” vui không? “.
Diêu Trì ôm cô vào nhà, không lạnh không nhạt mà thốt ra, cô biết ý hắn muốn hỏi, sự việc lúc sáng đã đủ náo nhiệt chưa…
Tần Tâm Ly cúi đầu, cô không muốn nói, cô không thích, cô không sống nổi.
Thấy thái độ của cô như thế, hắn có vẻ không vui, Diêu Trì nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn:” có lẽ vợ của tôi rất được người khác chú ý, tôi nên làm sao bây giờ?”.
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Tần Tâm Ly biết nó không hề đơn giản.
Diêu Trì đột nhiên áp sát, Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Diêu Trì, tuy đẹp nhưng lại không có tâm tình thưởng thức, càng làm cho cô cảm thấy khủng bố mà thôi, Tần Tâm Ly vội vã nhắm chặt hai mắt:”…tôi không biết…”.
” tôi cũng biết… vậy nên…”. Trước mắt bao nhiêu vệ sĩ, Diêu Trì khẽ hôn lên môi cô:” tôi muốn em mang thai con của tôi”.
Tần Tâm Ly trợn mắt, cô không muốn, thật sự không muốn.
Diêu Trì nhìn cô vô ý phản đối, hắn thu lại ý cười:” em từ chối vô ích, trong bụng của em có lẽ đã có con của tôi, chỉ là tôi thêm vào một ít mà thôi”.
Hắn lại cười, cái cười hết sức lạnh lẽo:” em là vợ tôi, không cho phép em phản đối”.
” ..không… không thể…”. Tần Tâm Ly vùng vẫy, cô không muốn, hắn bá đạo bắt cô thừa nhận, cô không muốn khống chế…. làm ơn….
Nhưng mà từ trước tới nay, Diêu Trì không hề nói suông, hắn phẩy tay, dàn vệ sĩ từ nãy đến giờ đứng canh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm lần lượt rời đi, không một ai còn ở lại.
Hắn muốn làm gì?.
” đừng sợ… ngoan~ hiện tại tôi muốn yêu em”. Diêu Trì hôn lên môi cô:” ngay tại đây”.
Cô né người, tránh khỏi tay hắn, hắn điên rồi, làm ơn, cô không muốn….. ác ma, hắn là ác ma dày vò cô….
Cổ tay nhanh chóng bị hắn nắm chặt, Tần Tâm Ly bị đè dưới thân không thể vùng vẫy được, Diêu Trì lại càng thõa mãn.
Diêu Trì một tay bắt lấy cổ tay Tần Tâm Ly đè lên đỉnh đầu, tay còn lại mở cúc áo sơ mi.
Hắn chỉ cởi một nữa, sau đó cúi người chiếm lấy môi cô.
“… không…. làm ơn…”. Cô vùng vẫy, còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn áp xuống.
Cô rất sợ… làm ơn mà… đừng….
Vốn dĩ ác ma thì làm sao nghe được tiếng lòng của con mồi, hắn cưỡng chiếm càng mạnh bạo hơn.
” … cầu xin anh… tôi không muốn ở đây…vào phòng… vào phòng được không….”. Tần Tâm Ly van xin, nỗi tuyệt vọng cứ thế lấn át trong tâm trí.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, từng hạt nặng trĩu nối đuôi nhau…
” ngoan, tôi muốn tại đây”. Diêu Trì dễ gì tha cho cô.
Hắn muốn cô ngay tại đây… tại trên sofa này…
“… không….”. Cô không muốn, làm ơn, có ai không… cứu với….
Quần áo của Tần Tâm Ly bị cởi ra, rơi vươn vãi dưới nền nhà, cơ thể bị phơi bày trước mắt Diêu Trì, Tần Tâm Ly chỉ cảm thấy nặng nề.
Thật lạnh, cả người cô từ người vào tâm đều lạnh lẽo…. cô muốn chết… cô không thể sống nữa….
Diêu Trì dùng ngón trỏ lau nhẹ nước mắt trên gò má của cô, thủ thỉ:” nghe lời, đừng khóc”.
Tần Tâm Ly không muốn nghe, hắn luôn miệng nói yêu cô, luôn bảo cô cho hắn cơ hội, chờ cô thích ứng được với hắn, tại sao lại luôn cưỡng ép cô chứ?.
Những điều cô không muốn… hắn lại bắt cô làm…
Cô yêu hắn.. nhưng bây giờ tâm cô lạnh rồi….
Hai thân thể quấn lấy nhau, trên người hắn, quần áo dường như còn nguyên vẹn đối lập với cô. Tần Tâm Ly tách hai chân, giữa hai chân cô, Diêu Trì đang đong đưa làm những điều hắn thích, nhưng cô lại không có tí cảm giác nào.
Cô không muốn sống nữa….
Ánh mắt sắc bén đó từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
” Tâm Ly, tôi yêu em “.
Vào phút sắp kết thúc mọi chuyện, cô nghe được tiếng của Diêu Trì nỉ non bên tai, cô không còn muốn tiếp nhận điều gì nữa cả, hắn lại nói yêu cô.
Hắn yêu cô hay xem cô như món đồ chơi muốn làm như thế nào thì làm?.
Yêu cô?… cô không nghĩ như thế…
——–
Bóng tối dần phủ xuống, Diêu Trì thõa mãn xong thì ôm cô lên phòng. Tần Tâm Ly nằm trong ngực hắn, giống như vật vô tri vô giác, yên tĩnh đến lạ lùng.
Bây giờ cô y hệt cái xác rỗng, không còn biết ý chí sống là gì nữa.
Tần Tâm Ly bị dày vò, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, cô muốn ngủ, không muốn tỉnh dậy.
Cô mệt quá…
Cô ngủ không yên ổn, tối đó cũng thức giấc nhiều lần, trong mơ toàn gặp ác mộng. Trong mơ cũng phát ra tiếng nức nở.
———-
Tần Tâm Ly tỉnh dậy lần nữa, khung cảnh trước mắt đã thay đổi, không còn là phòng ngủ ở nhà Diêu Trì mà thay thế trước mắt là một nơi xa lạ.
Cô cố gắng mở mắt, cuối cùng nhìn thấy nhiều người mặt áo trắng ra ra vào vào mới biết đây là bệnh viện.
” Diêu Tiên Sinh, Diêu phu nhân tỉnh rồi! “.
Y tá đứng bên cạnh đang chỉnh bình truyền dịch cho cô, thấy cô mở mắt thì nhanh tiếng thông báo.
Diêu Trì nghe thế thì sải chân nhanh chóng bước vào. Các bác sĩ cũng hiểu ý rời đi, cửa đóng, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn.
Không khí thật khó hình dung được.
” em phát sốt, cảm thấy trong người như thế nào rồi?”. Diêu Trì hỏi cô, Tần Tâm Ly đã hôn mê hơn một ngày, còn sốt cao đến mơ màng, hắn đưa cô đến bệnh viện.
Tần Tâm Ly không đáp, cô nhắm chặt hai mắt, không muốn trả lời, cũng không muốn nghe. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Im lặng cũng tốt, bây giờ cô không muốn nói chuyện với Diêu Trì.