Diêm vương đại nhân bảo cô trả lại phượng hoàng đơn? Có điên mới trả lại… khó khăn lắm cô mới sống được… giờ mà quay lại thành cái âm hồn bị đày đọa kia chắc cô điên lên mất.
Cô nhìn Diêm vương cười cười
– Diêm vương đại nhân có gì từ từ nói đã. Tôi đương nhiên sẽ muốn trở thành Diêm hậu nhưng bây giờ… tôi muốn ở đây một thời gian… sau này nhất định tôi sẽ về cùng ngài.
Gương mặt của Diêm vương vẫn như vậy. Hắn nhìn cô, đôi mắt phượng màu đỏ đẹp đến dung động lòng người. Khóe miệng hơi nhếch.
– Được! Ta sẽ ở lại cùng Diêm hậu.
– “…”
Nguyên Khải cùng lão bà bà từ nãy chưa nói gì. Bỗng chốc, dự cảm chẳng lành. Lão bà bà chưa kịp nói đã bị Diêm vương cắt ngang.
– Ta cũng sẽ ở đây!
Lão bà bà thở dài. Ngôi nhà nhỏ họ Nguyên này đã bao đời tồn tại. Tuy nhà họ Nguyên luôn thờ phụng thần thánh nhưng chưa bao giờ lại có chuyện người đứng ở vị trí tối cao như Diêm vương lại ở lại đây. Thật là hoang đường!
Còn Nguyên Khải thì mím chặt môi, nhìn chằm vào Diêm vương. Bỗng chốc sống lưng anh ta lạnh toát khi chạm phải cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Diêm vương. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta sợ phát khiếp.
Cô quay lại đằng sau, nhìn Mã Khắc mà trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
– Mã Khắc, biến thành con gái như hồi trước đi! Ở nhà họ Nguyên có mỗi tôi với bà bà là nữ… rất ít. Vì vậy, anh mau biến thành nữ cho đông vui..
Gương mặt Mã Khắc xám xịt. Đầu hiện lên ba vạch đen cảm thán. Hắn định quay sang cầu cứu Diêm vương nhưng thấy cái nhìn cảnh cáo của Diêm vương đại nhân thì im lặng sụt sịt làm theo.
Thoát cái, Mã Khắc biến thành bộ dạng nữ nhi. Cô ngẩn ngơ nhìn mà suýt chảy nước miếng. Không ngờ Mã Khắc trong hình dạng nữ nhân lại đẹp như vậy. Cho tới giờ cô vẫn mê mẩn sắc đẹp “nữ nhi” của hắn.
– Mã Khắc! Đáng yêu quá… lại đây tôi ôm cái!
Mã Khắc thở dài lắc đầu.
– Diêm hậu… ta bó tay với cô rồi…
Còn ai kia thì một mảng âm u đầy mình. Diêm vương đại nhân hừ lạnh rồi đứng dậy biến mất tức khắc. Trước khi hắn đi, con để lại lời nhắc nhở nho nhỏ.
– Diêm hậu của ta mà ôm ai… ta chặt tay kẻ đó…
Ai nghe vậy thì lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Mã Khắc từ đó thấy cô thì luôn cân nhắc giữ khoảng cách nhất định.
Tại khu rừng phía sau ngọn núi cao.
Bốn vị thành vương, Lưu phán quan và hắc bạch vô thường đều có mặt đủ. Diêm vương đường hoàng chắp tay phía sau, cả người tỏa ra hàn khí lạnh.
– Bốn vị thành vương trở về cai quản thành như trước. Lưu phán quan và hắc bạch vô thường thay ta cai quản địa phủ… ta sẽ ở trần gian một khoảng thời gian.
Tất cả đều đồng loạt vâng lệnh cúi đầu, thoắt cái biến mất như một cơn gió. Diêm vương quay lại, chỉ còn mỗi Cố thành vương vẫn ở đó. Cố thành vương thoát mũ đội đầu xuống, tuy ngoại hình có phần già nhưng khí chất thì vẫn còn.
– Cố thành vương sao vẫn chưa trở về? Có việc muốn nói với ta?
Cố thành vương cúi đầu, vẻ mặt có chút gì đó lo sợ.
– Chả là Uyển Nhi của ta muốn thỉnh cầu được hầu hại Diêm vương đại nhân. Con bé là bảo bối của ta… nó biết ngài đã có Diêm hậu nhưng… tâm nguyện của nó chỉ cần làm trắc phi… ngài…
Không để cho Cố Thành Vương nói hết, Diêm vương đại nhân đã gạt tay. Hắn biết rõ có bao nhiêu nữ nhân muốn làm phi của hắn,càng biết rõ vọ trí Diêm hậu chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng… hắn không cần mấy người như thế.+
– Diêm vương ta chỉ cần một thê tử!