Cô vừa chửi Lưu đại nhân. Tin tức rất mau chóng lan nhanh đến tất cả mọi ngóc ngách của Địa phủ.
Nhưng điều kì lạ là Lưu đại nhân lại còn nhận cô làm quỷ hầu. Chính cái điều này là nguồn đầu mối ghen ghét thù hằn giữa cô và vô số nữ ma đầu ở địa phủ.
Chẳng qua lúc đó, Lưu phán quan có nói một câu.
– Theo ta, ta sẽ giúp cô trả thù. Vả lại, cô sẽ không bị bắt vào ngục giam cùng bọn âm hồn khác. Có quyền ngang bằng với hắc bạch vô thường.
Vậy là nghe những lời này. Cô gật đầu đồng ý ngay mà không biết lúc đó, bạch vô thường phụng phịu không cam lòng đang chĩa ánh mắt sắc nhìn về phía cô.
– Hắc… tại sao Lưu ca ca lại cho cô ta làm quỷ hầu bên cạnh? Hay ta cũng đá Lưu ca ca một cái thì ta cũng được như cô ta?
Hắc vô thường đầu ba vạch đen, một lúc sau chỉ thở dài xoa nhẹ đầu của bạch vô thường.
– Ai biết Lưu đại nhân tính khí kì quái. Bạch mà đạp ngài ấy… sau này không khéo còn mất chức bạch vô thường nữa…
– “…”
_________________
Ở địa phủ này rất rộng lớn, cô đi theo tên họ Lưu kia về phủ của hắn mà cả người cũng mệt rã rời. Ở đây lại còn không có ánh sáng mặt trời… thỉnh thoảng cũng chỉ có vài cột đèn đuốc soi sáng.
Mà đi bên đường, cô phát ra hiện ra một hàng hoa đỏ. Có vẻ ở khắp nơi chỗ nào cũng có hàng hoa đỏ này. Cô dừng lại, định ngồi xuống sờ xem thì giọng nói của Lưu phán quan vang lên.
– Hoa cấm! Âm hồn mà chạm vào là tiêu tan đấy.
– Á! Tại sao cái thứ nguy hiểm này lại trồng ở đây…
– Bởi vì để làm công cụ ngăn chặn bọn quỷ dưới các tầng địa ngục trốn thoát.
Mấy bông hoa rẻ rách này mà lại lợi hại như vậy. Cô chẳng dám chạm nữa.
Lưu phán quan tiếp tục bước đi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về sau theo dõi cô. Tâm tình của hắn vốn rất tốt… kể từ khi được sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên ngoài Diêm vương lại dám chửi hắn. Cái âm hồn này đúng là mạnh miệng… hắn cảm thấy hứng thú nên mới cho cô làm quỷ hầu bên cạnh để từ từ tìm hiểu.
Cuối cùng cô cũng được dừng lại. Là dinh thự của Lưu phán quan.
– Oa… to quá đi… không ngờ ở địa phủ lại có dinh thự to và lộng lẫy đến thế!!!
Cô buộc miệng kêu to. Lúc trước còn sống, cô cũng là đại tiểu thư… gặp vô số biệt thự của các nhà tài phiệt. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một dinh thự đẹp cổ kính cỡ này.
Khóe môi Lưu phán quan giật giật. Dinh thự của hắn cô còn khen đẹp lộng lẫy? Không biết khi đến dinh thự ngự ở của Diêm vương cô còn há hốc mồm kêu bao nhiêu…
– Tùy tiện chọn một phòng. Nhưng riêng căn phòng cao nhất thì không được. Đó là phòng của ta!
Lưu phán quan dặn dò chưa xong, đã thấy cô biến mất khỏi tầm mắt. Hắn thở dài trở vào. Không biết hắn nhận cô làm quỷ hầu để giúp hắn hay hắn lại đi trông chừng cô nữa đây…
Cô đi vào dinh thự, mọi thứ bên trong lấp lánh làm cô đến lóa mắt. Đến khi vô tình cô đi vào một căn phòng, cánh cửa sổ căn phòng ấy lại hướng tới một toàn tháp và một dinh thự phía xa. Lưu phán quan lúc này cũng đi theo sau bước vào.
– Ở phía kia… sao lại có một tòa tháp và dinh thự to tới vậy?
– Nơi ở của Diêm Vương!
– Vậy thì tôi sẽ ở căn phòng này.
– Tùy ngươi. Bây giờ theo ta đi làm việc.
– Việc gì?
– Lên trần xem xét….
Cho tới khi Lưu phán quan đi rồi, lúc này cô mới quay người bước theo. Bất chợt, một ánh mắt từ đỉnh của tòa tháp rọi thẳng vào người của cô. Cô rơi rùng mình nhưng nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó, Diêm Vương an tọa trên đỉnh tháp tròn. Cả người hắn lười biếng dựa vào cột trụ nằm nghỉ. Đúng lúc hắn nhìn thấy có bóng dáng nữ nhân trong tòa dinh thự của Lưu phán quan.
Bỗng đâu, khóe miệng Diêm vương hơi nhếch tạo lên một đường cong hoàn mĩ. Âm hồn đó quả là có gương mặt giống với Lệ Nhi… thật là khiến hắn thấy thú vị.