Thịt Trước Yêu Sau

Chương 20



– Đù má!! Có tay!!

– Người đang nhào bột là con gái hả!

– Giống tay con gái!

– Là ai là ai.

– Tò mò a a a.

Phòng live stream nháy mắt bị các dòng bình luận càn quét nổ thành pháo hoa.

Thích Hân Nhiên: “???”

Vừa rồi…… Đã xảy ra chuyện gì?!

“Thế nên các bạn đừng muốn ăn đồ tôi làm.”

Ngụy Nam khẽ cười một tiếng, tiếng nói dịu dàng kèm với tiếng dao xắt đồ theo tiết tấu truyền vào live stream.

“Dù sao cũng không đến lượt đâu.” Anh nói: “Hôm nay tôi nấu món này cho riêng cô ấy thôi.”

– A a a a.

– Dị coi như là thú nhận rồi ư??

– Đồng loạt ly hôn QAQ

– Anh Lâm làm mị bất ngờ vãi!!

– Rốt cuộc là chị đẹp phương nào.

– Hâm mộ hu hu hu.

……

Dòng bình luận nhảy nhanh đến độ chẳng kịp nhìn.

Người trong cuộc thì lại rất bình thản, cúi đầu nhanh chóng thái thịt thành miếng nhỏ.

“Chân giò hun khói, thịt xông khói, thịt bò đều thái miếng, đùi gà thái sợi.”

Cái đĩa sạch sẽ nhanh chóng được các loại thịt lấp đầy, Ngụy Nam lại cầm miếng pho mát ra bào nhỏ, vừa bào vừa quay sang nhìn cô nàng vẫn đang ngây người kia.

“Em nhào chừng này là được rồi đấy.” Anh nói: “Lát nữa em dùng gậy cán thành hình vuông…… Shhh, em làm gì thế.”

Thích Hân Nhiên lấy lại tinh thần đạp mạnh một cái vào mu bàn chân anh, mặt lạnh tanh dùng khẩu hình nói: “Anh đoán xem?”

Đang yên đang lành lôi điện thoại ra dọa cô…… Còn lén hôn nữa??

Cô cho anh hôn à.

Tên khốn này.

Nấu cơm cũng giở thói lưu manh, hừ.

“Được rồi, anh sai.” Ngụy Nam chiếm được ngon ngọt nên rất nghe lời, anh để sợi pho mát được bào ra sang một bên, sau đó cầm điện thoại quay cục bột tròn vo kia vài giây: “Nhào bột đến chừng này là được. Nếu lười có thể mua đế bánh được làm sẵn, các bước khác vẫn tương tự.”

Dứt lời anh lại thả điện thoại xuống, lấy gậy cán bột trên giá bếp: “Em làm hay anh làm?”

“……” Thích Hân Nhiên liếc nhìn màn hình điện thoại không ngừng hiện bình luận, các loại quà tặng liên tục bắn ra, có lẽ anh còn không đáp lại thì fangirl khóc thét mất. Vì thế cô rút gậy cán bột trong tay anh ra: “Anh đi nói chuyện đi, cái này để em làm.”

Lúc cô nói đã đè giọng xuống nhỏ nhất, nhưng không biết do điện thoại thu âm quá tốt hay là do tai fangirl quá thính mà lại có người nghe thấy.

– Giọng chị gái hay quá!

– Cuộc đối thoại của thần tiên qwq

– Giọng của chị gái có vẻ ngọt ngào lứm.

– Chị gái cũng là CV chăng??

– Má! Có phải nhiếp ảnh gia lần trước không đấy!

Thích Hân Nhiên: “……”

Fangirl đều là trinh thám phỏng?

Đoán một phát trúng phóc luôn.

“Các bạn bình luận nhanh quá, tôi không kịp đọc xem các bạn hỏi gì.” Ngụy Nam chạm chạm vào điện thoại để ống kính thu được tay cả hai người vào màn hình: “Lúc cán bột bánh có thể đánh trứng, lát nữa phết lên trên, khi nướng xong sẽ rắn chắc hơn.”

Anh xoay người mở tủ lạnh cầm hai quả trứng ra, trước trình diễn kỹ năng đập vỏ, sau bắt đầu ung dung đánh trứng.

Fangirl vẫn ồn ào bình luận.

Náo nhiệt như đi trẩy hội.

Thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng nấy vấn đề, anh liếc phát là biết liền, câu nói mới rồi chủ yếu đáp có lệ thôi.

“Cầu show mặt? Không được đâu à nha.” Ngụy Nam nhìn về phía người đang nghiêm túc cán bột, quả như dự đoán cô vừa nghe thấy liền ngẩng đầu liếc xéo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ phản đối, anh mỉm cười: “Cô ấy xinh lắm, lộ mặt xong tất cả các bạn đều trèo tường thì tôi phải làm sao.”

Thích Hân Nhiên: “……” Hừ, biết lấy cớ gớm.

– Không trèo tường đâu nè!!

– Anh Lâm đẹp trai số hai không ai dám nhận số một.

– Biết ngay trai đẹp sẽ ở bên gái xinh mà.

– Không thì anh iu show mặt đi.

– Mlem QAQ

Cô rũ mắt, cúi đầu tiếp tục cán bột.

“Tôi lộ mặt làm gì.” Ngụy Nam từ chối càng dứt khoát, cầm bát quơ quơ trước màn hình: “Bận đánh trứng lắm, không rảnh.”

“…… Phì.” Thích Hân Nhiên phì cười.

Đúng là anh Lâm xã hội đen.

Bảo nấu cơm là nấu cơm, tuyệt không bán sắc.

“Vấn đề thứ hai…… Chị gái là ai?” Ngụy Nam nhìn màn hình: “Các bạn đoán đúng rồi đấy, cô ấy chính là nhiếp ảnh gia cùi bắp hôm trước.”

Thích Hân Nhiên không thèm ngẩng đầu vươn chân ra đạp.

“Shhh!” Ngụy Nam khoa trương rít lên: “Đó, các bạn xem đi, cứ hỏi linh tinh làm tôi bị chị gái đạp què cẳng rồi.”

– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

– Thương anh Lâm một giây nà.

– Rõ ràng anh Lâm tự nói lung tung mà!

– Chị gái ngầu lém.

– Ông Lâm tấu hề vừa thôi ha ha ha.

“Haiz, mấy người thật là, bình thường bị tôi dỗi vẫn rất vui vẻ cơ mà, sao bây giờ lại nói giúp cô ấy thế?” Ngụy Nam hừ một tiếng.

– Anh Lâm còn như vậy là độc thân tiếp đấy.

– Giáp mặt dỗi bạn gái 666

– Tối nay ổng ngủ sô pha là cái chắc.

– Ngủ dưới đất đi, nửa đêm còn có thể lén trèo lên giường.

– Lén trèo lên giường rồi đừng hòng chạy ha ha ha ha.

Ngụy Nam bị bình luận trêu đến ngứa ngáy, không kìm được lén liếc nhìn cô gái bên cạnh.

Nước da trắng nõn, lông mi cong dài, đôi môi khẽ mím.

Mái tóc dài mềm mại được vén ra sau tai để lộ ra vành tai xinh xắn và cần cổ duyên dáng.

Kèm với bộ dáng rũ mắt nghiêm túc của cô.

Cộng thêm sự chênh lệch chiều cao mà chỉ cần cúi đầu là có thể hôn tới.

Hoàn hảo.

Tất thảy đều vô cùng hoàn hảo.

Tiếc rằng cô tốt đến nhường nào thì anh cũng chẳng làm gì được, chỉ đành nhìn với ánh mắt thèm khát, ăn không đến miệng.

Chưa kể ngủ sô pha, ngủ dưới đất, ngay cả ở lại qua đêm người ta còn chẳng chịu.

Haiz, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

“Thế này…… Được chưa?” Thích Hân Nhiên ngẩn người, không hiểu bộ mặt tủi thân của ai kia từ đâu mà đến, nhíu mày nói: “Anh nhìn em làm gì.”

“Canh xem em có lười biếng không á.” Ngụy Nam mặt không đỏ tâm không đập nói dối, giọng điệu hết đỗi tự nhiên: “Được rồi, giờ phết thêm trứng và sốt pizza, rải thêm nguyên liệu khác là xong.”

Sau đó, hai người không xem màn hình live stream nữa mà nhanh chóng phết hai lớp trứng kèm sốt, rải đều thịt và rau củ vừa chuẩn bị lên trên mặt bánh, cuối cùng phủ thêm một lớp pho mát sợi, cho vào lò nướng rồi điều chỉnh nhiệt độ và thời gian là coi như xong việc.

“Nướng chừng nửa tiếng là ra thành phẩm, tôi không bắt các bạn phải đợi cùng nữa nhé. Mọi người ai ăn thì ăn, ai làm bài tập thì làm bài tập đi, bao giờ ra lò tôi sẽ up ảnh lên Weibo cho các bạn xem.”

Nói đoạn, anh tắt live stream đi.

“Không live stream nữa ạ?” Thích Hân Nhiên dựa bên cạnh hỏi: “Dù gì cũng phải chờ, sao anh không trò chuyện thêm với các cô ấy một lát, biết đâu lại có người tặng quà.”

“Tất cả đều đang hỏi về chị gái xinh đẹp kìa.” Ngụy Nam quay người rửa sạch quầy bếp, bình thản nói: “Tốt nhất là khỏi hàn huyên tâm sự, anh sợ chân đau lắm.”

“…… Điêu, em có giẫm mạnh đâu mà.” Thích Hân Nhiên đáp trả.

“Hờ, nếu em mà giẫm mạnh thì chân anh què luôn rồi.”

Thích Hân Nhiên buồn cười: “Sức của em nào lớn đến mức đấy?”

“Cứ tăng lên vài cân là có đấy.”

“……”

“Khoan đã! Anh sai rồi! Đừng đi đừng đi! Một mình anh ăn không nổi đâu!”

Thời gian đợi pizza nướng xong khá dài, Ngụy Nam mặt dày mặt dạn dỗ bạn gái quay lại rồi chui vào phòng tắm.

Ban chiều vừa xuống máy bay là anh chạy tới trường đón bạn gái luôn, chưa kịp nghỉ ngơi mà người ngợm cũng khá khó chịu, thế nên anh muốn đi tắm rửa thả lỏng, tiện thể xốc lại tinh thần.

Đến khi ra ngoài, Thích Hân Nhiên đang ngả người trên sô pha xem điện thoại chăm chú, ngay cả lúc anh tới bên người cũng chẳng có phản ứng gì.

“Dịch chân ra coi.” Ngụy Nam lau tóc, nhìn cô dựa lưng vào tay vịn sô pha, chân dài bắt chéo chiếm cả cái ghế: “Chiếm hết chỗ của anh rồi.”

“Anh ngồi bên kia không được à.” Thích Hân Nhiên không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình: “Một mình một ghế thoải mái lắm.”

“……” Ngụy Nam cúi người nhấc chân cô lên, ôm vào lòng rồi ngồi xuống, sán lại gần: “Em đang xem gì đấy.”

“Xem bình luận dưới Weibo của anh đó.” Thích Hân Nhiên bị anh ôm chân không cử động được, dứt khoát ngồi dậy tựa vào vai anh: “Fangirl nhà anh đều nhớ thương ai kìa.”

Hương chanh thoang thoảng, hít vào cảm giác thật sạch sẽ thoải mái.

Ừm, cô thích.

“Ai cơ?” Ngụy Nam khó hiểu.

“Tụ Lí á.” Cô giơ điện thoại cho anh xem: “Anh tự đọc đi.”

Ngay dưới dòng trạng thái chia sẻ phòng live stream.

– Hôm nay thật đau thương: anh Lâm có chị đẹp, anh nhỏ Tụ Lí biết làm sao đây.

– Tụ Lí mau tới xem nè! Anh Lâm nhà anh bị người ta nẫng đi rồi! @ Tụ Lí

– Thương Tụ Lí đại đại hu hu hu.

– Mị chợt nghĩ đến, nếu Tụ Lí đại đại cũng quen chị đẹp nhà anh Lâm thì chẳng phải là…… Tràng Tu La ư [ đau khổ ][ đau khổ ]

“Cái méo gì thế.” Ngụy Nam nhíu mày, nhét điện thoại vào tay cô: “Bọn họ đều tự ảo tưởng thôi, em đừng để ý.”

“……?” Thích Hân Nhiên ngẩn người: “Em nào để ý đâu.”

Đọc là biết fan CP, vốn đang ship nhiệt tình thì cp bị tan vỡ, ai mà chẳng đau lòng, bất bình thay Tụ Lí âu cũng rất bình thường.

Chỉ là……

Cảm xúc của người nào đó có vẻ khá bất thường.

Sao cô nghe lại cảm giác anh đang…… Bực bội nhỉ?

“Ngụy Nam.” Thích Hân Nhiên nắm cằm anh, thò lại gần cẩn thận ngắm nghía: “Anh không vui ư?”

“Không vui cái gì?” Ngụy Nam vội che giấu cảm xúc của mình, nhếch môi duỗi cánh tay ôm eo cô: “Em kề sát thế này định mời gọi anh phỏng?”

“Ai mời gọi anh!” Thích Hân Nhiên lập tức đẩy anh ra: “Không cần mặt mũi hả.”

“Cần mặt làm gì.” Ngụy Nam cười kéo tay cô xuống, trông thấy lắc tay về với chủ nhân thì không nhịn được cúi đầu xuống hôn: “Anh cần em là đủ rồi.”

Đôi môi phiếm lạnh nhẹ nhàng đặt lên cổ tay, lời thì thầm dịu dàng vọng vào bên tai.

…… Chợt cảm giác mềm nhũn cả người.

Không biết nói từ đâu.

Thậm chí cô còn nghĩ nếu lúc này ai kia muốn hôn bên trên, có lẽ…… Cô sẽ không từ chối anh.

“Ting!”

Đáng tiếc lò nướng vô tình, kêu một tiếng chói tai phá vỡ bầu không khí củi khô bốc lửa đó.

“Ài, pizza được rồi.”

“Ừ.”

“Vậy sao anh còn không đi lấy?”

Ngụy Nam cúi đầu nhướng mày: “Em đè anh thế kia thì anh đứng dậy làm sao.”

“……” Thích Hân Nhiên bỗng chốc co rụt chân lên: “Anh mau đi đi.”

Ngụy Nam: “Ừ.”

Thật đáng tiếc, lại bỏ lỡ cơ hội.

Anh chống đầu gối đứng lên, vòng qua bàn trà đi vào phòng bếp.

Không lâu sau, mùi phô mai thơm ngon toả ra, ngửi mà bụng réo liên hồi, Thích Hân Nhiên trở mình nhảy xuống, loẹt quẹt lê đôi dép hường phấn chạy vào bếp xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.