Sự việc bị bại lộ trở tay không kịp, Khương Từ nhất thời hoảng thần, nhưng sau đó nghĩ lại, đây không phải làm chuyện xấu gì, hoàn toàn có thể nói thẳng ra.
“Tôi đã xem nó ngày hôm qua. Bộ phim này đáng giá xem lần thứ hai.” Tránh khỏi tầm mắt của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ bình tĩnh nói.
Lộc Hành Tuyết: “Ngày hôm qua, là đi xem cùng tiểu Ôn tổng sao?”
Khương Từ: “Đúng vậy.”
Lộc Hành Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi lại.
…..Cứ như vậy mà không nói gì? Khương Từ hướng lên màn hình, ngồi đến thẳng người, khẽ liếc mắt nhìn Lộc Hành Tuyết, thần sắc của Lộc Hành Tuyết vẫn như thường.
Cũng tốt, xác thật chuyện này cũng không có gì để hỏi thêm.
Tuy nhiên việc tiếp thu hình ảnh của phim bằng mắt bị chậm trễ và không truyền được lên não, chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Khương Từ còn có một sự bốc đồng không thể giải thích được. Cô bắt đầu bóc kẹo sô cô la, âm thanh khi cô mở vỏ kẹo đã thu hút sự chú ý của Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đoan trang rũ mắt, Khương Từ nghĩ rằng nàng cũng muốn ăn, đơn giản đem viên kẹo sô cô la đã được bóc ra kia đưa cho nàng.
“Không.” Lộc Hành Tuyết thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem phim, con dao găm lạnh lẽo cứa cổ người lính, máu tươi điên cuồng trào ra không ngừng
Lộc Hành Tuyết: “……”
Đang cho viên kẹo sô cô la vào trong miệng, Khương Từ chưa kịp nhắc nhở: “…..”
Lộc Hành Tuyết lấy mắt kính xuống, hàng lông mi dài run rẩy, im lặng chịu đựng trong chốc lát, rồi nàng nói với Khương Từ:
“Tôi đi ra bên ngoài chờ em.”
“Cô không xem sao?” Khương Từ đem cất mấy viên kẹo sô cô la còn lại:
“… Vậy tôi đi cùng với cô.”
Lộc Hành Tuyết: “Không cần, em xem xong rồi hãy trở ra.”
Khương Từ: “Tôi đã xem qua hết rồi, cũng không cần xem nữa.”
Lộc Hành Tuyết đang đứng dậy, nghe thấy vậy liền quay đầu lại.
Đầu Khương Từ trống rỗng.
“Phim này đáng xem lần thứ hai”, “Tôi đã xem qua hết rồi, cũng không cần xem nữa”… Đều là những lời nhận xét mâu thuẫn, chẳng lẽ lý do để cô muốn xem phim đó chính là vì Lộc Hành Tuyết sao? Lộc Hành Tuyết mời cô đến, Lộc Hành Tuyết không xem nữa, cô cũng bỏ đi không xem nữa?
Lo sợ Lộc Hành Tuyết nghĩ theo phương hướng kỳ quái như vậy, Khương Từ giành giải thích trước:
“Ý của tôi là, tôi không muốn lãng phí thời gian của cô, đoạn sau còn hơn một giờ nữa mới kết thúc.”
Lộc Hành Tuyết nghe xong, cũng không biết nàng nghĩ gì, chỉ mỉm cười:
“Vậy thì cùng nhau đi thôi.”
Hai người lái xe rời khỏi trung tâm mua sắm, đèn đường bên ngoài xen lẫn ánh đèn neon. Gió thổi qua, những chiếc lá bàng khô vàng bay lả tả. Khương Từ còn ở trạng thái xấu hổ, muốn mở cửa sổ ra, ai ngờ cô vừa mới hạ khe cửa xuống, gió lạnh liền “vèo” một cái mà chui vào trong, cô vội vàng đóng chặt cửa sổ lại.
Lộc Hành Tuyết bật điều hòa: “Nhiệt độ đã hạ nhiệt, mấy ngày nữa có thể có tuyết rơi.”
“Thật không?” Khương Từ kiểm tra thời tiết trong vài ngày tới trên điện thoại của mình, cô thật sự nhìn thấy biểu tượng tuyết rơi. Thành phố G có khí hậu ấm áp, mùa đông hiếm khi có tuyết rơi, dù có tuyết thì lượng tuyết cũng nhỏ. Đầu năm nay sẽ có tuyết rơi nên Khương Từ khá ngạc nhiên:
“Không biết có rơi thật không.”
Lộc Hành Tuyết: “Có thể.”
Bên trong xe ấm áp an tĩnh, bên ngoài có tiếng gió càng thêm hiu quạnh. Một chiếc lá cây bàng đang bay qua ở phía trước kính xe, Lộc Hành Tuyết nói:
“Người lúc nãy mà chúng ta gặp trong thang máy là người yêu cũ của Hoắc Trăn Trăn?”
Khương Từ: “Đúng vậy, anh ta là Cố Hiểu Duy.”
Cố Hiểu Duy cùng Hoắc Trăn Trăn yêu nhau được hai năm, lúc này Khương Từ mới nhận ra rằng mình không những không giới thiệu hắn với Lộc Hành Tuyết, thậm chí còn không nhắc đến hắn trước mặt Lộc Hành Tuyết.
Đương nhiên, hiện tại bây giờ, Cố Hiểu Duy hắn cũng không xứng.
Lộc Hành Tuyết: “Biểu hiện của anh ta thật sự rất để ý Hoắc Trăn Trăn.”
Lộc Hành Tuyết không hiểu nội tình bên trong, Khương Từ bỏ điện thoại sang một bên:
“Anh ta đã phản bội khi hẹn hò với Trăn Trăn, đối phương đã có thai, sự việc vỡ lở, Trăn Trăn liền chia tay với anh ta. Anh ta hiện đã có vợ và cũng sắp lên chức bố.. ”
Vừa nghĩ tới đã tức giận thay Hoắc Trăn Trăn, Khương Từ phồng má lên:
“Nếu anh ta thật sự quan tâm đến Trăn Trăn, thì anh ta sẽ không phản bội. Còn không chịu nhận mình là người phản bội, còn muốn đổ lỗi oan uổng cho Trăn Trăn.”
Lúc này muốn đi hướng qua bên trái, Lộc Hành Tuyết chuyển động tay lái, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đầu mèo con hung dữ kia:
“À~ thì ra là như vậy.”
Khi chuẩn bị về đến nhà, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Khương Từ, Hoắc Trăn Trăn đã gửi ảnh chụp màn hình danh sách các lượt tìm kiếm hot theo thời gian thật trên Weibo.
【 Hoắc Trăn Trăn: Nhìn xem. 】
Khương Từ nhấp vào ảnh chụp màn hình và hai chủ đề trọng điểm nhảy vào trong mắt:
” Ông Dương quản lý cấp cao của ” Tứ Quý” bị giam giữ vì có hành vi dâm loạn với trẻ em.”
“24 giờ nghĩ cách cứu viện”
Khương Từ giây trước vẫn còn đang buông lỏng, lập tức ngồi thẳng lưng, chuyển sang giao diện Weibo, quản lý cấp cao của ” Tứ Quý”, còn là họ Dương, còn không phải là anh trai hoặc em trai của Ôn phu nhân sao.
Quả nhiên, tên của ông Dương là Dương Thuật, anh trai của Ôn phu nhân, đã xuất hiện trong các bình luận.
Lộc Hành Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của Khương Từ đột nhiên nghiêm túc, liền hỏi cô:
“Làm sao vậy?”
Khương Từ: “Dương Thuật của ‘Tứ Quý’ bị giam giữ.”
Sau khi kết hôn với Khương Từ, những chuyện có liên quan đến ” Tứ Quý” Lộc Hành Tuyết đều có nghe qua, Dương Thuật nàng cũng có biết đến:
“Vì sao?”
Sau khi Khương Từ đại khái hiểu được toàn bộ câu chuyện, lửa giận nổi lên khó nói nên lời:
“Dâm loạn với trẻ em.”
Lộc Hành Tuyết nghe cũng rất phản cảm, ánh mắt liền nhíu chặt.
Khương Từ vẫn nhớ rằng ngày hôm qua khi đi xem phim, Ôn Niệm nói rằng công ty đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là chuyện ngoài ý muốn này sao?
Tin nhắn mới nhất của Hoắc Trăn Trăn hiện lên đầu giao diện:
” Tứ Quý kia thật là ghê tởm, thiếu chút mình đã nôn hết bữa cơm hôm qua. Ngày hôm qua không phải cậu đi cùng Ôn Niệm sao? Chị ấy có nói trước gì với cậu không?”
Khương Từ nhấp vào trả lời nàng: “Không có.”
【 Hoắc Trăn Trăn: Chắc vậy, chị ấy vẫn đang nghỉ phép, không biết cũng bình thường thôi. 】
Khương Từ cũng không có ý định đoán suy nghĩ của Ôn Niệm. Ôn Niệm không nói ra, ít nhất chứng tỏ mình không phải người có thể cùng nàng thảo luận loại chuyện này, cho nên cô cũng không cần chủ động nhắc đến chuyện này với nàng.
Về đến nhà, xe dừng lại, Khương Từ sờ soạng mở khóa dây an toàn:
“… Lộc Hành Tuyết, cô nói thử xem, Dương Thuật bị vạch trần, loại sự việc này sẽ có ảnh hưởng đến Tứ Quý không?”
Lộc Hành Tuyết: “Hẳn là sẽ có… Mặc dù đó là việc riêng của ông ta, nhưng trọng tâm của Tứ Quý là vật dụng hàng ngày của gia đình, danh dự rất quan trọng. Nhưng dù sao thì Dương Thuật cũng họ Dương, người cầm quyền của Tứ Quý vẫn là họ Ôn.”
Lộc Hành Tuyết dừng một chút, sau đó lại nói:
“Về phần nội bộ công ty, nói chung đây có thể là cơ hội cho tiểu Ôn tổng.”
Khương Từ như đang suy tư gì mà cới khóa an toàn ra, đẩy cửa trước xuống xe. Lộc Hành Tuyết vẫn ở vị trí lái xe, lúc này cách một cửa xe, nàng liếc nhìn Khương Từ một cái.
Cuộc điện thoại của Hoắc Trăn Trăn gọi đến, Khương Từ hơi khép chặt cổ áo, tiếp nhận cuộc gọi của nàng
“Như thế nào, sao lại im lặng? Cậu đã nhìn thấy tin tức kia chưa?” Hoắc Trăn Trăn lập tức hỏi chuyện này mà không nói thêm gì.
Khương Từ: “Không nhìn thấy.”
Cô đợi cho đến khi Lộc Hành Tuyết xuống xe, cùng nàng bước vào trong nhà.
Hoắc Trăn Trăn lấy làm lạ nói: “Hả ~~ Còn chờ cái gì nữa? Khi nào thì mới xem?”
Khương Từ vừa đi vừa nói: “Mình vừa về đến nhà, chờ một chút…… Là tay súng bắn tỉa trong phim sao?”
“Hì hì.” Hoắc Trăn Trăn dứt khoát cúp điện thoại.
“Hả?” Khương Từ bị nàng làm cho “hả” không thể hiểu được, lần nữa lại vào Weibo, làm mới xong, chủ đề “24h nghĩ cách cứu viện” liền tăng nhiệt độ lên vài phần.
“@ mùa đông chanh tinh: # 24 giờ nghĩ cách cứu viện # a a a a a hiện trường building team của Forest, tổng tài tập đoàn Lộc Hành Tuyết và vợ của mình! Toàn bộ quá trình sủng ái lẫn nhau a a a a! Phát đường! Ôi ánh mắt! Vô số lần chị nhìn em, em nhìn chị! Nhìn nhau rất tình cảm!!! Khiến tôi đến hôn mê TOT[ hình ảnh x18 ]”
“!” Khương Từ bước chân lên không trung, lảo đảo đi nhanh về phía trước.
Lộc Hành Tuyết đi phía sau cô, vội vàng đưa tay bắt lấy cô:
“Chân em bị chuột rút sao?”
“Tôi không sao.” Khương Từ chỉ là nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thể tin được:
“… Lộc Hành Tuyết, cô xem cái này.”
Lộc Hành Tuyết nhận điện thoại từ trên tay Khương Từ.
Những cảnh tương tác giữa hai người trong rạp chiếu phim, kể cả lúc nàng cho Khương Từ kẹo sô cô la hay là Khương Từ bịt mắt nàng lại, đều được người ta dùng máy ảnh chụp lại.
Bộ phim này đang hot hiện nay vì bài đăng này mà nhiệt độ nâng cao đến choáng ngợp, vốn dĩ ban đầu cũng không hot đến vậy. Nhưng có một nữ minh tinh tham gia diễn trong phim, không biết bằng cách nào đó đã nhìn thấy bài đăng này và bấm cho một lượt thích.
Nữ minh tinh này tên là Từ Lai, đây là lần đầu tiên xuất đạo, có vẻ ngoài quyến rũ và kỹ năng diễn xuất có chút lo ngại, bởi vì tham gia diễn bộ《 24 giờ nghĩ cách cứu viện 》này đều là tụ tập dàn diễn viên phái thực lực diễn xuất nên đã chịu nhiều tranh luận. Lượt thích của cô ấy ngay lập tức đã khiến bài đăng này tăng vọt.
Hơn mười phút sau, không hiểu vì lý do gì, Từ Lai đã hủy lượt like, nhưng vì những thao tác trước đó của cô ấy, những người trong giới thời trang đã xem Weibo này, những người trong giới thời trang có giao lưu với Lộc Hành Tuyết, lần lượt sôi nổi chia sẻ. Những người có quen biết thậm chí còn cùng trêu chọc:
“Lộc tổng! Tôi cũng muốn có đường!”
Nhiệt độ trực tiếp bùng nổ.
……
Khương Từ nhìn về phía Lộc Hành Tuyết, đột ngột phơi bày ra ánh sáng, công khai với công chúng theo cách này, Khương Từ đỏ ửng hồng từ hai bên má đến vành tai.
–
“Cô ấy nói cô ấy thật xin lỗi, bảo mình đừng lo lắng. Lúc đó, trong rạp chiếu phim đều là nhân viên của Forest. Cô ấy sẽ tìm người đã đăng kia, để bên kia gỡ bỏ ảnh xuống, và sau đó là….”
“Trời ạ! Đừng nói nữa” Hoắc Trăn Trăn ngắt lời Khương Từ:
“Lộc Hành Tuyết cũng thật tốt quá đi! Mọi chuyện đều xuất phát từ góc độ của cậu, chỉ suy xét đến cảm nhận của cậu, tại sao lại có một người ôn nhu đến như vậy!? ”
Khương Từ bị lời nói của nàng làm cho sững sờ, chậm rãi phản bác:
“Cũng không riêng gì vì mình, chính cô ấy cũng bị chụp ảnh.”
Hoắc Trăn Trăn: “Cô ấy không phải rất thường xuyên bị chụp ảnh sao? Cô ấy đã quá quen rồi. Chỉ là những bức ảnh xuất hiện vào ngày sinh nhật của cô ấy, cũng không quá nhiều, ít nhất mình đã thấy hàng trăm tài khoản xã hội sử dụng những bức ảnh đó làm ảnh đại diện.”
Khương Từ: “……”
Hoắc Trăn Trăn nói có sách mách có chứng:
“Việc này đối với bản thân Lộc Hành Tuyết căn bản không có là gì nên cô ấy không thèm đoái hoài đến, đối với Forest mà nói, đó chính là cơ hội quảng cáo mà không cần trả tiền. Cậu nghĩ thử xem cô ấy làm tất cả hoàn toàn là vì cậu phải không? ”
Khương Từ liên tục: “……”
“Còn cậu nữa, ngày hôm qua cậu liền từ chối mình, nói cái gì mà trong thời gian ngắn không thể xem lại bộ phim này. Có lẽ là Lộc Hành Tuyết có thể cho cậu cảm giác an toàn, bằng không hôm nay sao lại cùng cô ấy xem?… Có thể là.” Trong thời gian ngắn” của cậu chính là chỉ có 24 giờ. “Hoắc Trăn Trăn nói đến đây cố ý than ngắn thở dài, nói đến không nhịn cười được, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Bị Hoắc Trăn Trăn trêu chọc, cảm giác nóng nảy của Khương Từ lại xuất hiện, cô bật hơi nói:
“Cậu thật phiền phức.”
Hoắc Trăn Trăn vẫn còn cười: “Nhưng mà Weibo đó thật sự phải xóa đi sao? Thật ra chụp khá tốt, một cảnh rất ăn ý. Hai người trông rất xứng đôi vừa lứa. Xoá đi rất đáng tiếc.”
Khương Từ: “Cũng lười quan tâm đến cậu.”
Bóng đêm càng tối, gió ngoài cửa sổ không ngừng. Khương Từ cúp điện thoại, đi vào phòng tắm, tắm rửa một phen, sau khi lau tóc xong liền cầm điện thoại lên.
– “Ah ah ah ah ah ah ah ah ah, tôi sẽ quỳ lạy trước!
– “Kịch bản thần tượng, hai người này đều có nhan sắc thần tiên?”
– “Thật ngọt ngào, ngọt ngào quá! Trong ánh mắt các nàng thật sự đều là tình yêu!”
– “Cũng không sao cả. Nếu tôi là tổng tài Forest, có tiền, có nhan sắc, không phân biệt nam nữ, tôi nhất định sẽ tìm một người đẹp hơn vợ hiện tại của nàng gấp một trăm lần.”
Khương Từ cúi sát vào màn hình đọc lại nguyên văn bình luận này, xinh đẹp hơn gấp trăm lần? Chỉ sợ điều này có thể khá khó khăn à:)
Ngày hôm sau, Khương Từ dậy hơi muộn. Khi đang lướt điện thoại di động, thì mới thấy tin tức mới mà Ôn Niệm đã đăng trên tài khoản xã hội lúc sáng nay.
Bối cảnh của bức ảnh là trong văn phòng, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài tràn vào qua cửa sổ kính trong suốt. Ôn Niệm mang khí chất doanh nhân, đang ôm một bó hoa lớn đắm chìm trong ánh nắng mặt trời.
Bởi vì sẩy thay, giám đốc phụ trách hai hạng mục hợp tác của hai nhà Ôn-Lâm đã được thay đổi từ Dương Thuật thành Ôn Niệm. Bây giờ Dương Thuật bị bắt, phải có người tiếp quản chỗ trống mà anh ta để lại trong công ty. Lộc Hành Tuyết nói rằng điều này có lẽ đối với Ôn Niệm là một cơ hội. Ôn Niệm đối với này làm sao mà không biết.
Không nói một lời nào, nàng dùng cách này để cho mọi người biết rằng nàng đã trở lại công ty.
Editor: Chương này đủ 40 vote, ngày kế tiếp em sẽ up chương tiếp theo.