Hằng Ngày Nuông Chiều Ánh Trăng Sáng

Chương 43: Xấu hổ



Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Thanh Mai vẫn đưa kẹo ra, cẩn thận cầm lấy quyển sách tiếng Anh tinh xảo trong tay hắn, coi như bảo vật.

Cô ấy nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Đối với cô mà nói, tuy kẹo là do người khác tặng, cô cũng sẽ giữ gìn, nhưng sức hấp dẫn của sách lớn hơn kẹo rất nhiều.

Trần Thanh Mai cảm thấy có lỗi với bạn học Ngu Trà kia, cô ấy nhớ lại, cảm thấy cô gái lúc nãy thật sự rất xinh đẹp, nghe nói cô ấy chính là em gái của người mà cô trao đổi.

Trong lòng cô ấy tự ti, nhưng nhìn quyển sách trên tay, nở nụ cười, bước thật nhanh lên lầu.

Chờ đến khi người quay phim và Trần Thanh Mai rời đi, Tần Du mới xoay người, “Lục ca, người lúc nãy đã quay cậu.”

Lục Dĩ Hoài trở về lớp, “Có vấn đề gì à?”

“Chắc không đâu.” Tần Du nhớ lại một chút, “Chắc bọn họ không dám cắt nối bậy đâu, nếu không chương trình này đừng mong tồn tại nữa.”

Lúc nãy hắn không lên tiếng gọi Lục ca là vì người quay phim còn ở đây, tuy không có gì quá quan trọng, nhưng những người trên mạng có thể tò mò.

Lục Dĩ Hoài mở lòng bàn tay đang giữ mấy viên kẹo kia, ngón tay thon dài ung dung thong thả lột ra, rõ ràng là động tác rất đơn giản nhưng lại cứ như đang ăn tiệc.

Mấy viên kẹo này là vị trái cây, hắn đang ăn vị dứa.

Lục Dĩ Hoài nhướng mày.

Tuy rất chua, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.

Không bao lâu sau, trên Tieba của trường có một bài đăng mới.

【 Mẹ nó, người tham gia trao đổi kia có địa vị gì lại có thể để Lục ca lấy sách của mình đổi mấy viên kẹo?! 】

“Mẹ nó thật à? Bây giờ tôi có thể chọn mấy quyển sách đổi lấy cuốn đó được không?”

“Đó là sách mà Lục Dĩ Hoài đọc, tôi cũng muốn đọc thử xem bên trong có viết gì không, quyển sách đó chỉ đáng giá mấy viên kẹo sao?”

“Có lẽ chỉ là muốn chào hỏi cô ấy thôi.”

“Chẳng lẽ là muốn mượn chương trình này để làm gì sao?”

“Lầu trên bị ngu sao, Lục gia muốn chương trình thì có thể đầu tư quay một cái, cần gì dùng đến cách này? Thật quá ngây thơ rồi!”

“Lần trước nghe nói cậu ấy thích ăn kẹo, không nghĩ là sự thật, chỉ có vậy cũng đã đem cho quyển sách tiếng Anh, cậu ấy thích ăn kẹo đến mức nào …”

“Tôi nhớ có ai đã nói cậu ấy không ăn đồ ngọt, là tôi nhớ lầm sao?”

“Từ từ, nếu thật như vậy, Ngu Trà… Lục Dĩ Hoài ở trường đã gióng trống khua chiêng như vậy, cậu ấy đưa kẹo cho Trần Thanh Mai, nếu Lục Dĩ Hoài muốn thì có thể nói với cậu ấy a, cần gì phải đổi với người khác?”

“Lục Dĩ Hoài nói mình bị tụt huyết áp, thật sự là tụt huyết áp sao? Có ai cảm kích tôi đã nói chuyện này ra không?”

“…”

Tieba có mấy chục bài thảo luận vấn đề này, cũng không ra được kết quả gì, ngược lại có thêm nhiều người đến vây xem Trần Thanh Mai.

Các nữ sinh nhịn không được, ai cũng đem theo sách của mình chạy đến lớp bảy, “Bạn học Trần Thanh Mai, có thể giúp mình một chút không?”

Vẻ mặt Trần Thanh Mai khó hiểu: “Chuyện gì?”

“Tôi muốn lấy mấy quyển sách này đổi với quyển của cậu, được không?” Nữ sinh vội vàng mở miệng, phía sau là cả đám người cũng muốn đổi.

“… Xin, xin lỗi, tôi không muốn đổi.” Trần Thanh Mai xem quyển sách như bảo bối che lại, từ chối.

Người quay phim lập tức đặc tả vẻ mặt lúc này của cô ấy.

Lần đầu tiên người đến từ nông thôn Trần Thanh Mai mạnh mẽ từ chối người khác, hoàn toàn khác hẳn với sự tự ti mẫn cảm trước kia.

Có máy quay ở đây, các nữ sinh muốn ép buộc cũng không được, chỉ có thể tràn đầy thất vọng, còn phải mỉm cười rời đi.

Ngu Trà biết được chuyện khi đang ăn cơm.

Lâm Thu Thu xem việc này như truyện cười kể ra: “Trà Trà, cậu phải biết là có rất nhiều nữ sinh muốn đi đổi, Trần Thanh Mai lại không muốn, nữ sinh trong trường chúng ta đều đã khóc rống.”

Thượng Thần cũng cười theo: “Không phải chỉ là quyển sách thôi sao, Lục Dĩ Hoài đã đọc qua thì không lẽ trong đó có thứ gì của Lục Dĩ Hoài sao.”

“Cậu không hiểu, cái này khá giống với việc truy thần tượng, nếu cậu là idol lên Weibo nói là mình có quyển sách muốn đổi với mấy viên kẹo, đảm bảo tất cả các fan đề sẽ đồng ý đổi.” Lâm Thu Thu giải thích nói.

“Ồ, được rồi.” Thượng Thần không thích ai hết, không hiểu cái này, “Bất quá Lục Dĩ Hoài sao lại nói mình tụt huyết áp, đây là giả đúng không.”

Lâm Thu Thu đang định nói gì đó, nhìn thấy đôi đữa của Ngu Trà đã dừng lại nãy giờ, vẫy vẫy tay, “Trà Trà, cậu đang ngẩn người gì vậy?”

“A?” Ngu Trà bỗng nhiên hoàn hồn, lẩm bẩm giải thích: “Không có gì, mình chỉ đang nghỉ chuyện thành tích.”

Thật ra cô đang nghĩ chuyện tụt huyết áp của Lục Dĩ Hoài.

Hai đời cộng lại, Ngu Trà cũng không biết Lục Dĩ Hoài có chứng tụt huyết áp, vừa nghe chính là bịa chuyện, chỉ vì đổi kẹo sao.

“Thành tích cũng đã có rồi, hạng nhất vẫn là Lục Dĩ Hoài.” Lâm Thu Thu ăn một muỗng cơm, “Não rốt cuộc có gì a, sao lại có thể như vậy.”

Từ lớp mười đến mười hai, Lục Dĩ Hoài chưa từng rơi khỏi hạng nhất.

Mặc kệ là bài thi có khó đến đâu, đối với hắn vẫn rất đơn giản, hắn vĩnh viễn ngồi trên vị trí cao nhất, ngược lại là hạng nhì vẫn luôn thay đổi.

Thành tích của Lục Dĩ Hoài hiển nhiên đã trở thành thần thoại của Nhất trung.

Xa xôi không thể với tới.

“Ai, Trà Trà sống cùng với hắn, cậu nói xem có phải mỗi buổi tối hắn đều lén ôn tập?” Lâm Thu Thu buồn bực nói.

“Không có đâu.” Ngu Trà nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng mà hình như lúc nào hắn cũng đọc sách.”

Mặc dù sách này không liên quan gì đến việc học của bọn họ.

“Người thông minh không giống với người thường, cần gì phải tính đến việc này.” Lâm Thu Thu múc mấy muỗng cơm, “Hôm nay cậu đã ném đi phong thư của tổ tiết mục, mình thấy sắc mặt của người quay phim cũng đã thay đổi.”

“Ừm.” Ngu Trà thật bình tĩnh.

Dù sao cô cũng không tham gia vào, tại sao phải hợp tác với bọn họ, cô cũng không phải người rảnh rỗi.

Kết thúc tiết tự học buổi tối, trên đường về, Ngu Trà nói chú Trần dừng lại ở một nhà sách, mua ba quyển sách khá quý, ôm vào ngực rồi lên xe.

Lục Dĩ Hoài hỏi: “Mua nhiều sách như vậy làm gì?”

Ngu Trà chột dạ: “Đương nhiên là để đọc.”

Lục Dĩ Hoài liếc nhìn cô một cái, không nghi ngờ gì.

Ngu Trà lén lút thở phào một hơi, đặt sách trong túi, cẩn thận ôm trong lòng, không thể để sách bị hư chỗ nào.

Buổi tối, tổ tiết mục gọi vào số của cô.

“Bạn học Ngu Trà.”

“Vâng, là tôi.”

“Hai ngày nay có thể sẽ phiền đến ngài, lần trước là do chúng tôi suy xét không toàn diện, sẽ không xuất hiện việc đưa thư nhiệm vụ. Chúng tôi hy vọng ngài có thể xuất hiện trước máy quay, nếu như có gì quấy rầy, ngài có thể từ chối.”

Nội dung hôm nay quay được đã được đưa cho phó đạo diễn nhìn, cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện trên màn ảnh, có thể lấy việc này để kiếm lời.

Đặc biệt là sau khi biết thành tích của cô lại xuất sắc như vậy.

Nam sinh lúc sau cũng vô cùng thu hút, nhưng có thân phận đặc thù, tất nhiên bọn họ không dám quay nhiều, được một hai phút cũng đã rất tốt.

Ngu Trà nằm trên giường, suy tư một lát, đột nhiên chuyển đề tài: “Ngày mai Trần Thanh Mai sẽ đến trường đúng không?”

Nhân viên công tác: “Đúng vậy.”

Ngu Trà gõ gõ điện thoại: “Tôi hy vọng ngày mai cô ấy có thể đem theo quyển sách kia, nếu có thể thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của các người.”

Nhân viên công tác không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn đồng ý rất nhanh: “Được, không thành vấn đề.”

Lúc này Ngu Trà mới không nhịn được tươi cười.

Sáng hôm sau trời rất đẹp, hoa thơm chim hót.

Ngu Trà đến trường sớm, lúc này cô đã có thói quen đến trường cùng Lục Dĩ Hoài, cùng hắn trở về Lục gia, không còn thấp thỏm như lúc đầu.

Mẹ Vương chuẩn bị bữa sáng rất phong phú.

Đến trường thì còn mười phút nữa mới đến tiết tự học buổi sáng, điện thoại Ngu Trà run lên, là tin tức của tổ tiết mục.

“Trần Thanh Mai đã đến trường.”

Ngu Trà cất điện thoại đi, trên bàn cô vẫn còn bài tập chưa làm xong, trong hộc bàn rải rác mấy viên kẹo hôm qua còn dư lại.

Cô lấy cái túi đựng ba quyển sách ra, hít sâu vài hơi, lén lút rời khỏi phòng học.

Hôm nay Trần Thanh Mai nghe phân phó của tổ tiết mục, mang theo quyển sách hôm qua, hôm nay cô ấy mặc đồng phục, trang điểm lên cũng là một cô gái thanh tú, cô ấy còn nhìn chính mình trong gương đến đỏ mặt.

Nhìn thấy thiếu nữ tươi đẹp xuất hiện trước mặt mình, cô ấy sửng sốt một chút, “Cậu, không phải cậu…”

“Cứ gọi tôi là Ngu Trà đi.” Ngu Trà nhoẻn miệng cười, nhìn về phía người quay phim, “Tôi hy vọng lát nữa có thể cắt đi đoạn này.”

Camera đong đưa vài cái thể hiện sự đồng ý.

Lúc này Ngu Trà mới yên tâm, “Tôi gọi cậu là Thanh Mai được không.”

Trần Thanh Mai đỏ mặt: “Có thể có thể.”

Trước kia cô ấy chưa từng nói chuyện lâu với người xinh đẹp như vậy, không nhịn được mặt đỏ tai hồng, nữ sinh này thật ôn nhu a.

“Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ.” Giọng điệu Ngu Trà mềm mại: “Hôm qua có người đã đổi kẹo đi rồi, tôi biết cậu thích sách nên hôm nay mang theo ba quyển sách cho cậu.”

“Không không cần.” Trần Thanh Mai thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn.”

“Đương nhiên, nếu có thể nói, tôi hy vọng cậu có thể đổi cho tôi quyển sách hôm qua.” Căn bản Ngu Trà không hề dấu diếm.

“…” Trần Thanh Mai ngây người.

Sao một quyển sách lại có thể nổi tiếng như vậy, hôm qua có nhiều người cũng muốn đổi, nữ sinh xinh đẹp này cũng muốn đổi, cô ấy có nên đổi hay không…

“Có thể chứ?” Ngu Trà đưa ra ba quyển sách.

“…”

Trần Thanh Mai nhìn ba quyển sách mới tinh kia, tim đập mạnh lên, một quyển đổi lấy ba quyển rất có lời, hơn nữa hôm qua vốn là sách tiếng Anh, không có dịch nghĩa, cô ấy không thể hiểu được.

“Không thể sao?” Ngu Trà lộ ra biểu tình mất mát.

“Có thể!” Trần Thanh Mai vội vàng mở miệng, sợ cô đổi ý: “Cậu chờ một chút, hôm nay tôi có mang theo cuốn sách đó, để tôi lấy ra.”

Ngu Trà thành công đổi sách với cô ấy.

Cô ôm sách của Lục Dĩ Hoài vào ngực, tai hơi nóng lên, chính cô cũng không hiểu được tại sao mình phải làm như thế.

Chào tạm biệt với Trần Thanh Mai rồi về lớp.

Trần Thanh Mai ngơ ngác chưa hoàn hồn lại, nói với người quay phim: “Bạn học Ngu Trà thật sự rất tốt a, đồng ý đổi ba quyển sách với một quyển, thật sự quá tốt.”

Không tặng sách theo cách bình thường, có thể là vì suy xét cho cảm nhận của cô ấy.

Bạn học Ngu Trà thật quá lương thiện.

Người quay phim yên lặng không nói lời nào, thật ra anh ta vẫn luôn quay, vì tổ tiết mục vẫn không hiểu chuyện tối qua có liên quan gì với nhau.

Trừ phi Ngu Trà giống với những nữ sinh hôm qua, thích nam sinh kia.

Mà nam sinh kia lại dùng sách đổi lấy kẹo của Ngu Trà.

Việc này chỉ cần cắt nối một chút thì hoàn toàn có thể tạo ra một câu chuyện ngắn kinh điển, tuy không có giao lưu trực tiếp với nhau, nhưng cư dân mạng có thể tự tưởng tượng a.

Cho nên ngay từ đầu anh ta chưa hề tắt máy quay.

Ngu Trà vừa về đến lớp, chuông vào lớp ngay lập tức vang lên.

Ánh mắt Lâm Thu Thu sắc bén, lập tức nhìn thấy quyển sách trong ngực cô, thấp giọng kinh ngạc hô lên: “Mẹ nó, Trà Trà, sao cậu lại ra ngoài mua sách giống hệt với sách của Lục Dĩ Hoài?”

Ngu Trà ôn hòa nói: “Đổi với Trần Thanh Mai.”

Lâm Thu Thu suy nghĩ một chút: “Cậu lấy ba quyển lúc nãy đổi?”

Ngu Trà gật đầu: “Ừm.”

“Không phải chứ, ba quyển đổi lấy một quyển, thật không có lời a, chẳng lẽ cậu muốn đưa sách cho Trần Thanh Mai nhưng không lý do gì nên lấy cái cớ này sao?”

“Ừm, cậu nói rất đúng.”

“…”

Lâm Thu Thu nhìn động tác nhẹ nhàng của Ngu Trà, tầm mắt dừng lại, cân nhắc như thế nào cũng thấy không đúng, tư duy nhạy bén lập tức hiểu ra, cô ấy thông suốt rồi.

Không phải là muốn đổi về chứ?

Lâm Thu Thu cảm thấy não mình hoạt động càng nhanh, giống như ngựa hoang thoát cương, không thể kéo lại, hơn nữa không hề chạy sai, vẫn luôn chạy đúng đường.

Ngày hôm qua Lục Dĩ Hoài vì muốn đổi kẹo đã nói mình bị tụt huyết áp làm toàn trường khiếp sợ, Tieba náo nhiệt cả ngày.

Hôm nay có Ngu Trà vì để đổi lấy quyển sách kia, lén lút dùng ba quyển đổi lại. Từng người đổi đồ với nhau.

Tưởng tượng như vậy, bất ngờ lại vô cùng hợp lý.

Lâm Thu Thu nhìn Ngu Trà đang đọc sách, đỉnh đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi, muốn hỏi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, yên lặng nuốt vào trong bụng.

Tình thú của người ta, không nên quấy rầy đâu.

Đại khái là do chột dạ, nên buổi tối khi về nhà Ngu Trà vẫn luôn cảnh giác, nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện.

Tự nhiên Lục Dĩ Hoài có thể cảm nhận ra, đầu lưỡi chống lên hàm trên, hỏi: “Em khẩn trương như vậy làm gì?”

Ngu Trà nói: “Không có gì, đang suy nghĩ bài tập.”

Hiển nhiên Lục Dĩ Hoài không tin, nhưng cũng không ép hỏi, chỉ là ngón tay đặt lên cửa sở cong lên gõ nhẹ, một tiếng lại một tiếng.

Về đến Lục gia, hai người cùng nhau đi xuống, Lục Dĩ Hoài nhìn động tác của cô, duỗi tay định cầm cặp sách giúp cô, lại chỉ nắm lấy không khí.

Ngu Trà trợn to mắt: “Tôi có thể cầm được.”

Nhìn thấy cô bảo vệ cặp sách đến vậy, ánh mắt Lục Dĩ Hoài tối đi, chẳng lẽ bên trong có vật gì quan trọng, từ trường về nhà thì có thể có gì sao.

Quà tặng của ai đó?

Hai người yên lặng vào nhà, Ngu Trà đã ăn tối nên về thẳng phòng, lấy quyển sách trong cặp ra.

Hôm nay cô sợ có ai thấy được truyền ra ngoài nên không mở sách ra khi ở trường, trang sách đã bị lật ra, có dấu vết rất nhỏ.

Lục Dĩ Hoài sẽ không đọc như vậy.

Ngu Trà vuốt ve vài cái trên trang giấy, thở dài, lần đầu tiên Trần Thanh Mai có được sách quý như vậy, đương nhiên vẫn luôn giở ra đọc.

Chỉ là trong lòng cô lại có gì đó không vui.

Tưởng tượng quyển sách đã bị Trần Thanh Mai chạm qua, cô có hơi mất mát, không thích cảm giác này.

Giống như cảm giác đồ vật của mình bị chạm qua.

Ngu Trà mím môi, không biết sự bực bội này từ đâu ra, dứt khoát đặt cằm lên sách, quyển sách này lúc trước cô đã đọc qua mấy trang.

Đúng lúc này, cửa bất ngờ bị mở ra.

Ngu Trà hoảng sợ cứ như học sinh đang gian lận bị giám thị bắt được, theo bản năng đóng lại quyển sách, nhìn về phía cửa.

Là mẹ Vương.

Ngu Trà nhẹ nhàng thở ra.

Mẹ Vương không biết suy nghĩ của cô, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay con trai mẹ mang cháu về, tiểu thư muốn gặp không?”

Ngu Trà gật đầu lung tung: “Muốn ạ.”

Cô cảm thấy lần sau phải khóa cửa phòng lại, trước kia mẹ Vương sẽ gõ cửa, có thể hôm nay do quá vui nên quên gõ cửa, làm cô giật thót tim.

Cô đang cảm thấy may mắn, Lục Dĩ Hoài đột ngột xuất hiện bên cạnh mẹ Vương, chậm rãi tiến vào, trong sáng nói: “Trốn trong phòng làm gì?”

Tầm mắt hắn dừng trên bàn.

Không biết vì sao mà cả người Ngu Trà đều thẹn thùng.

Tác giả có lời muốn nói: Trà Trà muốn thông suốt rồi.

Hết chương 43

#xanh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.