Tư Hàn giữa khuya mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân phát lạnh còn có chút đau nhức. Trong màn đêm dày đặc, bất giác hắn phát hiện ra nơi mình nằm đệm chăn mềm mại, cũng không phải là hang động bị cấm túc.
Tư Hàn toàn thân nặng nề như có ai đó đang đè lên mình. Hắn gian nan chớp chớp mắt vươn tay lên sờ sờ, bất giác chạm vào sừng rồng thì giật mình một cái.
“Sư phụ?”
Tư Hàn khẽ gọi một tiếng nhưng không nghe y trả lời. Hắn gọi thêm lần nữa.
“Sư phụ…”
Vẫn không có ai đáp lại hắn. Tư Hàn thầm kêu không ổn, liền nghiêng người ngồi dậy, Hoàng Thiên Ngạo trượt khỏi người hắn ngã xuống bên cạnh.
“Sư phụ!”
Lúc này Tư Hàn đã hoảng hốt rồi, y nằm đó toàn thân bất động. Tư Hàn cầm tay Hoàng Thiên Ngạo lay lay.
“Sư phụ, sư phụ đừng làm ta sợ mà, sư phụ!”
Hắn kinh hãi nhìn ra ngoài trời, hiện tại tuyết rơi mịt mù, hơi lạnh phủ kín Thiên Hoa sơn. Tư Hàn không kịp suy nghĩ đã cõng y lên lưng rồi ba bước nhảy khỏi cửa sổ chạy về hướng nhà Nhiếp Viễn.
Hiện tại đang là canh hai, ngoài trời đóng băng dường như đến một sinh vật cũng không còn hoạt động. Chúng đã ẩn nấp đâu đấy chờ cái lạnh khắc nghiệt dần qua đi.
Tư Hàn đang cõng Hoàng Thiên Ngạo bay đi thì bỗng dưng cảm thấy tiên khí trong cơ thể tán loạn liền ngã nhào xuống, hất Hoàng Thiên Ngạo văng vài vòng trên mặt đất.
Tư Hàn hối hận rồi, khi nãy đã không gọi lính canh mà tùy ý mang người đi. Nhưng mà hắn khi đó đã vô cùng kinh hãi, nên không kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì khác ngoài mang người này đến gặp Nhiếp Viễn.
Nội lực của Tư Hàn không hiểu vì sao chỉ vừa ngủ một giấc hiện tại lại trống không. Hắn càng không hiểu vì sao khi tỉnh dậy thì thấy sư phụ lại ngất xỉu nằm bên cạnh mình.
Hắn bò trên mặt đất gấp gáp nâng Hoàng Thiên Ngạo lên.
“Sư phụ, tại ta ngu ngốc hại sư phụ chịu khổ!”
Hắn vừa nói vừa xốc y lên lưng rồi cõng người lao vào tuyết băng qua cánh rừng nhỏ. Vừa đi nước mắt vừa chảy dài nhòe nhoẹt trên mặt.
“Sư phụ đừng chết… đừng bỏ ta được không?”
Hắn vừa mếu máo vừa cõng người đi. Y toàn thân cao lớn như ngọn túi to trên người hắn. Nhưng hắn một chút mệt mỏi cũng không có, hiện tại chỉ mong có thể nhanh chóng đến nơi của Nhiếp Viễn.
Không biết qua bao lâu, Tư Hàn đã mang được Hoàng Thiên Ngạo đến trước nhà Nhiếp Viễn.
“Lão đầu, lão đầu!”
Hắn vừa đá chân vào cửa vừa gào to.
“Gì đó? Ban đêm ban hôm còn ồn ào?”
Nhiếp Viễn từ trên giường lấy vội chiếc áo khoác vào, thắp sáng đèn rồi từ từ ra ngoài mở cửa. Đang ngủ ngon khi không ai phá y chứ?
Vừa đẩy cửa ra định mắng một tiếng liền nhìn thấy đại thống lĩnh đang gục trên vai Tư Hàn, còn hắn đang mếu máo khóc.
“Lão đầu… cứu… cứu sư phụ ta!”
Hắn vừa nói vừa nấc. Nhiếp Viễn nhìn thấy cũng cả kinh liền xông đến đỡ Hoàng Thiên Ngạo.
“Mang ngài ấy vào trong.”
Tư Hàn lập tức mang người vào đặt trên giường, sau đó đứng sau lưng Nhiếp Viễn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Ngạo, hai bàn tay không tự chủ được siết vào nhau thật chặt.
“Bị ngất khi nào?”
“Ta… ta không biết.”
Nhiếp Viễn nhíu mày một cái.
“Đi gọi Ngâm Tuyết và bọn Phong Chi, Ngụy Trình đến đây.”
“Dạ!”
“Khoan đã. Ngoài mấy người đó thì chuyện của đại thống lĩnh phải được giữ kín.”
Tư Hàn đỏ mắt nhìn Nhiếp Viễn.
“Dạ!”
Hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, từng mảng tuyết bám dày trên mái tóc ẩm ướt của hắn, nhưng Tư Hàn hiện tại cái gì cũng không để ý. Hắn chỉ thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau, nước mắt không ngừng chảy tràn xuống gò má.
Trong lòng Tư Hàn, sư phụ hắn chính là người bất tử, còn là kẻ mạnh nhất thiên hạ. Là tòa băng sơn không bao giờ sụp đổ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy y toàn thân lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh, hắn mới phát hiện hóa ra sư phụ cũng có lúc yếu ớt sinh bệnh, cũng có lúc bị ngoại cảnh làm tổn thương.
Tư Hàn chạy rất nhanh, hắn hiện tại tiên lực cạn kiệt, thậm chí đến cả bay lên hắn cũng không thể. Những lúc thế này hắn đặc biệt cảm thấy hận chính mình, vì sao để bản thân yếu ớt thế này chứ? Nếu hắn mạnh mẽ hơn thì lúc nãy đã mang sư phụ sớm đến chỗ Nhiếp Viễn rồi.
Tư Hàn chạy một mạch đến chỗ Ngâm Tuyết, chưa kịp gọi thì y đã mở cửa ra.
“Tiểu Thất?”
Đêm nay, y nhìn tuyết rơi đặc biệt dữ dội hơn những lần khác nên cảm thấy không an tâm, định sẽ đến chỗ của Hoàng Thiên Ngạo nhìn qua một lần, không ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Hứa Tư Hàn trong đêm chạy tới. Hắn từ đầu đến chân hơi nước ẩm ướt, tóc tai tán loạn, y phục có chút xộc xệch.
“Sao vậy?”
Ngâm Tuyết cả kinh nhìn Tư Hàn.
“Ngâm thúc, sư phụ… sư phụ khi không ngất xỉu rồi. Đang ở chỗ của Nhiếp lão đầu. Lão đầu kêu ta đến đây gọi thúc, thúc mau đến đó đi. Ta… ta đi gọi đại sư huynh!”
Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu định chạy đi. Bất giác Ngâm Tuyết gọi một tiếng.
“Tiểu Thất!”
Tư Hàn xoay đầu lại khóe mắt đỏ hoe nhìn Ngâm Tuyết. Y tiến đến nhìn xuống đôi giày của hắn, khi nãy vì chạy quá nhanh mà đầy bùn đất, còn bị rách một mảng lộ ra đầu ngón chân đang chảy máu. Nhưng hắn một chút cũng không biết.
Ngâm Tuyết bất giác cởi đôi giày trong chân mình ra đặt trước mặt Tư Hàn.
“Mang vào đi!”
“Dạ?”
“Chân ngươi chảy máu rồi!”
Tư Hàn lúc này mới nhìn xuống chân mình. Hắn xua xua tay, không có ý định đổi. Hắn hiện tại đang rất gấp, còn lòng dạ nào mà đổi giày nữa chứ?
“Mang vào đi.”
Ngâm Tuyết khom người nâng chân Tư Hàn cởi giày hắn ra làm hắn giật mình một cái.
“Ngâm thúc…”
Hắn chỉ khẽ gọi một câu như vậy.
Sau khi đổi giày cho hắn xong, Ngâm Tuyết đứng lên. Ngâm Tuyết rất to lớn, cao hơn Tư Hàn cả cái đầu. Y nhìn gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Tư Hàn mà không rõ tư vị gì. Đại thống lĩnh đương nhiên không chết, nhưng còn ngươi thì khác tiểu Thất à!
Y vươn tay sờ đầu hắn một cái.
“Sư phụ ngươi… sẽ không sao! Đi gọi Phong Chi đi.”
Ngâm thúc đã nói sư phụ không sao, làm Tư Hàn cảm thấy lòng có chút mềm xuống. Nhưng hắn cũng rất nhanh xuyên vào bóng đêm rời đi. Ngâm Tuyết nhìn theo bóng lưng cô tịch của hắn mà không rõ tư vị gì.
“Tiểu Thất… ngươi bị người khác lợi dụng nhưng vẫn không biết, còn thương xót cho y hay sao? Đêm nay tiên lực của ngươi đã cạn kiệt rồi còn không biết? Tiểu tử ngốc!”
Ngâm Tuyết thở dài một hơi rồi phi thân hướng nhà Nhiếp Viễn mà rời đi. Đêm nay đại thống lĩnh ngất, chuyện chưa từng xảy ra trước đây, nhưng mà y biết Nhiếp Viễn nhất định có cách.
Khi Tư Hàn, Ngụy Trình cùng Kiếm Phong Chi đến nơi thì nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang ngâm mình trong thùng thảo dược lớn. Ngâm Tuyết đang vận công truyền chân khí cho Hoàng Thiên Ngạo.
“Các ngươi vào giúp Ngâm sứ giả một tay!”
“Dạ!”
Ba người bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ Ngâm Tuyết, bỗng dưng Nhiếp Viễn khàn khàn giọng.
“Tiểu Thất, ngươi ra ngoài đi!”
“Tại sao?”
Tư Hàn tròng mắt đỏ ửng nhíu mày khó hiểu nhìn Nhiếp Viễn.
“Linh lực của ngươi hiện tại rất yếu, ngươi ở trong này chỉ làm cản trở bọn họ.”
Tư Hàn nuốt xuống một cái, cắn chặt khớp hàm nhìn Hoàng Thiên Ngạo mặt không chút huyết sắc ngồi trong thùng thảo dược, bất giác hắn rũ mắt rồi đi ra ngoài. Nhiếp Viễn nhìn hắn khẽ lắc đầu thở dài một hơi.
“Nghiệt duyên!”
Lúc này mặt trăng đã ngã về trời tây một mảnh nhạt nhòa trong tuyết trắng. Tư Hàn ngồi trên ghế đá, tựa lưng vào gốc đào ngẩn người. Bình rượu hoa đặt trên bàn nhưng hắn một chút cũng không động. Hắc y trong đêm càng làm hình bóng Tư Hàn thêm cô độc.
Tư Hàn giương đôi mắt không tiêu cự nhìn những hạt tuyết bay bay trên đỉnh đầu, mi mắt không động. Hắn bất giác nhớ đến rất nhiều chuyện, từ lúc mình còn nhỏ cho đến lớn. Nhớ cả đoạn thời gian ngắn ngủi bên nhau giữa mình và Hoàng Thiên Ngạo vừa rồi, nhớ đến hình ảnh nằm trên tuyết lạnh của Hoàng Thiên Ngạo lúc hai người té ngã khi nãy.
Bất giác, Tư Hàn nhếch môi lên cười một cái, khóe miệng tràn ngập chua xót.
“Ta thật vô dụng, nói yêu sư phụ nhưng cái gì cũng không thể làm cho người… ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi!”
Không biết Tư Hàn ngồi đó đã bao lâu, cho đến khi ánh mắt trời le lói rọi vào mắt hắn một mảng mềm mại thì hắn giật mình một cái. Hóa ra Tư Hàn đã ngồi ngoài trời tuyết lạnh suốt đêm nhưng một chút lạnh lẽo cũng không cảm thấy.
Hắn nhìn vào nhà Nhiếp Viễn, cửa vẫn đóng im ỉm. Không biết hiện tại Hoàng Thiên Ngạo đã thế nào. Tư Hàn từ từ đứng dậy, cảm thấy chân có chút tê, từng bước đến bên cửa sổ nhìn vào nhà.
Trong nhà bọn họ vẫn đang vận khí, dường như tư thế đó mấy canh giờ liền cũng không đổi. Nhiếp Viễn thỉnh thoảng kiểm tra tâm mạch và thay kim châm cứu trên đầu Hoàng Thiên Ngạo.
Tư Hàn bất giác rũ mắt, hắn vừa xoay lưng đi thì sau lưng Nhiếp Viễn mở cửa gọi.
“Tiểu Thất!”
Tư Hàn nghe y gọi mình thì liền chạy đến bên cạnh Nhiếp Viễn.
“Sư phụ ngươi đã ổn rồi, ngươi hãy về đi!”
Tư Hàn xuyên qua vai Nhiếp Viễn nhìn vào trong nhà.
“Sư phụ ta bị làm sao?”
Nhiếp Viễn nhìn gương mặt tiều tụy của Tư Hàn thì khẽ kiềm xuống tiếng thở dài.
“Ngày khác ta sẽ tìm ngươi.”
Nghe như vậy Tư Hàn trong lòng càng cảm thấy như có lửa đốt, bứt rứt khó chịu.
“Lão đầu, sư phụ rốt cuộc bị gì? Không thể nói cho ta biết hay sao chứ?”
Nhiếp Viễn suy nghĩ một chút rồi đi đến bàn đá ngồi xuống.
“Đến đây!”
Tư Hàn liền ngồi xuống đối diện Nhiếp Viễn.
“Hai năm sau chính là thời hạn thiên kiếp của đại thống lĩnh!”
Tư Hàn nhíu mày thành hàng khó hiểu. Hắn trong quá khứ cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này.
“Thiên kiếp?”
Nhiếp Viễn cầm bình rượu rót vào đầy tách rồi khẽ nâng lên lắc lắc mấy cái, nhìn những hạt tuyết rơi rơi đang tan trong tách rượu của mình.
“Thống lĩnh Long tộc bất kỳ đời nào đến ngàn tuổi đều trải qua một lần thiên kiếp. Chính là phải chịu trăm đạo sấm sét, vượt qua được sẽ phi thăng trường sinh bất tử.”
Hứa Tư Hàn vẫn một bên yên lặng lắng nghe.
“Đại thống lĩnh luyện nội công thiên về hệ hàn, nội lực hiện tại có thể nói đứng đầu thiên hạ. Chính vì vậy, hàn khí trong người tích tụ hàng trăm năm nay không có cách hóa giải, một khi phóng thích ra hết thì toàn bộ thế gian sẽ chìm trong băng tuyết.”
Nhiếp Viễn ngừng lại một chút.
“Ngươi thấy tuyết đang rơi chứ? Chính là vì hàn khí của đại thống lĩnh đang phóng thích ra ngoài.”
“Nhưng như vậy có liên quan gì đến thiên kiếp?”
“Hai năm nữa đại thống lĩnh phải chịu thiên kiếp. Khi đó nếu nội lực không ổn định thì sẽ không thể vượt qua được. Rất có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc là bị thương nặng.”
Tư Hàn trợn mắt.
“Không có cách nào hóa giải hay sao? Lão đầu, lão không phải là đại phu giỏi nhất thiên hạ hay sao?”
Nhiếp Viễn khẽ thở dài.
“Có. Nhưng mà…”
Y vừa nói rồi nhìn Tư Hàn một cái làm hắn trở nên gấp gáp.
“Đại thống lĩnh phải lấy công chúa thiên giới, nàng thuộc phụng tộc, nội công của nàng thuộc hệ hỏa, nàng còn là nữ nhân, hai người có thể song tu, sau đó hàn khí của đại thống lĩnh từ từ cũng có thể hóa giải.”
“Cái gì?”
Tư Hàn bỗng dưng trong lòng như có tiếng đổ vỡ. Hắn cảm giác tròng mắt mình đang đau rát, lồng ngực ẩn ẩn đau. Sư phụ phải lấy người khác sao? Còn hắn thì thế nào? Nhưng mà hắn với y đang ở cùng một chỗ không phải hay sao? Nếu lấy công chúa, vậy còn hắn?
Tư Hàn không chịu nổi liền nắm lấy cánh tay Nhiếp Viễn lắc lắc, giống như muốn cầu xin y chút biện pháp nào đó. Hắn không thể buông tay sư phụ được, để người lấy nữ nhân khác như thế này hắn không cam tâm. Hứa Tư Hàn hắn tuyệt đối không cam tâm!
“Ta… ta cũng luyện hỏa công mà…”
Tư Hàn vừa nói vừa lắp bắp, giọng có chút run.
“Ngươi là nam nhân, dù có song tu cũng không thể đạt được hiệu quả như nữ nhân. Âm dương mới điều hòa. Ngươi hiểu không?”
Tư Hàn bất giác gào lên, tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ.
“Ta không muốn, ta không muốn!”
Nhiếp Viễn giữ lấy vai hắn khàn khàn giọng.
“Tiểu Thất, ngươi đã lớn, cũng nên biết cái gì nên làm cái gì không nên. Sức khỏe của đại thống lĩnh không chỉ thuộc về mình ngài, mà nó còn ảnh hưởng đến cả chúng sinh thiên hạ. Ngươi hiểu hay không?”
Tư Hàn cảm thấy tâm tư mình vô cùng rối rắm, hắn lại nắm lấy tay y siết chặt.
“Lão đầu, còn có cách khác hay không? Ngoài song tu, thì còn có cách nào khác cứu sư phụ hay không chứ?”
Nhiếp Viễn nhìn Tư Hàn, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống. Trong đó có một chút giãy giụa, một chút lạnh lùng, một chút không nỡ.
“Còn… bất quá ngươi có dám thử hay không?”
Tư Hàn nghe nói còn hy vọng thì mắt liền lập tức sáng lên. Nét mặt gấp gáp thiếu kiên nhẫn.
“Lão đầu, lão mau nói đi!”
Nhiếp Viễn không nhìn Tư Hàn, y nhìn xuống tách rượu đặt trên bàn, che giấu đi ánh mắt có chút phức tạp của mình.
“Ngươi cũng luyện hỏa công, vì vậy vẫn có thể giúp được sư phụ ngươi dung hòa hàn khí. Bất quá, cái đó… ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Tư Hàn chém đinh chặt sắt.
“Ta không sợ!”
Nhiếp Viễn hơi nhíu mày.
“Nhưng đại thống lĩnh sẽ không muốn ngươi mạo hiểm. Còn vì sao, hẳn ngươi tự mình hiểu rõ!”
Tư Hàn bất giác thất thần. Phải rồi, nếu như mình gặp nguy hiểm để cứu y, y nhất định không cho phép.
“Vậy… chúng ta không để sư phụ biết là được rồi chứ gì?”
Nhiếp Viễn nghe câu trả lời này của Tư Hàn hoàn toàn đúng với mục đích ban đầu của mình, nhưng mà lúc này lại cảm thấy trong lòng thập phần không vui.
“Ngươi tình nguyện sao? Sau này sẽ không hối hận?”
“Ta tuyệt nhiên không hối hận!”
Nhiếp Viễn khẽ liếc mắt nhìn Tư Hàn một cái.
“Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy… thôi được.”
Tư Hàn liền vô cùng vui vẻ lau vội đi nước mắt trên mặt mình. Nhiếp Viễn bỗng lấy trong tay áo ra một hộp dược nhỏ, dường như y đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào.
“Khi đại thống lĩnh tỉnh dậy, ta sẽ khuyên ngài ấy nên kết hợp cùng ngươi. Sư phụ ngươi hẳn sẽ không đồng ý, hoặc do sợ ngươi gặp nguy hiểm cũng không dám sử dụng hết hỏa công trong người ngươi. Viên thuốc này sẽ giúp ngươi che giấu đi phần nội lực của mình. Sau mỗi lần ngươi cùng đại thống lĩnh, hãy đến gặp ta, ta sẽ giúp ngươi điều trị thương thế.”
Tư Hàn lập tức nhận lấy hộp dược nhìn nhìn. Nhiếp Viễn gõ gõ ngón tay trên bàn.
“Nhớ, cái này chỉ hai chúng ta biết, ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào, kể cả Ngâm Tuyết.”
Tư Hàn liền gật đầu đồng ý.
“Ta biết rồi! Đa tạ lão đầu, chỉ cần sư phụ bình an vượt qua kiếp nạn, ta cái gì cũng chịu được.”
Nhiếp Viễn gật đầu một cái.
“Hiện tại ngươi trở về đi. Đại thống lĩnh nếu có tỉnh lại thì cũng là ngày mai. Ngươi trở về luyện hỏa công tâm pháp lúc trước ta đã cho ngươi. Nhớ… chăm chỉ một chút!”
Tư Hàn có chút luyến tiếc nhìn vào nhà nhưng mà Nhiếp Viễn nói đúng, hiện tại hắn cần phải trở về chăm chỉ rèn luyện công lực. Có như vậy sau này mới có thể giúp ích được cho Hoàng Thiên Ngạo.
“Vậy… ta đi!”
Khi Tư Hàn đi rồi chỉ còn một mình Nhiếp Viễn ngồi đó. Bất giác, y chầm chậm nâng tách rượu lên uống một ngụm.
“Tiểu Thất… ngươi xuất hiện ở Thiên Hoa sơn ngay từ đầu chính là để làm thuốc cho đại thống lĩnh. Hai người hiện tại dây dưa không rõ, đại thống lĩnh vì ngươi đã ngừng phát công giữa chừng, chính vì như vậy dẫn đến tổn thương nguyên khí. Nếu như ta không làm như vậy thì thiên kiếp sắp tới đại thống lĩnh rất khó vượt qua…”
Y ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi rơi trên mặt mà không khỏi thở dài một hơi.
“Đại thống lĩnh, xin ngài đừng trách ta. Ta cũng vì đại cuộc… tha thứ cho ta!”
Bỗng dưng, từ lúc nào trước mắt Nhiếp Viễn lại xuất hiện thêm một mũi giày đen, nhìn lên thì thấy Ngâm Tuyết đang chằm chằm nhìn mình.
“Ngươi… vừa nói gì với tiểu Thất?”
“Ta? Ta chỉ hỏi nó gần đây tập luyện thế nào mà thôi!”
Ngâm Tuyết nheo mắt khó tin nhìn Nhiếp Viễn. Hôm qua Hoàng Thiên Ngạo vì sợ Tư Hàn nguy hiểm nên thu công giữa chừng, chính vì như vậy mới tổn thương nguyên khí. Ngâm Tuyết chỉ sợ Nhiếp Viễn sau lưng âm thầm trù tính gì đó.
Nhiếp Viễn hoàn toàn không giống Ngâm Tuyết, tình cảm đối với đứa trẻ kia bất quá cũng không quá sâu sắc gì, cho nên nếu phải chọn lựa giữa đại thống lĩnh và Tư Hàn, đương nhiên y sẽ đứng về phía đại thống lĩnh.
“Ngươi nghi ngờ ta sao?”
Nhiếp Viễn khàn khàn giọng. Ngâm Tuyết nhìn y nhíu mày thành hàng.
“Tốt nhất là ngươi đừng làm điều gì tổn hại đến tiểu Thất. Nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Nhiếp Viễn không nói gì, chỉ hơi nhếch môi lên cười, ánh mắt có chút âm trầm rồi tiếp tục uống cạn tách rượu trên tay.
***
Tư Hàn đang định trở về nhưng lúc băng qua lối đi nhỏ, liền nghe thấy giọng nữ nhân từ trong hành lang vang lên.
“Hỗn láo! Ngươi dám cản đường ta?”
“Công chúa, hiện tại đại thống lĩnh đang nghỉ ngơi, xin người trở về nơi ở của mình. Ta sẽ báo lại với đại thống lĩnh, có gì sẽ nói với người sau!”
Tư Hàn nhận ra tiếng nói của ngũ sư huynh Lục Niên. Trong giọng nói có một chút dè chừng. Người kia là công chúa thiên giới hay sao? Chính là kẻ mà Hoàng Thiên Ngạo đính ước? Cũng là sư mẫu trong lời nói của các sư huynh mình từng nghe hay sao?
Tư Hàn liền lẻn vào một góc gần đó để nhìn kỹ hơn dung mạo nàng. Hắn không khỏi giật mình một cái. Nàng quả nhiên thập phần xinh đẹp, dung nhan tú lệ. Hôm nay, nàng mặc một bộ hồng y rực rỡ, môi đỏ như son, trên trán còn cẩn thận điểm tô một đóa mẫu đơn rực rỡ.
Hai người đang nói chuyện thì nàng nhếch môi lên cười.
“Ta đường đường là công chúa điện hạ của thiên giới, sau này cũng sẽ trở thành chủ nhân của Thiên Hoa sơn, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể cản chân ta?”
“Công chúa…”
Lục Niên nghe thấy lời nàng cũng có đạo lý, nàng dù gì cũng sẽ trở thành sư mẫu của y, hiện tại ngăn cản chắc chắn sau này sẽ khó sống với nàng. Nhưng mà đó là cấm địa, nếu công chúa tùy ý xông vào hẳn sẽ làm sư phụ nổi giận.
Thị vệ xung quanh không ai dám cản Vũ Yên Chi, ngay cả ngũ sư huynh còn không cản nổi thì bọn chúng làm sao dám chứ? Hiện tại những người khác đều đang tụ tập ở lôi đài thi triển võ công. Ở đây cơ bản không có người có quyền cao chức trọng để có thể đối kháng cùng công chúa.
Vũ Yên Chi bước qua Lục Niên hướng đến biệt viện của Hoàng Thiên Ngạo định đi vào, Lục Niên đang không biết nên làm thế nào mới đúng thì từ phía sau lưng một giọng nói vang lên.
“Công chúa điện hạ xin dừng bước!”
Lục Niên giật mình xoay đầu lại.
“Tiểu Thất, sao đệ lại ở đây?”
Chuyện đêm qua Hoàng Thiên Ngạo bị ngất Lục Niên vẫn chưa biết. Hiện tại kể cả thị vệ đều nghĩ đại thống lĩnh của bọn họ đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Tư Hàn thì đang bị cấm túc, nếu hôm nay để người của Bạch Nghiên nhìn thấy hắn ở đây, nhất định sẽ không tha cho hắn.
Tư Hàn không để ý đến Lục Niên, tiến lên một bước chặn trước mặt Vũ Yên Chi làm nàng khẽ nhíu mày. Nhìn hắn, bỗng dưng nàng cảm thấy có chút quen mắt, bất quá không biết đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Người này cao lớn anh tuấn, đường nét ngũ quan đặc biệt tinh xảo, nhưng nét mặt còn chút ngây ngô đơn thuần. Ánh mắt nhìn nàng lãnh đạm, thờ ơ.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn, nàng liền cảm thấy chán ghét không rõ nghĩa. Yên Chi khẽ nhướng mày, dùng giọng điệu bề trên mà nói cùng hắn.
“Vô lễ! Còn không mau lui xuống?”
Nàng vừa nói vừa bước qua cửa lớn biệt viện, vai liền bị giữ chặt. Yên Chi liền xoay lại phát ra một chưởng lực đánh đến Hứa Tư Hàn. Hắn hiện tại tiên lực cạn kiệt nên lùi về phía sau mấy bước. Bất giác cánh tay bị Lục Niên kéo một cái, hai người lập tức bay sang một bên.
Nhưng Vũ Yên Chi không dừng lại, nàng phất tay đánh ra một luồng tiên khí cực mạnh về hướng hai người bọn họ.
Bất giác ‘bùm’ một tiếng, một luồng linh lực đánh tới cản lại đòn tấn công của nàng, hai luồng tiên khí chạm vào nhau tạo thành cú nổ nhỏ trên không trung. Kiếm Phong Chi từ trên cao bay xuống chắn trước mặt Tư Hàn.
“Ngươi lại là kẻ nào? Muốn cản đường bổn công chúa hay sao?”
Kiếm Phong Chi không trả lời nàng, khẽ nghiêng đầu nhìn Tư Hàn cùng Lục Niên.
“Có bị thương hay không?”
Hai kẻ kia lắc đầu một cái. Lục Niên khi nãy không dám ra tay vì sợ tổn thương đến công chúa, trách nhiệm lớn như vậy hắn gánh không nổi. Thật may, hiện tại đại sư huynh đã đến rồi.
Kiếm Phong Chi liền chậm rãi xoay lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Vũ Yên Chi.
“Công chúa điện hạ, nàng hiện tại là khách của Thiên Hoa sơn, ngay tại Thiên Hoa sơn còn làm loạn, nàng không cảm thấy mình đang tự làm mất đi tôn nghiêm của chính mình hay sao?”
“Ngươi…”
Vũ Yên Chi híp mắt một cái, nhếch môi lên cười.
“Ta là sư mẫu tương lai của các người, Thiên Hoa sơn sau này cũng chính là nhà ta. Hiện tại ta muốn đi đâu các ngươi dám cản hay sao?”
“Công chúa, nàng cũng nói là tương lai. Hiện tại nàng vẫn chưa gả về đây. Cho nên bây giờ vẫn là khách nhân. Nơi này là cấm địa của Thiên Hoa sơn, nếu chưa được đại thống lĩnh cho phép thì không được tùy tiện bước vào. Bất kỳ ai cũng như vậy. Nếu không…”
“Thì sao?”
“Vậy thì đừng trách ta vô lễ!”
“Ngươi…”
Vũ
1 2 »