Vào những ngày cuối năm Vĩnh Bình đế thường tổ chức yến tiệc dành cho các quan lại, hoàng tử, cùng hoàng thân ăn mừng sau một năm làm việc, giữ quốc vất vả. Mặc dù Ngọc Đan chỉ là một quan phẩm tép riu ở Hàn Lâm Viện, nhưng lại mang danh là Nam Lang phò mã nên cũng được mời đến dự yến tiệc
Lý Minh Khuê lo lắng tới lui sợ một mình Ngọc Đan tiến cung sẽ chạy loạn phá phách khắp nơi, đành phải nhờ Lý Minh Viễn đến “trông coi” Ngọc Đan cho thật cẩn thận
Vì thế từ sớm Lý Minh Viễn đã mặt nhăn mày nhó đến tận Vũ phủ “thỉnh” Ngọc Đan tiến cung. Lúc dự yến tiệc cũng phải ngồi bên cạnh Ngọc Đan canh chừng, trông nom cô, không khác nào một cái nhũ mẫu của Ngọc Đan.
Vì là đại tiệc, nên rượu được dâng lên đều là đồ cống phẩm, Ngọc Đan ngồi nhâm nhi thử tới thử lui nhiều loại rượu quý hiếm, nhưng cô lại thích nhất là *Mai Khôi Lộ, khi uống vào có hương hoa hồng thoang thoảng, lại không cay nồng làm Ngọc Đan vô cùng yêu thích liên tiếp uống tận mấy vò
*Mai Khôi Lộ: loại rượu được ủ từ hoa hồng dại, hái về trộn chung với cao lương để cất rượu. Hoa phải được hái vào sáng sớm, còn những hạt sương đọng trên cánh hoa
Ngọc Đan uống đến say mèm quên mất cả trời trăng, ai nói gì cô cứ ngồi đó ha hả cười ngây ngô khiến Lý Minh Viễn ngồi bên cạnh cũng nhục nhã lây. Lý Minh Viễn nhận ra sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn chính là để cô ngồi bên cạnh.
Ngọc Đan ôm bụng cười không ngừng, cô hơi nghiêng đầu về phía Lý Minh Viễn, chợt thấy khuôn mặt này thật quen thuộc, Ngọc Đan nhẹ vươn tay bắt lấy hai má Lý Minh Viễn chăm chú nhìn hắn. Quả thật rất quen… là Lý Minh Khuê sao? Sao nàng ta lại ở đây?
Lý Minh Viễn thấy Ngọc Đan bắt lấy mặt mình đối diện với cô, có hơi hoảng hốt định đẩy cô ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mê mang của Ngọc Đan làm cho đầu óc hắn như đình chỉ lại. Ánh mắt nhu tình này hắn chưa bao giờ được thấy ở cô. Lý Minh Viễn thầm nghĩ sao hôm nay tên này không hề đáng ghét như thường ngày
Ngọc Đan càng nhìn càng chăm chú, cô tiến gần lại hắn, mũi hai người sắp chạm vào nhau, Lý Minh Viễn ngây ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp như đoá hoa sơn chi còn đọng sương sớm trước mắt mình
Bỗng, Ngọc Đan thấy bụng mình như đang sôi sục lên, cảm giác khó chịu sọc lên tới cổ họng, toàn bộ cao lương mỹ vị, rượu quý đều trong một khắc tuôn đầy quan phục của cô cùng Lý Minh Viễn.
Lý Minh Viễn thấy bãi chiến trường trước mặt mình, mộng đẹp lập tức tan vỡ. Vài cung nữ thấy thế đi tới định đỡ lấy Ngọc Đan, nhưng lại bị Lý Minh Viễn cản lại. Bởi vì trước khi đi Lý Minh Khuê đã dặn dò hắn không cho bất cứ ai chạm vào Ngọc Đan, nên dù bây giờ hắn có tức giận cỡ nào cũng phải cõng cô về hoàng tử phủ của mình thay y phục
Đỡ Ngọc Đan nằm xuống bên giường, Lý Minh Viễn lấy ra từ tủ áo một bộ y phục thanh sắc, sau đó nuốt xuống cơn tức, tới bên cạnh Ngọc Đan thoát ngoại y đầy “chiến lợi phẩm” của cô ra.
Tay Lý Minh Viễn tiếp tục chạm tới trung y, áo Ngọc Đan liền trượt xuống bả vai lộ ra hai đoàn xương quai xanh tinh xảo, mảnh vải trắng được quấn trước ngực cô lọt vào mắt Lý Minh Viễn khiến hắn cả kinh, tay chân run rẫy tiếp tục thoát xuống lớp vải quấn ngực. Mảnh vải được mở ra một nữa, đập vào mắt hắn là nữa khoả ngực mê người của Ngọc Đan
Đầu óc Lý Minh Viễn trắng xoá thành một mảnh, vội vã nhắm chặt mắt đổi y phục cho cô, sau đó một mạch chạy trối chết ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau khi Ngọc Đan tỉnh lại, phát hiện quần áo trên người đã hoàn toàn thay đổi, Ngọc Đan sợ ngây người không dám tiếp tục ở lại đây nữa, lập tức hồi phủ của mình
Vừa về tới thì hay tin từ sớm Lý Minh Khuê đã được Hoàng Thượng truyền vào cung, Ngọc Đan thở phào nhẹ nhõm một hơi
Nếu để nàng thấy được cô đang mặc quần áo của tên ất ơ nào đó, chắc chắn Lý Minh Khuê sẽ băm cô ra thành trăm mảnh mới thôi
Cả một buổi sáng, Ngọc Đan đều ngồi ngẩn người bên hồ nước, cô lo sợ không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng tự trách mình là con sâu rượu suốt ngày chỉ biết uống uống uống
Một lát sau Tiểu Thuý chạy tới báo: “Gia, Ngũ hoàng tử tới tìm người”
Hai người ngồi ngoài đình viện, mặt đối mặt, không ai dám nhìn ai, bầu không im lặng như tờ
“Ngươi”
“Ta”
Cả hai nhất thờ đồng thanh lên tiếng
“Ngươi nói trước đi” lại tiếp túc một lần nữa đồng thanh lên tiếng
Ngọc Đan dành phải nói trước: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” vừa lo sợ vừa hung hăng xoa xoa tà áo mình
Mặt Lý Minh Viễn đỏ bừng: “Hôm qua ngươi uống say….sau đó nôn vào người ta và ngươi”
“Y phục của ta là do ai thay” Ngọc Đan cắt ngang lời hắn
Lý Minh Viễn nhỏ giọng như muỗi kêu: “Là… là ta”
“Cái gì!” Ngọc Đan bật thốt lên, đứng dậy
“Ta thề, ta chỉ thấy một nữa thôi” Lý Minh Viễn mặt càng đỏ hơn, giơ tay lên thề thốt
Ngọc Đan túm lấy cổ áo hắn: “Một nữa của ngươi là bao nhiêu!”
Ngón tay Lý Minh Viễn run rẫy không ngừng, chỉ chỉ trước ngực Ngọc Đan
Ngọc Đan không nói hai lời đấm thẳng vào mồm hắn một phát
Thì ra hắn ta chọn cái chết!!
Lý Minh Viễn té nhào ra ghế ôm miệng oan ức nói: “Ta thực sự cái gì cũng không thấy” sau đó tức giận chỉ vào Ngọc Đan: “Còn ngươi, tại sao lại cải nam trang, giả danh làm phò mã của Hoàng tỷ ta!”
“Ta là bất đắc dĩ vì miếng cơm manh áo!” Ngọc Đan cắn răng răng rắc nói
Nghe thấy tiếng “cóc két” từ khẽ răng Ngọc Đan truyền đến, Lý Minh Viễn kinh hồn đỡ cột đứng lên, quay đầu định chạy thoát.
Ngọc Đan đuổi theo sau, giơ tay nắm đầu Lý Minh Viễn, tặng thêm cho hắn một đấm vào mắt trái, răn đe: “Ngươi dám để lộ nữa chữ ra ngoài, tóc trên đầu ngươi chắc chắn sẽ thành chổi nhà ta”
Lý Minh Viễn không thể tin được trên đời này lại có nữ tử đáng sợ hơn cả Hoàng tỷ mình, nức nở nói: “Ta không nói, ta không nói… ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với ngươi”
Càng nói Ngọc Đan càng tức điên lên, chuyển sang xách lỗ tai hắn kéo thẳng ra đại môn,vừa đi vừa mắng: “Ta đã là phò mã của Hoàng tỷ ngươi, chẳng lẻ ngươi muốn làm tiểu thiếp của ta để chịu trách nhiệm!”
“Đau… ta van ngươi thả tai ta ra… nữa chữ ta cũng không để lộ ra ngoài!” Lý Minh Viễn bịch tai ôm mặt đau đớn kêu la
Vừa kéo người ra tới đại môn, Ngọc Đan dứt khoát một phát đạp hắn văng ra khỏi Vũ Phủ, lạnh giọng nói: “Cẩn thận tóc trên đầu ngươi!” nói xong dùng hai tay mạnh bạo đóng cửa đại môn lại “Rầm”