào đó, chúng ta có thể rời đi Vương phủ… ngươi sẽ cùng đi với ta không”?
Ninh Thư không khỏi nói thêm: “Ảnh Tứ, huynh không cần dùng mấy lời này thử tôi rồi hù tôi, tôi tự nhiên là trung thành với Vương gia”.
Cậu cảm thấy, Ảnh Tứ chắc chắn là do Bách Lý Mặc phái tới thử mình.
Ảnh Tứ cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Thật là, cùng đứa nhỏ ngốc như ngươi nói chuyện, nói không thông”.
———————————–
Thượng Quan Vân Nhi chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng hỏa thiêu, rất nóng, rất nóng…
Dược tính này lại mãnh liệt như vậy
Ả ta mơ mơ màng màng, nghe được có người mở cửa phòng ra, nam nhân cao lớn tuấn mỹ đi đến.
Hắn hơi rũ mắt, trong mắt không một chút độ ấm.
Nhưng việc hắn xuất hiện lại làm Thượng Quan Vân Nhi lộ ra một cổ vui sướng, ả tiến đến nhưng rắn phơi bày mị thái: “Vương gia”.
Sở dĩ ả hãm hại Ảnh Thất, vì muốn một tên trúng hai nhạn. Một là có thể diệt trừ kẻ địch, hai là có cơ hội quan hệ xác thịt cùng Bách Lý Mặc. Ả ta rất tin tưởng, chỉ cần bản thân cùng Vương gia cơ thể thân mật, vậy thì còn lo gì danh phận.
Bản dịch của SoZu chỉ đăng tải tại Wattpad @huyenhuyen3710, một nơi duy nhất, những chỗ khác đều là c o p y
Đến lúc đó, Vương gia tự nhiên sẽ biết điểm tốt của nữ nhân, sẽ ngày đêm lưu lại bên cạnh ả, vậy thì lo gì chuyện mang thai hài tử nữa?
Cái tên Ảnh Thất đó thì tính là thứ gì? Một nam nhân, lấy gì tranh với ả.
“Vương gia, Vân Nhi nóng quá…a… Vương gia…”
Lại chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh băng hắc trầm của nam nhân, ánh nhìn từ trên cao xuống, ném một lọ thuốc sang: “Ngươi cho rằng bổn vương là đồ ngốc”?
Hắn nhàn nhạt nói: “Ảnh Thất là người như thế nào, bổn vương rõ ràng nhất. Y còn không có lá gan đó”.
Thượng Quan Vân Nhi lộ vẻ không thể tin được, bắt lấy vạt áo trước của mình: “Chẳng lẽ Vương gia còn cho rằng, đây là chuyện Vân Nhi tự làm sao?” Đôi mắt đỏ lên: “Vẫn là do Vương gia hoài nghi ta là giả mạo, mới có thể lãnh đạm như vậy”.
Bách Lý Mặc: “Ngươi cảm thấy nếu ngươi là giả, bổn vương sẽ cho ngươi ở Vương phủ sao”?
Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn qua: “Sự bất quá tam, nếu thêm một lần nữa, ngươi đừng trách bổn vương vô tình”.
Thượng Quan Vân Nhi cắn môi, ả không nghĩ Vương gia sẽ máu lạnh vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ả không cam lòng nói: “Ta không uống thuốc. Vương gia không thể sủng hạnh ta một lần sao? Ta không cầu danh phận, chỉ cầu được theo bên người Vương gia. Ảnh Thất có thể, vì cái gì Vân Nhi không thể”?
Bách Lý Mặc lộ ra biểu tình âm trầm dọa người, lạnh lùng nói: “Ngươi không ăn thì tuỳ, bổn vương liền tìm một nam nhân lại đây, để hắn giúp ngươi giải dược”.
Sắc mặt Thượng Quan Vân Nhi trở nên tái nhợt trong nháy mắt.
Ả kinh ngạc: “Vương gia, ngài thế nhưng lại muốn đem ta cho nam nhân khác.” Thượng Quan Vân Nhi nhu nhược đáng thương chảy nước mắt, thấp giọng nức nở: “Ta chỉ là thích Vương gia, ta có gì sai sao? Nếu không phải Vương gia sủng hạnh ta mà là người khác, ta tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa, không bằng cứ đâm đầu chết cho rồi”.
Thượng Quan Vân Nhi gương mặt ửng hồng, đôi mắt thập phần mị sắc, thân mình kiều nhu, nam nhân nào nhìn vào cũng sợ khó lòng chống cự sắc đẹp như vậy.
Nhưng Bách Lý Mặc lại thờ ơ rũ mắt, cười như không cười nói: “Ngươi uy hiếp bổn vương”?
Thượng Quan Vân Nhi run mình một cái
Bách Lý Mặc: “Hoặc là uống thuốc giải, hai là ta tìm nam nhân cho ngươi, nhiều lời”.
Nói xong liền xoay người rời đi.
Thượng Quan Vân Nhi nhìn giải dược trên mặt đất, trong mắt lướt qua một cổ hận ý.
——————-
Thời điểm Ninh Thư được Bách Lý Mặc gọi tới đã qua mấy khắc sau sự việc.
Cậu ngơ ngẩn một chút, sắc mặt còn có điểm kinh ngạc cùng thấy kỳ quái.
Thì ra… Bách Lý Mặc… là nhanh như vậy sao?
Quả nhiên con người không ai hoàn mỹ. Tuy rằng Bách Lý Mặc bề ngoài tuấn mỹ, thân hình cao lớn đẹp đẽ, nhìn qua liền biết là kiểu tràn đầy hormone nam tính. Trên bàn tay nam nhân hàng năm cầm kiếm, có vết chai mỏng, thể lực càng không kém ai, vậy mà…
Đúng là không thể tưởng tượng được, Bách Lý Mặc lại sớm như vậy.
Mà bỏ qua chuyện đó, cậu tưởng tượng tới việc Bách Lý Mặc mới trở lại sau khi đã phiên vân vũ khúc trên giường với Thượng Quan Vân Nhi, không hiểu sao lại thấy có chút mâu thuẫn.
Bách Lý Mặc có vẻ nhìn ra gì đó, đen mặt nói: “Ngươi trốn tránh bổn vương”?
“Bổn Vương nói qua rồi ngươi không tin sao? Còn muốn dở tính gì ra”?
Ninh Thư không biết vì sao đối phương lại sinh khí, cậu do dự nói: “Thuôc hạ không có ý này, chỉ là cảm thấy tuy rằng thuộc hạ là nam tử, nhưng nếu có chuyện gì bị đồn đại ra ngoài thì cũng không tốt lắm. Huống chi, hiện giờ Vương gia còn có Thượng Quan cô nương”.
Bách Lý Mặc cười lạnh: “Ngươi nghe ai nói”?
Ninh Thư nhìn lại, do dự rồi nói: “Thuộc hạ có thể thủ ở ngoài phòng”.
Đôi mắt nam nhân u ám nặng nề, một bàn tay đưa qua bắt người lại, đè dưới thân mình.
Tiếng nói lạnh lẽo: “Ảnh Thất, ngươi có ý gì”?
Ninh Thư ngửi thấy trên người nam nhân nhiễm một chút mùi hương thuộc về nữ nhân kia, ngây ngẩn cả người.
Cậu tưởng tượng hai người đó đã triền miên thế nào, giờ người này lại quay về ám muội không rõ với cậu, chỉ thấy một cổ nhục nhã.
Thiếu niên bỗng đẩy mạnh người ra, đứng dậy: “Vương gia vẫn là nên bảo trì khoảng cách thỏa đáng với thuộc hạ, thuộc hạ không muốn để Thượng Quan cô nương hiểu lầm”.
Ninh Thư cuối cùng cũng hiểu ra vì sao nữ chủ cứ nhằm vào mình. Khả năng là đối phương nhìn ra mối quan hệ chủ tử bất đồng giữa cậu và Bách Lý Mặc nên mới nghi ngờ, nên cậu mới bị nhắm vào đủ nơi.
Cậu cũng không muốn có tiếp xúc nhiều với Thượng Quan Vân Nhi nữa. Cậu chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, không muốn bị cuốn vào gút mắt của nam nữ chủ.
Bách Lý Mặc Không giận mà cười, hắn còn giữ người lại, hôn tới: “Bổn vương không có chạm vào cô ta. Ngươi đừng nháo nữa”.
Ninh Thư bất ngờ một chút.
Chưa lấy lại suy nghĩ liền nhận thấy nam nhân cởi xuống y phục của cậu, tiếng nói trầm thấp: “Nhưng thật ra ta bị ngươi làm nghẹn một chút hoả khí rồi”.
“Lại đây, để ta cọ cọ cho hết”.
Hết chương 56
Lời tác giả: Bổn vương cọ cọ, không đi vào, ngoan.