Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 31: Ẩn nhẫn



Đêm.

“Cậu vất vả rồi.”

Quản gia cung kính mở cửa xe cho thiếu gia, sau đó cùng tài xế mở cóp sau xe lấy vali hành lý ra.

“Em ấy đã ngủ chưa?”

“Vâng đã ngủ rồi ạ, vẫn như bình thường đi ngủ lúc mười giờ.” người quản gia kéo vali hành lý, đi đến phía sau thiếu niên, “Tiểu thư không biết hôm nay cậu về.”

Mặc Hàn đi vào nhà lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra bèn trông thấy cô gái nhỏ ngủ say giấc trên giường.

Khi hắn đi vắng rèm cửa đã được thay bằng loại mỏng, ánh trăng bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, ánh sáng trắng bạc độc nhất bao phủ lấy cô gái đang ngủ say bên kia.

Mái tóc mềm mại như rong biển trải ra trên chiếc giường trắng tinh.

Làn da cô trắng nõn, không tỳ vết, đường nét gương mặt cô cũng không đến nỗi sắc sảo để tạo cho người khác cảm thấy quyến rũ, ngược lại là dịu dàng và mềm mại, có thể là do phần lớn thời gian cô không cười làm nổi bật khí chất lạnh lùng thanh cao, cũng dễ làm cho người khác có một cảm giác xa cách, không thể tới gần.

Thân thể chỉ cần tùy tiện nhéo một cái là đã xuất hiện dấu vết…

Trong khi ngủ, Nhật Hạ càng giống như một chú mèo nhỏ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào ga trải giường trắng tinh.

Thiếu niên chậm rãi cúi người, cánh tay chống hai bên người cô, đặt toàn bộ người cô dưới thân mình.

ads

Chiếc giường mềm mại cũng bởi vì trọng lực của hắn mà lõm xuống thật sâu.

Cô gái nhỏ ngủ say trên giường, hồn nhiên bất giác không nhận ra nguy hiểm sắp tới.

Thân thể cô mang theo mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt, làm hắn ý loạn tình mê, hắn nhẹ chạm vào cánh môi mềm ngọt như kẹo ấy.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ngửi mùi hương thuộc về cô, cánh mũi cọ cọ lên hai cái má mềm, cằm, xương quai xanh…

Đã đến bước này, hắn cũng không muốn làm người tốt, hắn chỉ muốn giữ lấy cô, muốn giải phóng hết dục vọng vốn đã tích trữ từ lâu trong mình.

Thiếu niên duỗi tay vén những sợi tóc xõa ra trên mặt cô gái, chợt cảm giác được người bên dưới đang trở mình một cái rất nhẹ.

“Mặc Hàn…” Nhật Hạ như có như không nói mê, gọi tên của hắn: “Mặc Hàn?”

Hầu kết hắn khẽ lăn lăn, nặng nề đáp: “Là tôi.”

“Mặc Hàn, tôi rất mệt.”

Thanh âm cô ủ rũ, mang theo giọng mũi rất nặng, lộ ra vài phần nũng nịu, lúc truyền vào tai Mặc Hàn, người hắn hơi có vẻ cứng ngắc, bất giác yết hầu lên xuống hai lần.

Hắn trầm mặc vài giây, dụ dỗ nói: “Cầu xin tôi thì sẽ cho em ngủ.”

“Cầu xin anh đó, cho tôi ngủ đi mà.”

Giọng nói ngọt ngào truyền đến bên tai, khóe môi thiếu niên khẽ cong, mang theo chút cưng chiều: “Ừ, ngủ đi.”

Nghe được “lệnh đại xá”, bản thân Nhật Hạ không hề biết sự kiềm chế cực nhọc của kẻ điên, cô dùng tay mình tay chạm vào hông hắn, nắm lấy tà áo của hắn.

Tìm được nơi ấm áp, cô lập tức vùi đầu vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn không muốn xa rời.

Không biết vì sao, giờ phút này, Mặc Hàn bỗng thấy trái tim vốn đang đập rất nhanh của mình lại trở nên chậm, rất chậm… Chậm đến nỗi mỗi một tế bào trên người hắn cũng có thể cảm nhận được hô hấp và nhịp tim của người con gái cạnh bên.

Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong lòng mình.

Cô an tâm ôm lấy hắn, tháo xuống tất cả những bất hòa vào ban ngày, lột bỏ hết những phòng vệ mà bản thân tạo ra, chỉ còn lại một cô gái tâm tư thuần khiết.

Trăm phần trăm tín nhiệm hắn, ỷ lại vào hắn…

———

Buổi tối hôm đó, Nhật Hạ nằm mơ.

Trong mơ có một người đàn ông, ngồi ở mép giường nhìn cô thật lâu, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô rồi dừng lại, có hơi lạnh.

Một lúc sau, ngón tay mới dời đi.

Người đàn ông ngồi trong bóng tối, hơi thở lạnh lẽo mỏng nhẹ kia, cực kỳ giống kẻ điên kia.

Chân thực, lại hư ảo.

Vì trước đó thiếu ngủ nghiêm trọng, Nhật Hạ ngủ đến mười giờ sáng hôm sau mới bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô mơ mơ màng màng tắt đồng hồ, lại nằm ở trên giường thêm một lúc, một hồi lâu sau mới khó khăn ngồi dậy.

Bây giờ cũng không còn sớm, cô vào phòng bếp, định cầm một miếng sandwich rồi đi luôn, nhưng vừa vặn gặp phải Mặc Hàn đang xem xét tài liệu trên Ipad, cằm sạch sẽ, môi hơi mím, biểu cảm trên mặt mịt mờ không rõ, đến gần có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra từ người hắn.

Bước chân cô gái dừng lại.

Thiếu niên ngước mắt, quét cô một cái.

“…….”

Cảm thấy không khí là lạ.

“Sau này chỉ có thể mặc quần áo này ở nhà, ra ngoài không được.”

Thiếu niên hơi khựng lại, chèn thêm một câu: “Nếu trong nhà có khách cũng không được mặc.”

“…….”

Nhật Hạ vẫn tưởng hắn chưa về nên cô ăn mặc rất thoải mái. Bình thường cô sẽ không mặc đồ ngủ xuống dưới nhà nhưng hôm nay không cần phải đến trường nên cô cũng tùy ý mặc một chiếc váy dài vintage màu trắng, trên váy là họa tiết hoa anh đào, phía sau xẻ rất thấp, lộ một mảng lưng trắng như tuyết.

Cuối cùng Nhật Hạ bất đắc dĩ hỏi: “Không phải đi công tác sao, trở về khi nào thế?”

“Chuyện bên đó giải quyết xong sớm nên về.” Hắn nhàn hạ đáp.

Nhật Hạ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó đi vào phòng bếp, dì Tiêu đang bận rộn trong phòng bếp.

“Khi nãy thiếu gia kêu tôi chuẩn bị một chút điểm tâm cho tiểu thư.”

Vừa nói vừa đem li sữa bò cùng bánh mì đặt lên bàn cho Nhật Hạ.

Cô hơi khát nên muốn uống nước đá, vừa mở tủ lạnh ra, dì Tiêu nhìn qua: “Con sắp đến kì rồi, đừng uống đồ lạnh.”

“…..Dạ.” Cánh tay vừa duỗi ra lại thu về.

Dì Tiêu còn lo lắng đưa cho cô một cốc nước mật ong: “Nếu khát thì uống cái này.”

Nhật Hạ quả thực đang khát, ngoan ngoãn uống hết, lại đi tới bàn ăn tùy ý ăn vài miếng bánh mì, uống qua loa nửa li sữa.

Ăn uống xong xuôi, Nhật Hạ nhớ ra điều gì đó, bèn đi đến phòng khách.

“Mặc Hàn.” Cô gái yên lặng vài giây, “Em muốn gặp một người.”

“Ai?”

Nhật Hạ: “Một người rất quan trọng với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.