Con ma nữ với cái miệng máu me kinh tởm giơ móng vuốt định bóp chặt cổ của cô.
Ngay lúc nguy cấp, bỗng đâu một luồn ánh mắt vụt tới. Bóng người áo vàng nhanh nhẹn từ đâu xuất hiện. Anh ta miệng lẩm bẩm đọc trú rồi dùng chiếc dây vàng óng trói chặt con ma nữ lại. Sau cùng dán lên trán nó một chiếc bùa. Con ma nữ tự nhiên bất động tại chỗ.
– Yêu nghiệt to gan. Dám quấy phá trần gian làm hại người vô tội!
Mũi kiếm gỗ của đạo sĩ đó chĩa thẳng vào mặt con ma nữ. Cô ngơ ngác định bước lên, bỗng đâu một bàn tay từ phía sau kéo cô lại. Thì ra là Lưu nam thần, suýt làm cô sợ hú vía.
– Ngươi không biết hay giả vờ ngu? Kẻ đạo sĩ đang bắt ma… những hồn ma khác mà tới gần sẽ bị sức nóng của bùa trên người đạo sĩ làm tiêu tan.
Lúc này cô nuốt một ngụm nước bọt. Không ngờ lại nguy hiểm tới vậy… cô đã là ma rồi… nếu còn bị tiêu tan… mới nghĩ tới đây thôi, cô chẳng dám nghĩ nữa.
Đúng lúc tên đạo sĩ kia xong việc, quay lại. Cả cơ thể cô cứng ngắc,miệng há to, mắt trợn tròn. Giết cô đi!!! Diêm vương chính là soái ca, Lưu phán quan đã là nam thần… vậy mà tên đạo sĩ người trần mắt thịt này… là mĩ nam nha. Mà mĩ nam đậm chất tiểu mĩ thụ hẳn hoi. Mái tóc óng mượt, đôi mắt phượng màu đen toát lên một chút yêu mị. Đặc biệt là đôi môi ai nhìn vào chỉ muốn chà đạp!!!
Lưu phán quan liếc sang lắc đầu thở dài. Đúng lúc tên đạo sĩ ném một cái túi nhỏ, bên trong chứa âm hồn con ma nữ cho Lưu phán quan.
– Âm hồn cô ta oán hận rất nặng. Việc còn lại ngài thích xử trí ra sao cũng được.
– Lưu nam thần, tên đạo sĩ đó nhìn thấy chúng ta?
Lưu phán quan gật đầu, đường hoàng cầm chiếc túi cất đi. Vẻ mặt quá đỗi thản nhiên của hắn lại toát lên sức lôi cuốn kì lạ.
– Hắn ta là con cháu đời thứ 29 nhà họ Nguyên. Các đời nhà họ Nguyên lúc trước theo nghề đạo sĩ, giúp Diêm Vương thu phục vô số âm hồn oán khí nặng. Sau này, được sự đãi ngộ của Diêm Vương nên các đời con cháu của nhà họ Nguyên đều có con mắt âm dương, nhìn thấy vạn vật. Mỗi lần bắt được một âm hồn, tuổi thọ của những người thuộc nhà họ Nguyên sẽ tăng thêm 2 canh giờ. Vì vậy, ai cũng biết nhà họ Nguyên ai cũng tuổi thọ cao là vì vậy.
Lại còn có chuyện đó? Nếu biết sớm, cô đã vào nhà họ Nguyên xin làm đệ tử trừ ma để được sống lâu…
Tên đạo sĩ mĩ thụ kia nhìn Lưu phán quan vẻ cung kính rồi quay sang cô.
– Chào cô, lần đầu gặp mặt. Tôi tên là Nguyên Khải.
Đến khi tên đạo sĩ kia định giơ tay ra bắt tay cô, một luồng gió lạnh xoẹt qua. Bóng người cao lớn từ đâu xuất hiện giữa trận cuồng phong. Giọng nói trầm trầm rất âm u.
– Thật là hiếm hoi để có cơ hội vàng này. Lưu phán quan thấy…. ta có nên xử lí ngươi rồi gửi về cho Diêm Vương thân tàn của ngươi không?
Ánh mắt của Lưu phán quan bỗng đâu thay đổi trở lên lạnh lùng. Hắn đứng chặn trước mặt cô và tên đạo sĩ mĩ thụ.
– Chơi thế là hèn lắm. Huyết Quỷ ngàn năm lại đi lợi dụng lúc ta lên Trần Gia để tấn công? Không biết thẹn à?
– Thẹn? Bổn tôn chưa bao giờ thấy thẹn. Hay… đem nữ âm hồn đằng sau ngươi qua đây?
Mặt cô tái xanh. Gì đây… gì đây??? Trời đất loạn thật rồi! Đến cả Huyết Quỷ trước mặt cũng đẹp như thế? Cô điên mất thôi!!!