Thư Tình Second-Hand

Chương 31: Nắm tay



Hai tháng trôi qua kể từ lần nắm tay ấy, Lục Dung không thể nào quên được, đã mấy hôm liền anh ngủ không yên giấc. Nhớ nhiều thì nghĩ cũng nhiều, như thế gọi là nắm tay sao? Có gọi thế được không? Chẳng qua nắm có một lúc thôi.

Nhưng lần này thật sự là tay trong tay đó.

Anh dắt Thẩm Vấn Thu, còn Thẩm Vấn Thu lại chủ động nắm tay anh.

Mặc dù Lục Dung biết rõ hành động vô thức của Thẩm Vấn Thu không có hàm ý mập mờ nào cả nhưng sự hạnh phúc và vui sướng vẫn nhanh chóng bành trướng trong ngực anh, trái tim đập liên hồi như gõ trống, muốn nổ tung.

Đây là lý do vô cùng chính đáng để có thể quang minh chính đại nắm tay, điều này khiến anh không cảm thấy có lỗi. Lục Dung nắm ngược tay Thẩm Vấn Thu, giấu đầu hở đuôi: “Đi, theo sát tôi.”

Quả thực dòng người quá đông đúc, thi nhau chen lấn xô đẩy khiến hai người luôn luôn bị tách ra.

Lục Dung nhớ đến nhiều câu chuyện cười dắt nhầm người, anh tuyệt đối không muốn như thế. Mỗi khi vô tình chen lấn bị thả lỏng tay ra, anh đều quay đầu lại, lần nào cũng xác nhận chắc chắn anh đang dắt Tiểu Mị của anh.

Đây là lần đầu tiên Lục Dung độc lập đi xa, lần đầu tiên tự ngồi xe lửa đến một thành phố phương xa.

Do dự đã mấy ngày, anh đã lên kế hoạch xong, chuẩn bị sẵn các lý do mượn cớ, tự xoay sở lộ phí tốt mới thấp thỏm bất an nói với ba. Không ngờ ba anh vô cùng sảng khoái đồng ý: “Ừ, con là con trai, cũng 16 tuổi rồi, thế là có thể ra ngoài trải nghiệm. Hồi ba 13 tuổi đã kéo xe từ nông thôn vào nội thành rồi đấy.”

Ông rất yên tâm về anh.

Nhưng khi biết anh dẫn theo cả Thẩm Vấn Thu, ba anh lập tức thay đổi thái độ: “Gì cơ? Lúc trước con đâu có nói mình dẫn theo cả Tiểu Mị đi cùng? Chú Thẩm đã đồng ý chưa?”

Lục Dung ngây ngốc gật đầu: “Đồng ý rồi ạ.”

Ba anh dặn dò: “Thế thì con càng phải cẩn thận gấp đôi, người ta giao con trai bảo bối cho con đấy… Con phải đi làm việc nhưng Tiểu Mị coi như đi du lịch, con nhớ che chở cho cậu ấy.” Dứt lời, ông hỏi lại lần nữa anh mang theo bao nhiêu tiền, thấy không đủ nên nhét thêm cho anh 1000 nữa.

Ba anh trịnh trọng ra mệnh lệnh: “Bằng mọi cách phải đưa người về đây hoàn hảo an toàn nghe chưa?”

Vì vậy, khi Lục Dung đến nơi tràn ngập mối nguy này, tiếng chuông báo động trong lòng anh không ngừng vang lên.

Anh thì còn được, chỉ sợ cậu ấm cừu non vừa đẹp vừa ngây thơ Thẩm Vấn Thu không để ý bị người xấu lôi đi mất, chẳng hạn như bị kéo vào hầm than đen trong núi nào đó, thế thì phải làm sao? Trong lúc nhất thời anh vừa sợ vừa hồi hộp, hàm răng nghiến chặt, tập trung toàn bộ tinh thần, vì vậy xúc cảm nắm tay càng có thể cảm thụ rõ ràng.

Lần trước anh còn sợ nắm mạnh quá, đến nơi rồi thì không dám thả lỏng chút nào.

Đều là tay của con trai nhưng làn da Thẩm Vấn Thu trơn nhẵn, hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp đã quen lao động của anh.

Thẩm Vấn Thu đi theo phía sau, đột nhiên hỏi: “Đại Dung, cậu ốm à?”

Lục Dung nói: “Không, không có, sao thế? Tự dưng hỏi vậy?”

Thẩm Vấn Thu lo lắng: “Tai và cổ cậu đỏ lắm luôn, tôi đang nghĩ có phải cậu bị cảm lạnh phát sốt không nữa.”

“Không có.” Lục Dung nói, anh định nói vì nóng quá nhưng mãi vẫn không dám nói bừa. Lần trước Thẩm Vấn Thu còn cười nhạo chê anh nói dối dễ lộ quá, bị người ta nhìn là phát hiện ra ngay. Nói như thế chẳng thà đừng lên tiếng, cứ làm cục đá giả vờ còn hơn.

Phải mất rất nhiều thời gian để tìm sân ga.

Không có chỗ ngồi đợi nên hai người đứng cùng nhau. Đứng hai tiếng đồng hồ đến khi chân đã tê dại, cuối cùng chuyến xe lửa màu xanh da trời của bọn họ cũng đến.

Đám người xếp hàng giống như vại cá mòi tràn vào, nhân viên soát vé cầm một chiếc kéo nhỏ vừa cắt vé tàu vừa khản cổ hét lên: “Ai soát vé trước thì vào đứng trước! Ai vào sau đứng sau!”

Đi bằng tàu hỏa rất lâu.

Thẩm Vấn Thu không mang theo vali, chỉ đeo trên lưng một chiếc balo Adidas. Lục Dung nói chỉ đi một tuần, hắn cảm thấy không cần mang quá nhiều thứ. Lục Dung cũng không khác lắm, trên vai đeo một chiếc túi đeo chéo lớn, không dễ rơi.

Lục Dung đang kéo Thẩm Vấn Thu sau lưng, đột nhiên hắn hất tay anh ra. Điều này khiến Lục Dung có phần bối rối, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Vấn Thu đang xách bao lớn bao nhỏ giúp một bà cụ, nói: “Để cháu xách giúp bà.”

Lục Dung cũng lùi lại: “Để tôi.”

Mặc dù anh chỉ có một tay nhưng hai tay Thẩm Vấn Thu cộng lại cũng không bằng sức lực một tay của anh.

Đến khi lên tàu, chỉ bằng một tay anh cũng có thể giúp người khác cất hành lý lên giá để đồ ở trên cao.

Hai người bọn họ không có hành lý gì cả, chỉ ôm balo vào ngực rồi ngồi xuống.

Tốc độ xe lửa cũ rất chậm, môi trường vệ sinh thì tệ hại, nhất là toa ghế ngồi. Bọn họ vừa mới ngồi xuống thì có một ông chú xách túi da rắn to bự hỏi có thể ngồi ké một góc với hắn không, nói mua nhầm vé các kiểu, đứng lâu thì mệt lắm, đương nhiên là nhắm vào Thẩm Vấn Thu để nhờ vả.

Còn anh chàng cao to đen hôi ở bên cạnh nhìn là biết không nên chọc vào.

Thẩm Vấn Thu da mặt mỏng, thấy dáng vẻ người ta đáng thương nên nhường nửa ghế.

Lục Dung còn chưa kịp lên tiếng thì ông chú đã đặt mông “ngồi ké” sát vào Thẩm Vấn Thu. Cơ thể ông ta lập tức ép Thẩm Vấn Thu phải dịch sát vào bên trong.

Thẩm Vấn Thu đã bao giờ trải qua tình huống nhờ vả thế này đâu. Nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm ít nhất quá nửa, đã thế còn bị ép sát vào góc nhỏ, suýt chút nữa hắn còn va thẳng vào ngực Lục Dung.

Lục Dung tay chân luống cuống, gương mặt đỏ bừng.

Anh cảm thấy mình thật hèn hạ, vừa rồi anh còn tức vì Thẩm Vấn Thu ngốc nghếch để cho người khác lừa gạt bắt nạt, muốn đứng ra hù dọa cho ông chú kia nhường chỗ, bây giờ lại thay đổi ý định, cảm thấy thế này cũng rất tốt.

Ông chú kia hôi rình, về phương diện lý trí Thẩm Vấn Thu biết không nên kì thị người ta, thế nhưng về mặt sinh lí thật sự khó mà chấp nhận nổi. Cái mùi hôi hám này khiến hắn không ngừng dựa sát lại gần Lục Dung.

Lục Dung cực kỳ giày vò, Thẩm Vấn Thu giống như một chú cừu non đáng yêu nép vào ngực anh, mái tóc mềm mại cứ lắc qua lắc lại. Anh thật sự muốn giơ tay sờ một cái nhưng không thể, phải tốn hết công lực để kiềm chế.

Thẩm Vấn Thu khẽ hỏi bên tai anh: “Ông ta hôi quá đi, làm thế nào bây giờ Đại Dung?”

Ngay cả giọng điệu khẽ khàng chê bai người khác của Thẩm Vấn Thu cũng khiến anh cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhất thời Lục Dung đổ mồ hôi nhiều hơn, anh nghĩ: Hình như mình cũng toát bao nhiêu mồ hôi, có phải mình hôi quá làm ảnh hưởng đến Tiểu Mị không?

Quả nhiên, Thẩm Vấn Thu nhận ra bất thường, còn nhích sát lại ngửi cổ anh, chóp mũi chạm vào yết hầu ở cổ họng, nói: “…Hình như cậu cũng hơi hôi đó.”

Lục Dung cực kỳ xấu hổ: “Đúng, xin lỗi nhé.”

Thẩm Vấn Thu nói: “Không sao, tôi cũng toát mồ hôi, còn dính cả mùi hôi trên xe lửa nữa. Đến khách sạn tôi phải tắm ngay, than ôi!”

Lục Dung đấu tranh tâm lý một hồi, vẫn quyết định làm một người đàn ông đích thực, nói: “Đổi chỗ đi, cậu ngồi trong, bị dồn ở giữa khó chịu lắm.”

Thẩm Vấn Thu không cậy mạnh, cuộc đời hắn chưa bao giờ chịu khổ thế này, hắn uể oải gật đầu, đổi chỗ với Lục Dung, ngồi vào bên trong dựa lên cửa sổ.

Lục Dung đổi xong, ông chú kia nhìn anh, sau đó lặng lẽ nhích ra bên ngoài một tí. Ông ta lại liếc thêm một lần rồi nhích thêm tí nữa, cuối cùng đứng hẳn dậy, không nói một lời ra ngoài.

Lục Dung nghĩ thầm, e là đối phương tưởng anh và Thẩm Vấn Thu không quen nhau. Lục Dung rút kinh nghiệm xương máu, rơi vào trầm tư, bình thường anh cũng hay bị tưởng nhầm là một người làm công ăn lương làm việc ở nhà máy.

Vừa cúi đầu, anh liền thấy bàn tay mình đặt trên đùi và bàn tay ôm balo của Thẩm Vấn Thu ở bên cạnh, màu da quá chênh lệch, một đen một trắng.

Anh cứ ngắm nghía mãi tay phải của Thẩm Vấn Thu, lúc nắm tay anh còn sợ ngón tay mình quá thô ráp, ma sát khiến tay Thẩm Vấn Thu đỏ lên, nhưng mà hình như không phải.

Thẩm Vấn Thu hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”

Lục Dung thu hồi ánh mắt, đỏ mặt, theo bản năng thật thà nói: “Tay cậu.”

Tầm mắt hai người va vào nhau, Lục Dung cứ cảm thấy hình như mặt Thẩm Vấn Thu cũng đỏ lên, hai người chỉ tiếp xúc nhau vài giây ngắn ngủi rồi rời ánh mắt đi, rất gượng gạo.

Thẩm Vấn Thu nói: “Tôi đói rồi, cậu có đói không?”

Lục Dung lắp ba lắp bắp: “Đói, đói…”

Thẩm Vấn Thu buồn cười: “Cậu học thuộc thơ cổ đấy à? Có cần đọc tiếp câu ‘Khúc hạng hướng thiên ca(*)’ không?”

(*) Nằm trong bài thơ “Vịnh ngỗng” của Lạc Tân Vương viết năm 7 tuổi. Nguyên văn câu thơ là “Ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca”.

Mặt Lục Dung càng đỏ hơn, vừa đen vừa đỏ, bản chất của anh là một người chất phác, trung thực và dễ xấu hổ.

Thẩm Vấn Thu kéo balo, moi ra hai hộp mỳ cốc, nói: “Cậu trông đồ, tôi đi lấy nước vào mỳ.”

Lục Dung lập tức nói: “Tôi đi cho.”

Thẩm Vấn Thu từ chối anh rất dứt khoát: “Cái tay kia của cậu có khỏe hơn thì cũng chỉ có một, làm sao cầm được hai cốc? Mất công chạy hai lượt, còn chẳng bằng để tôi đi. Cậu nhìn đi, dẫn theo tôi vẫn rất có ích đúng không?”

Lục Dung chóng mặt nói: “Cảm ơn Tiểu Mị, cũng may tôi dẫn theo cậu.” Lúc ấy anh không hề nghĩ, nếu chỉ có một mình anh thì ăn một phần cơm, một tay cũng đủ dùng rồi.

Thẩm Vấn Thu được khen, hớn ha hớn hở chạy đi xếp hàng lấy nước nóng.

Sân bay.

Qua kiểm tra an ninh.

Trước đó Lục Dung tháo cánh tay giả xuống, để cho nhân viên an ninh sân bay kiểm tra cẩn thận. Anh kiên nhẫn đứng ở bên cạnh, khi thì trả lời vài ba câu hỏi, trì hoãn không ít thời gian. Lục Dung nhận lại cánh tay, bỏ vào trong một chiếc vali chuyên dụng.

Bởi vì lắp cánh tay giả rất phiền toái, mỗi lần tháo lắp phải cởi hết áo ra.

Cho nên lúc ngồi máy bay, anh dứt khoát không lắp tay giả vào, đến nơi ở, vào trong khách sạn rồi mới lắp.

Thẩm Vấn Thu nghiêm túc nói: “Phải trông coi đấy, tám trăm ngàn USD lận.”

Lục Dung “Ừ” một tiếng: “Làm phiền thư ký Thẩm trông coi cẩn thận giúp tôi.”

Thẩm Vấn Thu nhìn thấy tay áo trống không của anh, cảm thấy hơi giống Lục Dung của thời niên thiếu, không thể nói rõ Lục Dung cụt mất một cánh tay và Lục Dung lắp tay giả ai tốt hơn, nhưng mà rất gợi cảm.

Lúc hai người ngồi chờ máy bay, Thẩm Vấn Thu ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người Lục Dung, nhận ra hỏi: “Cậu xịt nước hoa Cologne(*) à?”

(*) Eau de Cologne, thương hiệu nước hoa của Đức.

Lục Dung ngập ngừng thừa nhận: “Tôi dễ toát mồ hôi nên là…”

Thẩm Vấn Thu nghĩ thầm, nhà Lục Dung có gì hắn biết rất rõ, trước đây làm gì có nước hoa. Rốt cuộc người đã làm sếp rồi thì cũng trở nên tinh tế hơn.

Lên máy bay.

Lục Dung không mua vé khoang hạng nhất mà là hạng thương gia bình thường, hai vị trí liền nhau.

Còn chưa ngồi xuống, anh đã nói: “Cậu ngồi dựa vào cửa sổ đi.”

Thẩm Vấn Thu đáp: “Cũng đâu phải ngồi xe lửa, không có ai chen chúc với tôi đâu.”

Lục Dung nói: “Cảnh đẹp.”

Thẩm Vấn Thu không từ chối nữa, gật đầu nói: “Cậu là ông chủ, cậu nói đúng, tôi nghe cậu.”

Đã từng ngồi xe lửa tốn đến mấy chục tiếng đường xe, bây giờ ngồi máy bay chỉ cần vài ba tiếng đồng hồ.

Thẩm Vấn Thu nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra khách sạn mình sẽ ở lát nữa. Phòng là do chính hắn đặt. Thị trấn Y là một địa phương nhỏ, do ô nhiễm rác thải điện tử nhiều năm nên không thể phát triển du lịch, không có khách sạn tốt, nơi hắn đặt đã là khách sạn tốt nhất địa phương rồi.

Bây giờ còn như vậy, huống hồ là trước đây.

Khi đó lần đầu tiên tới, hắn và Lục Dung ở trong một khách sạn cực kỳ tồi tàn, năm mươi đồng một đêm, hai người một phòng đôi(*).

(*) Ở đây chỉ phòng double, cách gọi phòng khách sạn chia theo giường mà ở đó phòng sẽ gồm 1 giường lớn dành cho 2 người ngủ. Việc gọi double room nhằm phân biệt với twin room (cách gọi phòng dành 2 giường đơn). Túm lại là ngủ chung giường đó =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.