Tư Hàn dùng thuật ẩn thân trở về Thiên Hoa sơn. Hắn nghĩ Hoàng Thiên Ngạo sau khi chia tay mình ở rừng trúc hẳn đã trở về đây rồi. Lúc nãy, hắn vội vã đến chỗ của Nhiếp Viễn lấy rượu nên nhất thời không kịp để ý những chuyện khác.
Lúc này trời đã tối mịt, Thiên Hoa sơn bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc. Có vài ngọn đèn lồng đỏ treo trên cao phả ra ánh sáng nhạt nhòa.
Tư Hàn chậm rãi từng bước đạp trên cỏ xanh hướng đến hang động nơi mình từng bị cấm túc mà đi. Chính nơi này đã trải qua một đoạn luyến ái khó quên giữa hắn và Hoàng Thiên Ngạo.
Tư Hàn dừng chân bên bờ hồ, nhìn về một khoảng đất trống, hiện tại nơi đó cỏ mọc xanh um, năm trước tuyết còn phủ trắng. Hắn nhớ mình ngồi ở chỗ kia đắp một người tuyết, còn nói chính là Hoàng Thiên Ngạo. Khi đó y không để ý nhiều, còn chê hắn trẻ con rồi rời đi.
“Phải chi thời gian dừng lại tại thời khắc đó… sư phụ… ta thật sự nhớ người!”
Tư Hàn hóng mắt về con đường trước mặt rồi lẩm bẩm một câu như vậy.
Hắn nhớ năm đó y từng cõng mình trên lưng. Cho dù hai người đi trong tuyết nhưng bản thân cũng chưa từng cảm thấy lạnh lẽo. Trái tim đều ngập tràn hơi thở nóng ấm của người kia. Con đường trước mặt cho dù có kéo dài, mùa đông dù bất tận thì hắn cũng vô cùng thích thú. Năm đó, nụ cười của hắn thật rạng rỡ. Đã bao lâu rồi hắn không thành thật cười sảng khoái như vậy chứ?
Tư Hàn xoay đầu lại, từng bước vào hang động. Trong góc có một chiếc giường rơm cũ kỹ. Nơi đó bọn họ từng ôm ấp nhau trải qua giấc mộng dài. Hắn cũng nhiều lần ở trong lồng ngực y làm tổ. Đáng tiếc, thời gian biển cả hóa nương dâu, mọi thứ rồi sẽ khác, kể cả tình cảm của con người.
“Không thể quay lại sao? Sư phụ?”
Tư Hàn ngồi xuống rũ mắt vừa đốt lên một ngọn lửa nhỏ vừa thì thầm, hang động liền bừng sáng trong đáy mắt hắn, hắn liền ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Hứa Tư Hàn nhớ lại từng chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Hắn nhớ ánh mắt nhu tình rực lửa của Hoàng Thiên Ngạo khi ở trong thân thể hắn. Hắn nhớ từng vuốt ve, từng cái hôn, từng mơn trớn giữa hai người. Nếu như đơn thuần chỉ muốn giữ hắn làm thuốc, thì y có thể dùng pháp lực khống chế hắn mà, không phải sao? Vì cái gì còn nhu tình với hắn chứ?
Hoàng Thiên Ngạo ở địa vị cao như vậy, muốn có bao nhiêu người đều có thể. Trước đây hắn cũng từng thấy Bạch Cửu tự mình dâng đến nhưng cuối cùng y cũng chỉ ôm hắn, không phải sao?
Tư Hàn tựa lưng vào vách động nhắm nghiền mắt lại. Bất giác nghĩ đến khoảng thời gian mình bị bất tỉnh. Rốt cuộc thì trong thời gian đó đã xảy chuyện gì chứ? Cuối cùng thì hắn đã quên đi những chuyện gì? Vì sao sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều thay đổi? Hắn bị truy sát, còn Hoàng Thiên Ngạo thì chối bỏ hắn?
Tư Hàn bỗng nhớ đến Ngâm Tuyết. Y không phải là thuộc hạ thân tín của Hoàng Thiên Ngạo hay sao? Có thể phản y mà mang hắn chạy trốn?
Nhưng cho dù có phản Hoàng Thiên Ngạo đi chăng nữa, thì vì sao hiện tại người ở Thiên Hoa sơn đều chưa từng xem Ngâm Tuyết là kẻ thù? Chẳng phải nhiều ngày trước khi Tư Hàn mang Hoàng Thiên Ngạo đến Huyền Môn cung, Ngâm Tuyết còn đến gặp Bạch Nghiên nói Hoàng Thiên Ngạo đi tuần du hay sao? Chứng tỏ ở Thiên Hoa sơn, địa vị Ngâm Tuyết chưa từng bị lay chuyển.
Như vậy, ngoài những việc của Ngâm Tuyết làm đều đã được Hoàng Thiên Ngạo âm thầm chấp nhận hoặc chính y ra lệnh thì Tư Hàn hiện tại không thể nghĩ ra thứ gì khác.
“Những gì trước đây người đối với ta, đều không phải giả đúng không?”
Tư Hàn khẽ nhìn xuống bụng mình, nơi đó vẫn còn một vết sẹo, không sâu nhưng khá lớn. Ngày hôm đó trong lúc giao đấu tại Thiên Hoa sơn, Hoàng Thiên Ngạo đã đánh hắn. Nhưng nếu y thực sự muốn lấy mạng hắn thì có lẽ hắn cũng không thể sống được đến ngày hôm nay. Huống chi đây chỉ là một vết thương ngoài da.
Hoàng Thiên Ngạo nói mình chỉ lợi dụng hắn. Nhưng mà khi đó y đã có công chúa, vậy thì cũng không còn cần đến hắn làm thuốc nữa. Vì sao y không giết hắn chứ?
Tư Hàn bỗng dưng nhớ lúc Bạch Hổ đánh tới, Hoàng Thiên Ngạo vì đẩy mình ra mà trúng đòn tấn công của Bạch Hổ. Vì sao chứ? Là muốn bảo vệ cho hắn hay sao?
Ngoài kia màn đêm tịch mịch vang lên những tiếng côn trùng kêu rả rích, chỉ có khoảng thời gian này hắn mới có thể bình tâm suy nghĩ. Trước đây, Tư Hàn bởi vì những hờn ghen cùng Vũ Yên Chi, vì cảm giác bị lừa dối cho nên hắn đã đánh mất đi sự khôn ngoan thường ngày của mình.
Hắn là người ở trong tình cảm đặc biệt có chút ngốc, những chuyện liên quan đến Hoàng Thiên Ngạo hắn đều trở nên mất bình tĩnh.
Phải chăng Hoàng Thiên Ngạo và Ngâm Tuyết đã giấu diếm điều gì chứ? Giống như lời Minh Tường Lan nói, bởi vì thân phận hắn khác biệt nên sẽ có những bí mật, những điều dối trá che giấu sau lưng hay không?
“Số kiếp của ngươi đã định là người mang mệnh lớn, cho nên nhất định sẽ có rất nhiều mập mờ, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều bí mật mà ngươi không thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Ngươi hãy dùng trái tim của mình cảm nhận. Để không bỏ lỡ chân tâm dành cho mình, sau này… nhất định sẽ hối hận!”
Tư Hàn bỗng nhiên cảm thấy thái dương mình ẩn ẩn đau. Cổ họng giống như có người siết lại đến ngạt thở. Hắn không suy nghĩ nữa mà đứng dậy định rời khỏi hang động.
Bất giác có chút ánh sáng lấp lánh đâm vào mắt Tư Hàn, quay đầu lại thì nhìn thấy Cổ kiếm. Hắn liền nhớ lại đây là thanh kiếm mình đã bỏ quên trong hang động vào một năm trước.
“Hóa ra ngươi vẫn ở đây! Mang về cho đại sư huynh dùng cũng không tệ.”
Hắn nhớ Kiếm Phong Chi hiện tại không còn pháp lực nữa, nếu có một thanh gươm tốt theo bảo vệ mình cũng rất tốt. Cổ kiếm không giống những pháp khí mà hắn từng nhìn thấy trước đây. Nó có linh khí, thậm chí còn biết nhận chủ. Hứa Tư Hàn liền nhặt lên rồi đeo bên hông mình. Sau đó theo lối mòn trở về căn phòng nơi mình cùng các sư huynh từng ở khi xưa.
Hắn đưa mắt vào trong nhìn nhìn. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, hắn nhìn thấy có người đang nằm ngủ trên đó. Có lẽ chính là những đệ tử vừa mới đến Thiên Hoa sơn.
Tư Hàn bỗng nhiên nhớ đến nơi đó các huynh đệ từng nằm chen chúc, nhớ tiếng ngái của Lục Niên, nhớ Kiếm Phong Chi thường hay nói mớ trong lúc ngủ.
Rồi Tư Hàn nhớ lúc mình rời khỏi thì nơi này là đã một mảnh hoang tàn, trận đánh ngày hôm đó hắn đã đốt phá không ít.
Hắn nhìn nhìn về chiếc bàn tròn trong phòng, nơi đó Lục Niên từng đút cơm cho hắn, còn dùng tay áo chùi nước miếng cho hắn nữa.
Nhớ Ngụy Trình từng ở chỗ kia dạy hắn đánh người, nhớ Kiếm Phong Chi rèn nét chữ cho hắn, còn thường đặt mình ngồi trên vai cồng kênh mang đi chơi.
Thì ra Thiên Hoa sơn đối với hắn không chỉ có những kỷ niệm buồn, còn là nơi hắn từng trải qua rất nhiều niềm vui, và những người kia đối với hắn đều là thật lòng.
Bất giác, khóe mắt Tư Hàn từ lúc nào trở nên ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu hít khí mấy cái rồi quay đi.
Tư Hàn theo đường mòn từ từ đến biệt viện của Hoàng Thiên Ngạo. Con đường này trong đêm tuyết lạnh năm đó, Ngâm Tuyết đã cõng mình trên lưng sau trận đòn sống dở chết dở của Bạch Nghiên, cũng nhớ là hắn từng gọi Ngâm Tuyết hai tiếng nghĩa phụ.
Tư Hàn nhớ lúc nhỏ thường hay lén lút ăn trộm gà nướng của Ngâm Tuyết, còn trộm cả vò rượu hoa của Nhiếp Viễn. Lần đầu uống rượu say bí tỉ ngủ quên dưới gốc đào, sáng lại còn bị Nhiếp Viễn mắng chửi đuổi đánh.
Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng phòng của Lý Khởi Phong và đồ đệ của Bạch Nghiên. Bọn họ lúc nhỏ thường đánh nhau, lớn lên một chút hay xuống núi săn bắt thỏ. Còn giành làm lão đại.
Tất cả những ký ức đã qua cũng không bao giờ trở lại. Tư Hàn ngẩng đầu nhìn trăng đêm, cơn gió khẽ hất tung mái tóc hắn bay bay.
Nếu có một điều ước, Tư Hàn ước mình trở về thời gian trước khi bản thân chưa phát hiện ra mình là Hỏa phụng hoàng, khi tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ. Hắn có thể cười khanh khách, có thể chạy nhảy rong chơi suốt cả ngày, chứ không phải như bây giờ, cảnh xưa còn đó nhưng người thì đã mất. Nơi này hắn đã lớn lên, mười lăm năm kỷ niệm chưa từng phai nhạt.
Chỉ trong chốc lát, Tư Hàn phát hiện ra mình đã đứng trước cửa phòng Hoàng Thiên Ngạo. Lính canh vẫn chưa phát hiện ra khí tức của hắn. Tư Hàn nhớ mình từng rất nhiều lần đứng ở đây chờ mong người trong phòng mở cửa đi ra ngoài để hắn được ngắm nhìn y một chút. Tư Hàn bỗng nhếch môi lên cười. Hắn quả nhiên là một kẻ si tình!
Tư Hàn liền hóa thành một cơn gió nhỏ len lỏi qua khe cửa vào trong phòng. Giờ này gặp Hoàng Thiên Ngạo hắn sẽ nói gì đây? Sáng nay hắn đã đánh y, nhưng mà y cường hãn như vậy, một chút vết thương có là gì chứ? Tư Hàn dự định nếu Hoàng Thiên Ngạo có mắng thì hắn cũng sẽ để mặc y mắng, còn mình sẽ ở lì tại chỗ này bên cạnh y. Liêm sỉ gì đó hắn chưa từng cần thiết đến.
Tư Hàn từ từ bước vào trong, vươn tay vén lên mành trướng ở giường thì giật mình một cái. Bên trong hoàn toàn không có người. Lúc này trời đã tối, Hoàng Thiên Ngạo có thể đi đâu chứ?
Tư Hàn liền trở ra ngoài, sau khi đi một vòng vẫn không nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đâu, hắn liền hiện thân, dùng áo choàng che kín mặt rồi tùy tiện bắt lấy một lính canh.
“Hoàng Thiên Ngạo ở đâu?”
“Đại… đại thống lĩnh đi tuần du cùng Ngâm sứ giả vẫn chưa về!”
Tư Hàn liền chấn động. Xem ra Hoàng Thiên Ngạo từ sáng đến giờ vẫn chưa từng trở về Thiên Hoa sơn. Nhưng nếu không về đây thì y có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ là Huyền Môn cung? Không lý nào, y sao có thể đến Huyền Môn cung?
Tư Hàn lắc lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng phi thân rời đi. Nơi hắn đến chính là rừng trúc, chỗ hắn đã bỏ lại Hoàng Thiên Ngạo vào sáng nay.
“Sư phụ, sư phụ!”
Tư Hàn vừa lao người trong đêm vừa gào lên gọi Hoàng Thiên Ngạo. Lúc đến bờ hồ, bỗng nhiên Tư Hàn nhìn thấy áo khoác của Hoàng Thiên Ngạo trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hắn kinh hoảng liền phóng xuống nhặt áo lên nhìn. Sau khi lặn hụp tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng y đâu.
“SƯ PHỤ. Người ở đâu rồi!”
Dứt lời hắn lại lặn xuống, lúc trở lên lần nữa thì tròng mắt đã đỏ ửng, cũng không biết là hắn khóc hay do nước hồ làm cay mắt hắn nữa.
Trong cơn hoảng loạn bỗng Tư Hàn nghe thấy trên bờ có người gọi mình.
“Tiểu Thất!”
Là giọng của Ngâm Tuyết. Tư Hàn quay đầu lại nhìn thấy y, hắn lập tức lội vào, kéo lấy cổ tay Ngâm Tuyết như nắm cọng rơm cứu mạng, khóe môi hơi run run.
“Sư phụ… sư phụ đâu mất rồi… ta… ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì bây giờ?”
Tư Hàn lắp bắp nói không rõ câu, Ngâm Tuyết nắm lấy vai hắn giữ lại.
“Tiểu Thất, bình tĩnh một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tư Hàn không nhìn Ngâm Tuyết, ánh mắt hắn dáo dác nhìn về phía mặt hồ, tựa như hồn xiêu phách lạc.
“Ta… sư phụ trong người mang bệnh, lẽ ra ta không nên đánh sư phụ.”
Ngâm Tuyết nhíu mày một cái.
“Ngươi đánh đại thống lĩnh sao?”
Tư Hàn thất thần, giống như đứa trẻ nhỏ hoảng loạn lạc mẹ.
“Ta phải làm gì bây giờ, người nói cho ta biết, ta phải làm gì bây giờ?”
Ngâm Tuyết vỗ vỗ vai Tư Hàn.
“Có khi nào đại thống lĩnh đã trở về Thiên Hoa sơn rồi hay không?”
Tư Hàn liền lắc lắc đầu.
“Không có… ta đã đến đó tìm rồi. Nhưng không thấy…”
Ngâm Tuyết nghe vậy thì đã hiểu, Hoàng Thiên Ngạo ngoài Thiên Hoa sơn ra thì tuyệt đối không đi đến nơi khác. Như vậy chính xác đã lành ít dữ nhiều.
“Đại thống lĩnh sáng nay ở chỗ này phải không?”
“Phải…”
Ngâm Tuyết nhìn thấy dòng nước đang lưu chuyển thì cắn cắn khớp hàm.
“Đến hạ nguồn tìm đi!”
Dứt lời, hai người bọn họ lập tức bay dọc hồ nước tìm đến hạ nguồn. Cuối nguồn là một con sông lớn nhưng lại rẽ thành nhiều nhánh.
“Sư phụ… Sư phụ…”
Tư Hàn vừa bay là đà trên hồ vừa gọi lớn. Đáp lại cũng chỉ có âm thanh của trúc xanh rì rào mà thôi.
“Ở đằng này!”
Bỗng dưng có giọng nói vang lên. Hai người bọn họ lập tức bay đến. Khi đến nơi Ngâm Tuyết nhìn thấy một người đang ôm Hoàng Thiên Ngạo từ dưới nước kéo lên.
“Ngụy Trình?”
Ngụy Trình không nhìn Ngâm Tuyết, chỉ nhìn gương mặt tựa như đang ngủ say của Hoàng Thiên Ngạo. Toàn thân y lạnh lẽo không còn một hơi thở. Có lẽ người này đã đóng băng toàn bộ cơ thể để giữ hàn khí không bộc phát ra ngoài. Khi nãy Ngụy Trình nhìn thấy y đang trôi trên sông.
“Là người này phải không?”
“SƯ PHỤ!”
Tư Hàn từ trên cao bổ nhào xuống ôm lấy Hoàng Thiên Ngạo kéo vào ngực, khóc nấc.
“Sư phụ, sư phụ…”
Ngâm Tuyết nhìn nhìn Ngụy Trình.
“Đi thôi!”
“Không cứu hắn sao?”
“Đại thống lĩnh cường hãn như vậy, huống chi ở đây còn có tiểu Thất, nhất định sẽ không sao!”
Ngụy Trình cũng không nhìn Tư Hàn nữa, hai người bọn họ nhanh chóng rời đi.
Lúc này chỉ còn lại Hoàng Thiên Ngạo và Tư Hàn. Tay hắn run run chạm lên gò má tái nhợt của y, định truyền hỏa khí vào người Hoàng Thiên Ngạo thì nhìn thấy y mở mắt ra nhìn mình.
“Sư phụ…”
Tư Hàn kêu lên một tiếng rồi vùi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo, thân thể khẽ run run, nước mắt cũng thành dòng chảy xuống. Khi nãy nhìn thấy áo của y hắn tưởng là mình đã phát điên. Nếu như y thật sự cứ như vậy mà chết đi thì hắn cũng không muốn sống nữa. Hắn không thể để mất người này. Cả đời hắn, chấp niệm duy nhất chính là muốn cùng Hoàng Thiên Ngạo vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
“Ngươi…”
Hoàng Thiên Ngạo chưa kịp dứt lời thì Tư Hàn bỗng nhiên bật dậy dùng đôi mắt nhạt nhòa hơi nước nhìn y.
“Là tại ta, là ta đánh sư phụ, ta thật đáng chết, ta thật đáng chết mà!”
Hắn vừa nói vừa tự vả vào mặt mình mấy cái. Hoàng Thiên Ngạo khẽ thở dài rồi nắm lấy tay hắn kéo cả người ôm vào ngực.
“Tiểu Thất…”
Hắn ở trong ngực y nức nở.
“Sư phụ, người không ghét bỏ ta chứ?”
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời hắn, chỉ hỏi ngược lại.
“Khi nãy ngươi chạy đi đâu?”
“Ta…”
Hắn chỉ nói đến đó rồi im lặng, hắn không dám nói mình đã đến thiên giới.
“Sư phụ… ta… ta chỉ đi loanh quanh một chút. Lần sau… lần sau ta sẽ không dám nữa.”
“Tiểu Thất…”
Bỗng dưng Tư Hàn dùng ngón tay đặt trên môi Hoàng Thiên Ngạo.
“Sư phụ, đừng nói… ta… ta chỉ muốn ở bên cạnh sư phụ. Người đừng mắng ta!”
Hoàng Thiên Ngạo gỡ bàn tay hắn khỏi môi mình.
“Ngươi cũng không còn nhỏ, bây giờ đã là ma tôn của người ta rồi!”
“Ta không cần bọn họ, ta chỉ cần sư phụ mà thôi!”
Hắn lại dụi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo, hệt như một năm về trước, giống như những chuyện quá khứ cũng chưa từng xảy ra.
Hoàng Thiên Ngạo bất đắc dĩ nhìn cái đầu nhỏ trong ngực mình. Y nhớ lại sáng nay khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương vô hạn của Hứa Tư Hàn thì y đã vô cùng hối hận.
Hối hận vì đã làm tổn thương đứa trẻ này như vậy, nhưng y chưa từng hối hận vì đã yêu hắn. Đoạn luyến ái giữa hai người bọn họ, một thời một khắc ở bên nhau y đều nhớ rất rõ, chưa từng quên bất kỳ điều gì. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói của Hứa Tư Hàn y tất cả đều ghi nhớ.
Cũng chỉ còn không đầy một tháng nữa sẽ đến thiên kiếp, Hoàng Thiên Ngạo hiện tại nội thương chồng chất, không biết có thể đủ sức để vượt qua hay không nữa?
Nhưng đứa trẻ này cho dù y có đánh, có đuổi, có dùng lời lẽ làm tổn thương hắn thì hắn cũng chưa từng buông tay. Cho đến lúc này dường như tâm ý cũng chưa bao giờ đổi khác.
Hoàng Thiên Ngạo tự hỏi, từ trước đến nay có phải mình đã tính toán sai rồi hay không? Nhưng nếu có một người phải hy sinh thì y không muốn người đó là Hứa Tư Hàn, không muốn hắn phải dùng tính mạng mình để đánh đổi mạng sống cho y.
Nhìn thấy mình bị hàn khí hành hạ, chắc chắn Tư Hàn sẽ dùng toàn bộ chân hỏa trong người để cứu y. Như vậy hắn nhất định sẽ chết. Hắn còn rất trẻ, đời còn rất dài.
Nhưng mà xem ra Hoàng Thiên Ngạo đã tính toán sai rồi. Tình yêu mà Hứa Tư Hàn dành cho y sâu đậm hơn những gì y tưởng.
Hoàng Thiên Ngạo đã từng nghĩ có thể dễ dàng cắt đứt sợi tơ tình này, nhưng mà không được. Sự cố chấp của hắn khiến cho y không có cách nào đoạn tuyệt.
“Sư phụ, người có đau không? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi…”
Hoàng Thiên Ngạo cũng không nói gì, Tư Hàn đứng dậy định dìu nhưng Hoàng Thiên Ngạo khẽ lắc đầu. Y đứng dậy chắp tay phía sau rồi từ từ đi về phía trước.
Tư Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Thiên Ngạo. Hắn thật muốn nắm lấy bàn tay của y nhưng mà không thể. Hắn vừa đánh y lúc sáng, chỉ sợ y còn giận mình. Hắn đành ủ rũ cúi đầu đi theo chân Hoàng Thiên Ngạo.
Bọn họ đi một lúc thì nhìn thấy một hang núi, hai người liền tiến vào. Tư Hàn rất nhanh đốt lên một ngọn lửa nhỏ rồi gom lá cây làm thành một chiếc giường.
Sau khi xong xuôi hắn ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đâu nữa.
“Sư phụ!”
Hắn bật dậy chạy loạn ra ngoài liền nhìn thấy y đang đứng ở một tản đá nhìn ra hồ nước dưới kia. Hôm nay trăng treo cao một mảnh sáng vằng vặc. Hoàng Thiên Ngạo đứng đó, bóng lưng y rất cao lớn nhưng lại có một chút cô đơn tịch mịch.
Tư Hàn từ từ bước đến, bỗng dưng từ phía sau vươn tay qua eo y ôm thật chặt. Cằm tựa trên hõm vai y nỉ non.
“Ta tưởng sư phụ đã đi mất…”
Hoàng Thiên Ngạo không để ý đến tâm trạng của Tư Hàn. Khi chạm vào bàn tay hắn thì nói một câu.
“Bàn tay lạnh như vậy?”
Tư Hàn có chút chán nản. Sư phụ vẫn như xưa, một chút phong tình cũng không có.
“Có sao? Ta là Hỏa phụng hoàng, làm sao lạnh chứ?”
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, nắm lấy bàn tay hắn ủ ấm trong tay mình. Tư Hàn liền thỏa mãn híp mắt mỉm cười.
“Người thật ngoan!”
“Hửm?”
“Đã lâu lắm rồi người mới ngoan ngoãn đứng yên cho ta ôm như vậy!”
Hoàng Thiên Ngạo khóe môi khẽ cong lên. Đứa trẻ này, dù có như thế nào đi chăng nữa thì tính tình vẫn không hề thay đổi. Hắn tùy tiện, thích gì thì nói đó, cũng chưa từng sợ hãi bất kỳ điều gì.
“Sư phụ.”
“…”
“Sư phụ…”
“…”
“Ta yêu người!”
Hắn nói một câu như vậy rồi nghiêng đầu hôn một cái thật nhẹ lên vảy rồng trên cổ y làm ánh mắt Hoàng Thiên Ngạo có chút trầm xuống.
“Ta rất yêu, rất yêu người. Cho dù người có đuổi có mắng ta nhưng ta vẫn sẽ không rời bỏ người. Trừ khi là ta…”
Chữ ‘chết’ còn chưa rời khỏi miệng thì Hoàng Thiên Ngạo đã xoay người lại kéo lấy cằm hắn từ phía trên hôn xuống môi hắn.
Tư Hàn giật mình trợn mắt nhưng cũng rất nhanh ôm chặt lấy lưng y. Từ hơn một năm trước thì y đã không còn chủ động hôn hắn nữa. Trong thời gian vừa rồi, thỉnh thoảng hắn nhìn thấy mình cùng y hôn nhau, còn quấn quýt lấy nhau nữa, bất quá đó cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.
Cho nên hiện tại nụ hôn này đối với hắn mà nói là vô cùng quý giá. Hắn ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của Hoàng Thiên Ngạo. Y chậm rãi mút lấy bờ môi căng mọng của hắn, từng chút từng chút liếm láp. Sau đó lại chuyển sang có chút thô bạo, lưỡi luồn vào trong quấn lấy lưỡi hắn.
“Ưm… sư phụ…”
Hắn kêu lên một tiếng bỗng dưng cả cơ thể được ôm lên. Hai chân hắn kẹp quanh thắt lưng y, hai cánh tay bám trên cổ y, môi lưỡi triền miên không dứt.
Hoàng Thiên Ngạo một đường ôm hắn vào trong động rồi ngã xuống giường. Y đè lên hắn một đường hôn xuống cổ, áp môi vào gáy hắn khiến hắn rên lên từng tiếng nặng nhọc. Chân hắn từ lúc nào đã cọ sát vào hạ thân Hoàng Thiên Ngạo không ngừng khiêu khích. Cánh tay ghì chặt lấy cổ y không cho rời khỏi thân thể mình.
Từ lúc nào vạt áo đã bị giải khai, Hoàng Thiên Ngạo hôn xuống bụng hắn. Bất giác chạm vào vết sẹo cũ thì y ngẩng đầu lên nhìn. Tư Hàn có chút hồi hộp nên mở mắt ra liền chạm vào ánh mắt y.
“Đau không?”
Tư Hàn không hiểu lắm nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Y liền chạm ngón tay vào vết sẹo lúc trước do chính mình đã đánh hắn để lại. Trong đáy mắt Hoàng Thiên Ngạo có một tia thương tiếc khó nói thành lời.
“Đau lắm… nhưng không phải ở chỗ đó!”
Tư Hàn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Hoàng Thiên Ngạo đặt lên lồng ngực mình.
“Là đau ở đây. Đau muốn chết luôn!”
Hoàng Thiên Ngạo giương mắt nhìn Tư Hàn. Hắn nhìn thấy tròng mắt y có chút đỏ. Là sư phụ đang hối hận sao?
“… Xin lỗi!”
Hoàng Thiên Ngạo chỉ nói một câu như vậy rồi yên lặng. Tư Hàn thở dài một hơi rướn người ôm lấy cổ y, giọng mềm nỉ non.
“Người năm đó ở trong hang động từng nói sẽ không rời xa ta… nhưng mà cuối cùng người đã không giữ lời hứa!”
Hoàng Thiên Ngạo khẽ rũ mắt.
“Ta khi đó đã rất hận sư phụ. Ta muốn giết mấy kẻ kia… nhưng mà, ta chưa từng muốn giết sư phụ. Ta yêu sư phụ như vậy, ta không thể giết người mà mình yêu!”
Hoàng Thiên Ngạo vẫn im lặng, đầu hơi cúi xuống một chút.
“Lần đó ta làm người đau…”
Hắn vừa nói vừa vuốt ve cổ y. Lần đó hắn đã dùng móng vuốt đâm vào cổ y, hắn còn nhớ rất rõ.
“…Coi như chúng ta huề, có được không? Chuyện xưa, đừng nhắc nữa… quý trọng hiện tại, được không?”
Nghe lời cầu tình của hắn, trái tim trong lồng ngực Hoàng Thiên Ngạo bỗng nhói lên vài cái.
“Tiểu Thất…”
“Suỵt…”
Tư Hàn từ lúc nào đã nằm xuống, mắt đối mắt cùng Hoàng Thiên Ngạo.
“Ta chỉ muốn làm, không muốn nói nữa. Ta nhớ sư phụ, thật sự rất
1 2 »