Vậy là đã một tuần liền vẫn chưa thấy bóng dáng Vũ Ngọc Đan bước ra khỏi sương phòng Tây uyển. Tuy thường ngày các nàng ai nấy đều bận rộn, người nọ tiến cung, người kia quần quật trong Hàn Lâm Viện, nhưng khi về đến phủ đều dính lấy nhau như hình với bóng, hạ nhân nhìn vào còn tưởng các nàng là đôi phu thê tình thâm, tương kính như tân, không khỏi bày ra vẻ mặt thập phần ngưỡng mộ. Vậy mà bây giờ hai chủ tử bỗng dưng tách phòng ra riêng, người này tận đằng Đông, người lại tít đằng Tây, Vũ phủ như chia thành hai chiến tuyến, khiến cho hạ nhân bọn họ tay chân luống cuống không biết phải làm sao, một số người lại cho rằng tiểu phu thê giận dỗi nhau một chút là chuyện bình thường, nên cũng cười thầm cho qua, ai vào việc nấy
Còn riêng Ngọc Đan dù tâm có tịnh đến mấy cũng bắt đầu gợn sóng, ngày thứ nhất, thứ hai Lý Minh Khuê không đến tìm cô thì có thể cho là nàng ta còn giận đi, nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm, thứ sáu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Minh Khuê xuất hiện, chẳng lẽ nàng ta đã thực sự quên mất cô rồi sao? Nghĩ đến đây tâm tình liền bực bội, đứng bật dậy chắp tay sau lưng đi tới đi lui
Nhớ tới sự tình diễn ra mấy hôm trước không khỏi nóng mặt, hôm đó sau khi từ thư phòng trở về, Ngọc Đan đã muốn hối hận chết được, cô thế nhưng lại đáp trả nhiệt tình nụ hôn của Lý Minh Khuê, sợ rằng lòng cô đã sớm bị nàng chiếm một vị trí không nhỏ, sợ rằng sau sẽ uỷ khuất nàng
Tiểu Thuý đã ngồi ở đây hơn nữa canh giờ chỉ để nhìn Ngọc Đan không ngừng đi qua đi lại trước mặt mình, chịu hết nổi đành nói:”Gia! Thỉnh người ngồi xuống, nô tì hoa hết cả mắt rồi”
Ngọc Đan nghe thấy, thần sắc ảm đảm, đi tới bên bàn gót một tách trà hì hục uống, làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Mấy ngày nay công chúa điện hạ làm gì?”
Tiểu Thuý khẽ cười một tiếng, rõ ràng là để tâm đến người ta như vậy, mà bề ngoài lại cố chấp làm ra vẻ tại thượng, cũng không tiếp tục trêu chọc, liền đem những chuyện mình biết rành mạch kể ra: “Sáng sớm Nhị công chúa tiến cung đến tận chiều, sau đó thì luyện kiếm, luyện cầm, đọc sách, cuối cùng là đi ngủ”
Ngọc Đan vẻ mặt hoài nghi, nhìn Tiểu Thuý: “Chỉ vậy?” chẳng lẽ băng lãnh công chúa kia thực sự đem cô vứt ra một xó rồi sao
Tiểu Thuý đành nhún vai nói:”Nô tì thăm dò từ mấy tỷ muội hầu hạ bên cạnh điện hạ cũng chỉ có thế” sau đó thì nhướng mắt với Ngọc Đan, tinh nghịch nói:”Gia, chi bằng người tự mình đi xem đi?”
Ngọc Đan nghĩ nghĩ một chút rồi làm như không chút để tâm nói: “Ta xem hôm nay trời nhiều sao, chúng ta ra ngoài ngắm sao một chút đi”
Gì đây? Tiểu Thuý hoài nghi phò mã gia nhà mình tương tư quá hoá bệnh, xem sắc trời đoán không lầm chỉ mới giờ Thân ( 15h-17h chiều) thì lấy đâu ra trăng với sao cho ngài ấy ngắm. Tiểu Thuý nén cười, gật đầu nói: “Vâng, phò mã gia”
– –đường phân cách hoa lệ
“Điện hạ, trời bắt đầu lạnh rồi, vẫn tiếp tục đánh đàn sao?” Như Tuyết nhíu mày hỏi, tuy không biết nguyên nhân các nàng lánh mặt nhau, nhưng đây là lần đầu tiên nàng diện kiến Lý Minh Khuê làm những chuyện khó hiểu như vậy, thường ngày điện hạ còn hận không thể ôm đống công vụ ngủ cùng, bây giờ lại đột nhiên cả ngày chỉ biết gãy đàn, luyện kiếm, đúng thật là hiếm thấy
Lý Minh Khuê nhàn nhạt đáp: “Bổn cung muốn gãy thêm một khúc nữa”, tuy trông nàng nhàn nhạt, khí chất bất phàm như thể không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn, làm gì còn tâm trạng đánh với chả đàn. Chẳng qua là nàng đang cố diễn cho Ngọc Đan xem thôi, tuy nói đây là Vũ phủ của Ngọc Đan, nhưng thực chất khắp nơi đều là tai mắt của nàng, việc Ngọc Đan sai Tiểu Thuý thăm dò khắp nơi tình hình của mình, Lý Minh Khuê đã sớm biết. Ngọc Đan lại là người sống ngược đời với thường nhân, cô thích ăn cứng chứ không thích ăn mềm, vì thế nàng hảo hảo dụng tâm diễn một vở thật hay cho cô xem, không cần phải đoán cũng biết được Ngọc Đan chắc chắn sẽ tìm đến mình
Quả nhiên từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló ngó nghiêng đi tới
Mới gần tới lương đình đã nghe thấy tiếng cầm cổ du dương, lập tức thu hút sự chú ý của Ngọc Đan, tiến lại gần liền thấy Lý Minh Khuê bạch y phất phơ trong gió tựa thiên tiên
Bóng dáng Lý Minh Khuê yêu diễn phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, thân hình tuyệt mỹ bên cạnh cầm cổ, ngón tay thon dài nhẹ gãy cầm huyền, tiếng đàn du dương, thanh thuý ngân vang như muốn câu hồn Ngọc Đan đi mất, cảnh tượng này đẹp đến bất khả tư nghị
Tiếng cầm cổ bỗng dừng lại, Lý Minh Khuê ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt Ngọc Đan không một chút tiền đồ, như người mất hồn, si ngốc nhìn mình, bèn cười thầm trong lòng, quả nhiên rất dễ đối phó, sau đó làm như thật tình cờ, thản nhiên nở nụ cười nói: “Không nghĩ phò mã cũng ở đây”
Ngọc Đan có chút quẫn bách, nếu để Lý Minh Khuê biết cô tới đây là cố ý tìm nàng chẳng phải là rất mất mặt sao? Lập tức tìm đại một lý do: “Ngẫu hứng đi ngắm sao thôi”
“Ngắm sao?” Lý Minh Khuê lại nhìn lên trời, khiêu mi tò mò hỏi: “Mặt trời còn chưa kịp lặn phò mã đã muốn ngắm sao ư?”
Lúc này Ngọc Đan mới để ý tới sắc trời, quả nhiên mặt trời còn chưa kịp lui về đằng Tây mà cô đã đòi tìm sao để ngắm, cảm thấy xấu hổ không thôi, cô đây là để quên não ở nhà rồi sao!? chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, mặt liền hồng thấu một mảnh, lắp bắp nguỵ biện: “Ha ha, ta đùa thôi điện hạ đừng để tâm”
Lý Minh Khuê cười thầm trong bụng, đúng là một chút tiền đồ cũng không có, bất quá nàng cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, quay sang nhìn Như Tuyết ra hiệu: “Đi châm một ấm trà mang tới đây”
Như Tuyết hiểu ý, điện hạ đây là muốn các nàng lui xuống, liền vội vàng kéo theo Tiểu Thuý bên cạnh đi cùng nàng, trả lại không gian riêng tư cho hai người
Vẫn là Ngọc Đan mở miệng trước: “Dạo này có vẻ điện hạ rất bận?”
Lý Minh Khuê thản nhiên đáp: “Không có”
Ngọc Đan trong lòng mất mát, còn nghĩ rằng do nàng bận rộn chính sự nên mới không thể tìm đến cô, nào ngờ là do không muốn đến mà thôi, thần sắc ảm đảm, rầu rĩ đáp: “Là ta nhiều lời”
Xem ra Ngọc Đan thực sự để tâm đến mình, nghĩ vậy Lý Minh Khuê liền bày ra vẻ phiền muộn, khẽ thở dài một hơi, nói: “Bổn cung thật lo sau này khi cùng ngươi *hoà ly, không biết có thể gả cho như ý lang quân hay không?”, sau đó làm như thật khó xử, nước mắt lưng tròng nhìn Ngọc Đan, vô tội nói: “Lại nói dù sao bổn cung cũng là phận gái lỡ thuyền, làm gì có nam nhân nào tình nguyện yêu thích bổn cung cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ muốn thú bổn cung vì địa vị thôi” nói tới đây Lý Minh Khuê hận không thể nặn thêm vài giọt nước mắt cho diễn trọn vai, nhỏ giọng thút thít: “Bổn cung thật lo, phò mã nghĩ có đúng không?”
*ly hôn
Quả nhiên thấy sắc mặt Ngọc Đan chợt biến sắc, đây là chính là cái gai trong lòng Ngọc Đan, thứ cô không muốn thấy nhất chính là nhìn nàng gả cho kẻ khác, tâm không khỏi trầm xuống, sầu não nói: “Điện hạ tốt như vậy, sắc nước thiên hương lại còn tài giỏi hơn cả nam nhân, một nữ tử như vậy hỏi trên thế gian ai lại không muốn có được người?”
Lý Minh Khuê thấy mắt cô đã phiếm lệ quang, vẻ mặt sầu khổ đó của cô nói cho nàng biết những gì nàng suy đoán là đúng, Ngọc Đan khẳng định là có đặt tâm tư lên người nàng, tâm khẽ động, cầm lấy tay cô đặt lên má mình, ôn nhu nói: “Nàng thích ta sao?”
Ngọc Đan không dự đoán được Lý Minh Khuê sẽ hỏi mình những lời này, trước là cả kinh, sau đó muốn tìm một lý do để phản bác, lại nhìn ánh mắt nàng ôn nhu như thể khiến lòng cô nhũn ra, không nở nói câu từ chối khiến nàng đau lòng. Mấy ngày nay cô tự nhốt mình trong phòng suy ngẫm cũng đủ hiểu tâm mình hướng về ai, rõ ràng trái tim cô đã bị nàng chiếm trọn lúc nào chả hay, bất quá chính là trong lòng Ngọc Đan có nút thắt, có trời mới biết giây phút này cô muốn lập tức đáp ứng nàng như thế nào, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là câu nói đó hiện lên trong đầu “cô vốn không thuộc về nơi này”
Lý Minh Khuê nhìn thấy thần sắc chần chờ hiện rõ trên khuôn mặt Ngọc Đan, lòng như bị kim đâm chi chít, nhói đau từ cơn, nàng đã nhẫn nhịn chờ đợi cô hiểu rõ lòng mình, vậy mà cô lại hết lần này đến lần khác tìm mọi cách khước từ tình cảm của nàng, dành cười khổ một tiếng, cảm thán nói: *”Kính hoa thuỷ nguyệt” sau đó liền thả tay Ngọc Đan ra, xoay người bước đi
*hoa trong gương, trăng dưới nước, thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào
Mắt thấy Lý Minh Khuê muốn rời đi, lòng Ngọc Đan lập tức tê rần, chính cô luôn mong muốn nàng sẽ hạnh phúc, không muốn nàng bị uỷ khuất dù chỉ nữa phần, nhưng hiện tại cũng chính cô khiến nàng tổn thương. Chỉ vì khuất mắc trong lòng cô mà khiến nàng khổ sở đến ngần ấy, sao cứ phải tiếp tục giấu giếm chi bằng giải bày cùng nàng
Ngọc Đan vội vả bắt lấy cánh tay Lý Minh Khuê, vẻ mặt kiên định, khẩn trương nói: “Ta muốn nàng biết một chuyện!”
Lý Minh Khuê nhìn đôi bàn tay đang xiết chặt lấy tay mình, ánh mắt mờ mịch chuyển đến Ngọc Đan
Ngọc Đan hít sâu một hơi, như buông xuống một quyết định trọng đại, nói: “Có phải nàng luôn muốn biết ta từ đâu đến không?”