Khoảng Cách Ngàn Năm

Chương 6: Trả ơn



Thực sự thì Vũ Ngọc Đan cũng không biết mình cùng với Lý lão gia kia có duyên hay không, nhưng mà hôm nay cô đã thấy lão quản gia đi cùng ông hôm trước đã tới tận nhà tìm cô.

Lão quản gia đưa cho Ngọc Đan một bộ y phục vừa sờ vào đã biết không phải loại vải vóc mà người bình thường có thể mặc được, sau đó bảo cô mặc nó vào rồi lên kiệu đi theo bọn họ, chỉ nói là Lý lão gia kia muốn mời cô đến nhà để trả ơn cứu mạng. Ngọc Đan nhất quyết từ chối, nhưng lão quản gia lại nói Lý lão gia không thích nợ ân tình của người khác nên cô đành phải đi theo bọn họ một chuyến.

Đúng là quần áo thượng hạng, mặc lên người như được thay da đổi thịt, Ngọc Đan vận y phục này vào trông cô chẳng khác gì con cái nhà quyền quý cả.

Trên đường đi đến nhà Lý lão gia, Ngọc Đan trong lúc buồn chán cô vén màn nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, màn vừa được tay cô nhấc lên đập vào mắt đó chính là cánh cổng hoàng cung sa hoa tráng lệ, Ngọc Đan sợ hãi không thôi, cô thầm nghĩ chẳng lẻ Lý lão gia này giàu đến mức có thể xây nhà trong hoàng cung sao?

Càng khiến Ngọc Đan khiếp sợ hơn nữa chính là vừa bước xuống kiệu cô đã được lão quản gia mang thẳng tới Kim Loan Điện.

Bước vào cửa cung, Ngọc Đan ngước mắt lên thì thấy vị lão gia được cô cứu vài hôm trước đang mặc long bào, ngồi trên ngai rồng ung dung xem tấu chương.

Ngọc Đan sợ hãi đến mức mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau tuông xuống. Thấy cô đứng chết lặng giữ trời quang, Trương công công ra hiệu nhắc: ” Còn không mau tham kiến Hoàng Thượng”

Ngọc Đan lập tức quỳ rạp xuống đất hô to: “Thảo dân tham kiến Hoàng Thương vạn tuế” bây giờ cô mới biết ông ta chính là Hoàng Đế nước Nam Lang, Lý Thiệu Huy niên hiệu Vĩnh Bình.

Vĩnh Bình đế giương mắt nhìn Ngọc Đan rồi nói: “Đứng lên đi”. Ngọc Đan vừa nghe thấy mình được ban ơn “đại xá” thì lập tức dập đầu tạ ơn: ” Tạ Hoàng Thượng” rồi đứng bật dậy, nghiêm trang thẳng tấp như đang chào cờ chỉ còn thiếu mỗi phần hát quốc ca thôi.

Vĩnh Bình đế nhìn ra được sự căng thăng của Ngọc Đan, ông nói: “Trẫm truyền ngươi đến đây là để ban thưởng chứ không phải ban chết, không cần căng thẳng”

Cái gì là ban chết chứ, ông chú này nhất định muốn hù chết cô mới vừa lòng sao, bây giờ Ngọc Đan chỉ muốn được nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cô hốt hoảng nói: “Cứu người là chuyện thảo dân nên làm, không mong được đền đáp, bây giờ thảo dân đi về được chưa” lời vừa ra miệng cô thực sự chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, cái gì mà “đi về được chưa” cô thực sự điên rồi sao

Vĩnh Bình đế cũng không chấp nhất cô, chỉ nói; “Trẫm là người không muốn nợ ai, trước ngươi lui xuống đi, yến tiệc đêm nay cứ đến là được” sau đó quay sang nói Trương công công mang Ngọc Đan dạo vài vòng hoàng cung

Vũ Ngọc Đan đã xem qua hoàng cung rất nhiều lần, nhưng quả thật khi tận mắt nhìn thấy thì thập phần sa hoa và sát khí cũng nhiều hơn gấp đôi trên TV làm cô chỉ muốn được mau chóng về nhà với vòng tay mẹ hiền

————đường phân cách hoa lệ

Đêm đến Ngọc Đan được truyền tới dự yến tiệc, cô thực sự nhập vai vào một nhân vật công tử gia giáo hiểu lễ nghĩa, Ngọc Đan nhập vai đến mức mỹ thực rượu ngon được bày lên đầy bàn khiến cô hoa cả mắt, nhưng cô vẫn giữ nét nho nhã quý phái ăn nhẹ nói khẽ cười duyên.

Ngọc Đan đang rối rắm không biết nên ăn như thế nào để trông cô thật sang trọng, thì bỗng cô phát giác dường như có ai đó đang nhìn cô. Ngọc Đan ngước đầu lên xem, cô lập tức ngừng thở mất năm giây.

Trời ơi có nhìn thấy gì không, đây mới đúng là mỹ nữ trong truyền thuyết! Này nhé đừng tin theo mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình vớ vẫn là mỹ nữ ở mọi miền quê nhé, đây mới thực sự là đúng tiêu chuẩn mỹ nữ!

Ngọc Đan chậm rãi phân tích nhan sắc của người ngồi bàn đối diện, chặc chặc chặc.. búi tóc hoa lệ vài sợi tóc tùy ý phủ lên vai, trên gương mặt trắng nõn là đôi môi đầy đặn đỏ mọng, sóng mũi cao cao, còn có đôi mắt hổ quách đen láy nhưng lại trông thật vô cảm…Khoang ánh mắt này cô thấy quen quen, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Có lẽ nhìn thấy người kia đang nhíu mày nhìn mình, Ngọc Đan vội cúi đầu cầm lấy chén uống một ngụm rượu để che giấu sự mất tự nhiên của mình. Cô còn đang miên man suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng của Vĩnh Bình đế truyền đến: “Khuê Nhi, Ngọc Đan lên đây” cô giật mình buông chén xuống rồi nhanh chân bước lên.

||||| Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau? |||||

Khuê Nhi mà Vĩnh Bình đế gọi không ai khác chính là Nhị công chúa Lý Minh Khuê là ngừoi ban nãy Ngọc Đan nhìn chằm chằm không thôi. Hai người vừa bước lên thì Vĩnh Bình đế nhìn sang Trương công công, Trương công công hiểu rõ cầm lấy thánh chỉ đi xuống trước mặt hai người, nói to: ” Nhị công chúa, Vũ công tử lãnh chỉ”

Vũ Ngọc Đan vểnh cao tai nghe thánh chỉ nhưng cái gì cô cũng không nhớ, chỉ nhớ trong thánh chỉ có nói cô được ban một biệt phủ, vài ngàn bạc sau đó còn khuyến mãi thêm cả vị công chúa đang quỳ bên cạnh này. Kế tiếp Ngọc Đan lại nghe thấy âm thanh bất mãn của nàng: “Phụ Hoàng” tiếp theo là Vĩnh Bình đế nhẹ giọng nói: “Khuê Nhi nay đã sắp 22 không thể tiếp tục từ chối trẫm ban hôn, còn có Ngọc Đan đây là người hiền lành, hiểu lễ nghĩa rất phù hợp với Khuê Nhi”

Rồi Vũ Ngọc Đan lại thấy Trương công công giao thánh chỉ lên tay cô, tươi cười bày ra vẻ mặt: “Chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt một tỷ đồng” đó là những gì cuối cùng Ngọc Đan nhìn thấy trước khi cô cầm thánh chỉ như nặng hơn ngàn cân mà té xĩu.

Xin lỗi Shawn Mendes, G-Dragon, Park Bo Gum em thực sự phải lấy vợ rồi

Mọi người thấy cô ngất xĩu ai cũng nghĩ là cô mừng quá nên ngất, chỉ có trời mới biết là cô khóc ra nước mắt.

Lý Minh Khuê thấy Ngọc Đan nằm bất tỉnh nhân sự trên đất thì vội giơ bàn tay trắng nõn ra để bắt mạch cho cô. Nàng chợt nhíu mày rồi lại lộ ra nụ cười quỷ dị: “Vũ công tử là do mệt mõi quá độ nên ngất, dù sao đây cũng là phò mã tương lai của nhi thần, thỉnh phụ hoàng cho người mang Vũ công tử vào Mộc Hà Cung của nhi thần”

Vĩnh Bình đế nghe Lý Minh Khuê nhận Ngọc Đan là phò mã thì cao hứng hô to: “Chuẩn”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.