*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Tư Hàn tỉnh dậy liền cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn. Hắn xoa xoa thái dương rồi từ từ ngồi dậy bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang mở mắt nhìn mình.
“Sư… sư phụ…”
Hắn nhíu nhíu mày gọi y một tiếng rồi nhắm nghiền mắt ngã xuống ngực y lần nữa. Hiện tại đầu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Một số hình ảnh mơ hồ cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt khiến Tư Hàn vô cùng khó chịu. Trong đầu hắn luôn có một giọng nói nào đó cứ mãi gọi tên mình. Phải rồi, kẻ đó chính là Cố Kiệt Nhân, người mà hắn vừa gặp phải trong giấc mơ.
“Ưm…”
Tư Hàn rên lên mấy tiếng, tròng mắt từ lúc nào đã chuyển sang đỏ rực.
“Tiểu Thất…”
Hoàng Thiên Ngạo lập tức ngồi dậy ôm hắn kéo vào ngực mình, xoa xoa mặt hắn.
“Sư phụ… ta đau… đau quá!”
Hắn vừa nói vừa chảy ra hai hàng nước mắt, Hoàng Thiên Ngạo liền vuốt ve gò má hắn.
“Sư phụ… ta đau lắm!”
“Ừ.”
Hoàng Thiên Ngạo chỉ trả lời một tiếng liền vòng tay qua ôm eo Tư Hàn, bàn tay lành lạnh đặt trên đầu hắn từ từ truyền vào một luồng linh khí. Chỉ trong chớp mắt y liền thu công, mày hơi nhíu lại nhìn xuống Tư Hàn.
Đoạn trường thạch khiến nội lực Tư Hàn trở nên náo loạn. Ngoài ra Hoàng Thiên Ngạo vừa phát hiện bên trong thân thể hắn vậy mà lại có một nguồn năng lượng kỳ lạ.
“Cố Kiệt Nhân?”
Vừa dứt lời, y liền ôm Tư Hàn lên, chỉ trong chớp mắt hai người đã hóa thành cơn gió bay khỏi Huyền Môn cung.
***
(Bạch Cửu phiên bản phản công. Fanart vẽ bởi Sin Pearl)
Lúc này Bạch Cửu đang ngồi trên ghế lớn. Ghế có hai chiếc bánh làm bằng loại gỗ thượng hạng, được điêu khắc chạm trổ vô cùng tỉ mỉ. Mùa hè ngồi lên mát mẻ, mùa đông lại ấm áp.
Bạch Cửu hóng mắt ra hồ sen, đôi mắt thất thần không tiêu cự. Hắn đã ngồi ở đây suốt nhiều canh giờ. Bầu trời Huyền Môn cung ngày cũng như đêm, chỉ có một màu đỏ u ám của máu.
Bạch Cửu bỗng nhớ đến những ngày tháng còn ở thần giới, dù không hạnh phúc nhưng ít nhiều hắn vẫn còn tự do đi lại, có thể hít thở bầu không khí tươi sáng dưới ánh mặt trời. Bạch Cửu nhớ rừng đào tám dặm dưới chân Thiên Hoa sơn, nhớ hồ nước xanh thăm thẳm, nhớ hương hoa… nhớ cả những ngọn gió.
Ở đây hắn chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng son. Hiện tại một chút vui vẻ cũng chưa từng có. Bản thân muốn chết nhưng lại không thể. Bạch Cửu lại nhìn xuống đôi chân mình. Hắn có thể đứng, có thể đi được vài bước nhưng không nhiều hơn được nữa. Hắn hận Lục Mạch, càng sợ y nhiều hơn.
“Nghe nói ngươi buổi trưa không dùng bữa?”
Lục Mạch từ lúc nào đã vào phòng bước đến gần vòng tay lên vai Bạch Cửu, cúi đầu nói khẽ vào tai hắn, nhưng hắn thậm chí giật mình một chút cũng không có, ánh mắt không tiêu cự hóng ra hồ sen.
“A Cửu!”
Lục Mạch gọi lại lần nữa. Hai tiếng ‘A Cửu’ làm hắn bất giác rũ mắt. Bỗng dưng bàn tay ôm trước ngực Bạch Cửu của Lục Mạch một mảnh ướt át. Y nhìn xuống thì thấy nước mắt hắn đang rơi lã chã.
Lục Mạch khẽ xoay ghế Bạch Cửu lại đối diện cùng mình, nâng cằm hắn lên nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.
“Ngươi…”
Bạch Cửu khàn khàn giọng, hắn vừa nói khóe môi vừa run rẩy, trong đáy mắt tràn ngập thương tâm.
“Ta… ta nhớ mẫu thân… nàng khi xưa cũng thường gọi ta như vậy.”
Lục Mạch nhíu nhíu mày. Bạch Cửu khóc nhưng không dám bật ra thành tiếng. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ Lục Mạch sẽ nghe thấy rồi tìm đến bắt mình, hắn vô cùng sợ y. Có lẽ cả đời này Bạch Cửu cũng chưa từng khiếp sợ ai đến như vậy. Hiện tại chỉ cần nghe thấy tên của y thì hắn liền không rét mà run.
Lục Mạch vươn tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.
“Ngươi có muốn gặp lại nàng hay không?”
Bạch Cửu giật mình mở to đôi mắt sũng ướt hơi sương nhìn người trước mặt.
“Ta… có thể sao?”
Lục Mạch khẽ gật đầu một cái. Lúc nãy y cũng không hiểu vì sao nhìn thấy Bạch Cửu khóc thì liền khó chịu. Rõ ràng chỉ xem hắn là một món đồ chơi, từ lúc nào bỗng nhiên trở nên cưng chiều hắn rồi hay sao chứ?
“Được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”
Nghe đến đây trong mắt Bạch Cửu bỗng hiện lên một tia mất mát. Hóa ra Lục Thiên Minh cũng như những kẻ kia, luôn đòi hỏi thứ gì đó từ trên người hắn. Có lẽ bản thân không được may mắn, sinh ra vốn dĩ chưa từng được ai cho không mình bất kỳ thứ gì. Ngay cả người trước mắt này cũng không ngoại lệ.
Trước đây Bạch Cửu đã từng có một chút hy vọng, nhưng mà mọi thứ rốt cuộc đều không phải. Hiện tại hắn không còn gì ngoài thân thể này, đến hắn còn cảm thấy chán ghét, chẳng lẽ Lục Thiên Minh còn muốn hắn hay sao chứ?
Bây giờ thân thể hắn vô cùng dơ bẩn, bị Ân Sơn Tây Xương làm nhục, bị Lục Mạch chà đạp trước mắt Ân Sơn Tây Xương và thuộc hạ của y, sớm đã không còn lại gì nữa rồi. Nhưng nếu như Lục Thiên Minh muốn thì cũng được, hắn đã không còn cái gọi là tự tôn nữa.
Bạch Cửu nén xuống một tiếng thở dài rồi rũ mắt.
“Được, huynh nói đi… bất kỳ làm gì ta cũng sẽ đồng ý… chỉ cần được gặp lại mẫu thân, cái gì ta cũng đồng ý với huynh.”
Lục Mạch hơi nâng cằm hắn lên cho đối diện cùng mình.
“Nếu ta nói muốn ngươi thì sao? Ngươi vẫn đồng ý?”
Bạch Cửu nâng mắt nhìn y nhưng rất nhanh lại nhìn xuống đất.
“Thân thể ta rất dơ bẩn, huynh không ngại sao?”
Hắn vừa dứt lời thì một dòng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Lục Mạch nhíu mày thành hàng, cảm giác này rõ ràng không hề dễ chịu gì, y khẽ cúi đầu hôn xuống môi hắn một cái rồi tách ra.
Lát sau, Bạch Cửu thấy Lục Mạch chỉ nhìn mình thì không hiểu hỏi y.
“Không… không làm gì sao?”
Lục Mạch nhếch môi lên cười.
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Bạch Cửu liền cúi cái đầu nhỏ xuống.
“Ta biết huynh ngại thân ta bẩn…”
Lục Mạch nhìn chằm chằm Bạch Cửu, đột nhiên bế hắn lên làm hắn giật mình vòng tay ôm cổ y. Nhưng mà khi đến gần giường bỗng dưng Lục Mạch phát hiện thân thể Bạch Cửu không ngừng run rẩy. Sắc mặt cũng đã tái xanh.
“Ngươi sợ sao?”
Bạch Cửu lắc lắc cái đầu nhỏ trong ngực Lục Mạch. Hắn rất muốn được ra ngoài để trở về gặp mẫu thân, cho nên hắn sẵn sàng dùng thân mình để thỏa mãn Lục Thiên Minh. Nhưng mà từ ngày bị Lục Mạch dằn vặt, còn bị phế đi đôi chân, thì hắn đã vô thức sợ hãi. Hiện tại chỉ cần bị ai đó ôm hắn liền run sợ.
Lục Mạch không đặt Bạch Cửu xuống giường mà ôm hắn đến trường kỷ gần cửa sổ rồi để hắn ngồi trên đùi mình.
Bạch Cửu nghĩ rằng mình đã làm Lục Thiên Minh giận nên lắp bắp.
“Thiên Minh ca ca, a Cửu… a Cửu xin lỗi… đã làm ca ca mất hứng.”
Hắn nói một câu rồi bất giác tiến môi đến đặt trên gò má y một nụ hôn, sau đó rất nhanh rời đi rồi cúi đầu xuống. Bạch Cửu thẹn thùng có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Mạch nhìn thấy. Những lần hắn ở dưới thân y đều vô cùng miễn cưỡng, vô cùng khổ sở, không tránh y thì cũng khóc lóc. Được hắn chủ động hôn cũng là một việc trước đây chưa từng có.
Nhìn thấy mặt Bạch Cửu ửng hồng khiến Lục Mạch cảm thấy lòng mình như có chiếc vuốt nhỏ cào loạn, cả người liền có chút tê dại.
Bỗng dưng Lục Mạch hôn một cái thật mạnh xuống môi Bạch Cửu rồi tách ra nhìn hắn.
“Ca ca…ưm…”
Lời chưa dứt môi lần nữa bị cắn xuống. Lục Mạch trằn trọc ngậm lấy bờ môi căng mọng của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Mạch dịu dàng như vậy. Những lần trước ở cạnh nhau, bởi vì hắn đều làm cho y tức giận, cho nên y muốn làm hắn đau, để hắn biết mình nên làm gì mới đúng.
Còn hiện tại y lại dịu dàng cùng hắn. Bạch Cửu lúc đầu có chút run, nhưng từ từ cảm nhận được sự dịu dàng của người này, hắn cũng không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy cổ Lục Mạch, hơi rướn môi lên cho y hôn mình, miệng hé ra để đầu lưỡi Lục Mạch tiến vào, liền quấn lấy lưỡi hắn không ngừng đưa đẩy.
Bạch Cửu nằm trong lòng Lục Mạch, y nâng gáy hắn làm sâu thêm nụ hôn. Thật lâu sau hai người mới tách ra tựa đầu vào trán cùng nhau thở dốc.
Khi Bạch Cửu mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt như có lửa của Lục Mạch khiến cho hắn gò má ửng hồng. Hắn liền vùi đầu vào ngực y che đi gương mặt mình mà nỉ non.
“Thiên Minh ca ca…”
Lục Mạch khẽ nhếch môi lên cười, ôm lấy hắn vuốt ve, đáy mắt hiện lên một tia thích thú.
“Thiên Minh ca ca, huynh thích ta sao?”
Bạch Cửu hỏi một câu như vậy, giọng nói có chút run rẩy, giống như sợ nghe được câu trả lời không như ý muốn.
Lục Mạch có chút thất thần. Thích Bạch Cửu sao? Y không biết. Thích một người có lẽ là chuyện gì đó lạ lẫm với y. Trong cuộc đời y dường như chưa biết cái gì gọi là yêu thích một người.
Lúc nhỏ y chỉ muốn mình mạnh hơn người. Sau này khi Cố Kiệt Nhân chết y chỉ muốn mang cả thế gian bồi táng cùng hắn. Nhiều năm trước khi biết được bí mật chôn giấu trong Đoạn trường thạch, y liền quyết tâm hồi sinh Cố Kiệt Nhân. Cho nên Lục Mạch cơ bản chưa từng biết cái gì gọi là tình yêu, càng không biết cái gì gọi là chân tình. Hiện tại Bạch Cửu hỏi một câu như vậy nhất thời y không thể trả lời hắn.
Không nghe y nói gì, Bạch Cửu liền rũ mắt. Người như hắn còn cầu mong được Lục Thiên Minh yêu thích hay sao chứ? Hiện tại chân còn bị tàn phế, hắn đã trèo cao rồi.
Lục Mạch không trả lời, nhưng y rất nhanh cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn sau đó rời ra.
“Ngươi muốn gặp mẫu thân, ta đáp ứng ngươi.”
Bạch Cửu giương đôi mắt trong suốt hắc bạch phân mình nhìn Lục Mạch.
“Đi thôi!”
“Lúc… lúc này sao?”
“Ngươi không muốn?”
“Không phải… ta chỉ nghĩ mình đang nằm mơ.”
Lục Mạch lười trả lời Bạch Cửu, ôm hắn lên, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi Huyền Môn cung.
***
Tại một căn phòng khác của Huyền Môn cung, Ân Sơn Tây Xương đang nằm trên giường không ngừng ho khan.
“Khụ khụ…”
“Chủ nhân!”
Thuộc hạ tiến đến đỡ hắn ngồi dậy, hắn liền ói ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn vết roi chưa lành trên da thịt mình thì không khỏi cắn cắn khớp hàm mấy cái.
Những ngày vừa rồi, hắn trải qua những thời khắc sống còn đau khổ hơn chết. Quả nhiên ma giới, hình phạt nơi thạch động chỉ khiến người khác muốn chết mà thôi.
“Chủ nhân…”
Tên thuộc hạ lấy ra chiếc khăn định lau máu trên miệng liền bị hắn đẩy ra, tay đấm xuống giường một quyền thật mạnh. Ân Sơn Tây Xương trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lục Mạch ơi là Lục Mạch, ta làm bao nhiêu chuyện cho ngươi… đổi lại ngươi đối xử với ta thế này… vậy thì đừng có trách ta…”
Hắn ngừng lại một lúc dùng tay áo run run lau đi máu trên khóe môi mình.
“Ngươi cho người đến gặp Minh Kính Bắc của Phụng tộc. Đến đây!”
Ân Sơn Tây Xương gọi một tiếng thuộc hạ hắn liền đến gần, hắn lập tức nói nhỏ vào tai y mấy câu rồi nhíu mày một cái.
“Hiểu chưa?”
“Thuộc hạ đã hiểu!”
“Còn nữa, nói với Minh Kính Bắc, Ân Sơn đài từ nay nhất định tận tâm tận sức, trung thành cùng Phụng tộc và thiên hậu nương nương.”
“Thuộc hạ đã rõ!”
Dứt lời, y lập tức nhảy qua cửa sổ phóng đi mất. Ân Sơn Tây Xương nằm xuống giường không ngừng ho khan.
“Hỏa phụng hoàng ơi Hỏa phụng hoàng, nhờ ngươi ta nhất định đông sơn tái khởi. Lục Mạch, hãy chờ xem! Khụ khụ…”
***
Lúc này, Minh Kính Hà sau khi dự tiệc bàn đào trở về thì nhìn thấy cận vệ đang đứng chờ trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy nàng hắn liền quỳ xuống.
“Có việc gì sao?”
“Bẩm thiên hậu, phía Phụng tộc có gửi người một phong thư.”
Tì nữ tiến đến nhận thư rồi dâng lên cho Minh Kính Hà. Nàng liền mở ra xem, chỉ trong chốc lát ánh mắt có chút trầm xuống. Thật lâu sau mới cất giọng.
“Ngươi truyền tin cho phụ thân ta, nói ta đã biết. Cứ làm theo dự định đi.”
“Dạ!”
Cận vệ vừa rời khỏi Minh Kính Hà lại nhìn vào phong thư, bàn tay từng nhịp đều đặn gõ xuống bàn.
“Nương nương…”
Tì nữ đứng một bên nhìn Minh Kính Hà rồi lại nhìn phong thư trên tay nàng.
“Linh nhi…”
“Dạ có nô tì.”
Linh nhi chính là tì nữ thiếp thân của Minh Kính Hà, đã theo nàng từ lúc còn chưa gả về thiên giới. Cho nên mọi việc từ bé đến lớn Linh nhi là người hiểu rất rõ.
“Đã có chút tin tức về đứa trẻ đó…”
Minh Kính Hà nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt nàng như có như không nhìn về những bức phù điêu trên cửa.
“Ta từng tự hỏi phải chăng ta chính là kẻ máu lạnh vô tình nên mới giết chết nhi tử do mình sinh ra hay không chứ?”
“Nương nương, người là thân bất do kỷ!”
“Thân bất do kỷ sao? Ha ha, cũng phải.”
Minh Kính Hà thở ra một hơi. Thật lâu sau nàng mới khàn khàn giọng.
“Phụ thân đã tìm được một nữ nhân để làm mẫu thân của đứa trẻ đó rồi… sẽ dùng nàng để dụ nó xuất đầu lộ diện…”
Việc này Linh nhi đã từng biết, trước đây nàng có lần nghe thấy Minh Kính Hà và Minh Kính Bắc đề cập đến, bất quá không nghĩ nhanh như vậy đã tìm ra người thích hợp.
“Linh nhi, ngươi có biết nàng là ai hay không?”
Linh nhi khẽ lắc đầu.
“Nô tì không biết thưa nương nương.”
Minh Kính Hà cong khóe môi lên cười nhưng nụ cười của nàng có bao nhiêu lạnh lẽo.
“Nàng… là Minh Tường Lan, cô cô của ta!”
Linh nhi giật mình một cái.
“Là… Minh cô cô? Nhưng cô cô hiện tại đang bị giam lỏng ở Vạn Trùng Sơn mà? Làm sao có thể…”
“Năm đó cô cô từng có hôn ước với Đông hải long vương Hoàng Cảnh Thời. Nhưng nàng vì tình yêu với một thần y mà đã chạy trốn trong ngày đại hôn. Sau đó bị Đông hải long vương bắt lại rồi phát hiện nàng đang mang thai. Hắn khi đó đã vô cùng tức giận nên đánh nàng bị thương mà mất hài tử rồi trả về cho Phụng tộc. Nàng vì hủy hôn ước do thiên đế ban nên đã phạm luật trời, sau đó bị giam vào Vạn Trùng sơn. Mười mấy năm trước hết hạn chịu đày nên nàng đã rời khỏi Vạn Trùng sơn sau đó mai danh ẩn tích.”
“Vậy hiện tại lão gia đã tìm được cô cô hay sao?”
“Phải. Tất cả những người trong Phụng tộc nếu hoài thai đều có sổ sách ghi chép lại, chỉ riêng Minh cô cô là không, thời gian đó cũng không ai biết nàng đang ở đâu. Cho nên…”
“Cho nên nàng chính là người thích hợp nhất!”
“…Phải!”
Nói đến đây bất giác Minh Kính Hà có một chút hoài niệm về vị cô cô này. Khi xưa Minh Kính Hà còn nhỏ, cũng không thường xuyên gặp Minh Tường Lan. Nhưng mà ấn tượng trong lòng nàng cô cô là người yêu thích tự do tự tại, không muốn gả về chỗ danh gia, chỉ muốn kết duyên cùng người mình yêu mến. Khi đó nàng rất thích uống rượu, còn ngâm ra những loại rượu thật ngon, chỉ cần nghe thấy mùi thì ai nấy đều thèm khát. Chỉ là sau chuyện xảy ra với Hoàng Cảnh Thời thì mọi người cũng nhanh chóng quên đi một Minh Tường Lan hào sảng như vậy.
Minh Kính Hà thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn hy sinh vị cô cô này. Nhưng mà sự việc lần này quá lớn rồi. Sau khi phát hiện ra Hỏa phụng hoàng, thiên giới bắt đầu điều tra về lai lịch của Hứa Tư Hàn, cho nên nếu lần này không có người đứng ra chịu tội, nhất định sẽ điều tra đến Minh Kính Hà.
“Sinh ra là nữ nhân đã khổ, sinh ra trong hoàng tộc càng khổ hơn. Ta không chỉ có bản thân mình, còn cả Phụng tộc trên vai, cô cô… cũng đừng trách ta!”
Minh Kính Hà thì thầm mấy câu rồi im lặng. Có đôi lúc thân bất do kỷ, nàng cũng không muốn mình sinh ra Hỏa phụng hoàng, nhưng ý trời đã định, nàng cũng không thể thay đổi được sự thật đó.
***
Lúc này Hoàng Thiên Ngạo đang ôm Tư Hàn ngồi dưới lòng hồ. Hai người bọn họ đã không còn ở Huyền Môn cung nữa, hiện tại đang ở một hồ nước ở thần giới. Nơi này đặc biệt vắng vẻ không có bóng người qua lại. Xung quanh được che khuất bởi những hàng trúc xanh rì. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cành cây tán lá.
Hoàng Thiên Ngạo ôm chặt Tư Hàn trong lòng, thân trên trần trụi không một khoảng cách. Y liên tục phát công rót linh lực vào cho Tư Hàn, mặt hồ từ lúc nào đã đóng băng. Y dùng hàn băng để đẩy lùi năng lượng của Đoạn trường thạch.
Sau một hồi phát công, nhìn thấy nét mặt Tư Hàn không còn đau đớn nữa y liền khàn giọng gọi hắn.
“Tiểu Thất!”
Nhưng Tư Hàn không tỉnh dậy, hiện tại bản thân đang chìm trong mộng cảnh. Hắn nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, tất cả đều được sơn son thiếp vàng vô cùng xa hoa tráng lệ. Hắn bỗng nghe thấy có tiếng la hét thất thanh của nữ nhân.
“Nương nương, cố gắng thêm chút nữa, nương nương!”
Bên trong vang ra tiếng trấn an không ngừng. Hứa Tư Hàn đến gần nhưng dường như binh lính không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Tư Hàn liền xuyên qua cửa vào trong phòng thì nhìn thấy Minh Kính Hà đang trợn mắt nhìn hài tử được quấn chặt trong chăn, một nam nhân đang ôm nó trong ngực.
“Nàng ta… thiên hậu nương nương sao?”
Hứa Tư Hàn có chút ngạc nhiên. Nếu đó là thiên hậu nương nương vậy thì đây chính là thiên giới rồi? Nhưng mà hắn khi không vì sao lại đến thiên giới chứ?
“Nói là… công chúa mạng khổ đã quy tiên.”
Bỗng dưng Tư Hàn nghe thấy Minh Kính Hà nói một câu như vậy.
“Công chúa? Là tiểu công chúa hay sao? Vũ Yên Chi?”
Hứa Tư Hàn đang lẩm bẩm thì nhìn thấy Minh Kính Hà vươn tay lên đánh vào đứa trẻ một chưởng, hắn giật mình trợn mắt không tin nổi.
Một lúc sau Hứa Tư Hàn nhìn thấy nam nhân kia bế đứa nhỏ ra ngoài, khi lướt qua hắn thấy ở đuôi mắt đứa nhỏ có một dấu ấn hệt như cái của mình. Tư Hàn không tin nổi liền lùi lùi về phía sau mấy bước, cảm giác tim mình như ai đó vừa bóp nghẹn.
“Sao hả? Khụ khụ…”
Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt tan biến, Hứa Tư Hàn lại nhìn thấy mình đang đứng ở chỗ lần trước từng gặp Cố Kiệt Nhân. Lần này cũng là y nhưng y sắc mặt tái nhợt, có vẻ yếu hơn hẳn so với lần gặp trước.
“Nhìn thấy cảnh bản thân bị chính tay mẹ ruột giết chết, ngài cảm thấy thế nào?”
“Ngươi nói cái gì?”
Tư Hàn nheo mắt khó hiểu nhìn y.
“Ngài không hiểu sao? Hay cố tình không hiểu, Hỏa phụng hoàng? Khụ khụ…”
Cố Kiệt Nhân nói xong lại ho một trận. Lần này ở khóe môi còn vươn ra chút máu.
“Tình nhân của ngài quả nhiên ra tay ác nghiệt. Hắn muốn lấy mạng ta thì phải? Ha ha. Bất quá hắn không thể, Đoạn trường thạch đã ăn sâu vào xương tủy ngài, giờ nó là một phần thân thể của ngài rồi. Nếu như muốn diệt Đoạn trường thạch, trừ khi ngài chết mà thôi. Ha ha.”
Hoàng Thiên Ngạo khi nãy đã làm suy yếu Đoạn trường thạch, chính vì vậy nên Cố Kiệt Nhân đang trải qua rất nhiều đau đớn.
“Ngươi vì sao cho ta thấy những thứ đó? Ngươi muốn gì?”
Tư Hàn trợn mắt nhìn Cố Kiệt Nhân. Kẻ này đã hai lần xuất hiện quấy nhiễu hắn, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.
“Muốn gì sao? Ta không muốn gì cả, ta chỉ mong ngài biết được kẻ nào là đầu sỏ gây họa, kẻ nào là ác nhân tạo ra cuộc đời bi kịch của ngài như hôm nay mà thôi.”
Y nói đến đó thì cười cười.
“Ngài còn rất trẻ, có rất nhiều việc ngài chưa hiểu được. Trong thiên hạ chỉ có bản thân mình mới không làm hại mình, còn tất cả những kẻ còn lại đều không phải. Nàng chẳng phải là mẹ ruột của ngài hay sao? Chính nàng đã giết ngài… còn ra tay vô cùng dứt khoát…”
Tư Hàn trước đây đã từng nhìn thấy những hình ảnh mờ mịt đó, hắn nghi ngờ bản thân bị mẹ ruột chính tay sát hại, chỉ là không ngờ quả nhiên sự thật đúng là như vậy. Còn nàng có phải là Minh Kính Hà hay không thì việc này hắn còn muốn chính mình xác nhận. Có những thứ hắn không thể để kẻ khác điều khiển, nhất là Cố Kiệt Nhân này.
“Tiểu Thất!”
Bỗng nhiên Tư Hàn nghe thấy tiếng Hoàng Thiên Ngạo gọi.
“Ngài là Hỏa phụng hoàng, không thể để mình ủy khuất như vậy được, những kẻ đã gây họa đáng phải chịu trừng phạt. Những kẻ đã lợi dụng ngài cũng phải chịu trừng phạt.”
Dứt lời hình bóng y liền mờ dần rồi biến mất.
“Tiểu Thất!”
Tư Hàn lúc này mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Hoàng Thiên Ngạo đang nhìn mình.
——-HẾT CHƯƠNG——