Mật đạo của Minh Hải Tộc được thiết kế vô cùng rắc rối, cứ đi vài bước lại có một cái bẫy tinh vi chờ sẵn ở đó, dù người có tu vi cao như Yến Trì cũng chỉ thả thần thức đi được trong vòng trăm mét xung quanh mà thôi.
Những cái bẫy này không phải cái nào cũng do tu sĩ Đại Thừa Kỳ bày ra cho nên nó cũng không thể hoàn toàn hạn chế Yến Trì.
Tiết Kiêu giống như biết Yến Trì đang thắc mắc điều gì, hắn muốn tranh thủ thể hiện tốt để có một vé làm công cho Yến Trì nên vội vàng giải thích cho chủ tử tương lai: “Ta từng nghe Tư Tế nói rằng vào ngàn năm trước vì Minh Hải Tộc có khả năng bơi lội nên đã thu thập được rất nhiều bảo vật dưới đáy biển sâu do đó trở thành tộc giàu có nhất trong vùng nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta bị Tu Chân giới để mắt tới nên đã dẫn đến việc cả tộc phải chịu tai ương.”
“Việc này ta cũng chỉ nghe kể lại thế thôi, trước giờ ta cứ nghĩ Tư Tế gia gia đang lừa gạt bọn trẻ chúng ta.” Khi còn nhỏ Từ Từ đã được nghe rất nhiều truyền thuyết nhưng đây lại là cái mà nàng thấy không đáng tin nhất.
Minh Hải Tộc của bọn họ có chỗ nào nhìn có vẻ giống như có tiền đâu?
“Đây là thật.
Trong sách cổ có từng ghi lại việc này.” Tiết Kiêu nhéo mũi Từ Từ một cái rồi tiếp tục nói, “Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó đã có hai vị tiên nhân ra tay cứu giúp Minh Hải Tộc.
Các ngài ấy đánh đuổi kẻ địch của chúng ta đi sau đó tìm một hòn đảo để chúng ta ở ẩn thậm chí hai ngài ấy còn bày ra rất nhiều trận pháp để bảo vệ Minh Hải Tộc.”
“Ảo trận bên ngoài hòn đảo này cũng là do họ bày ra sao?” Yến Trì nghĩ ảo trận phức tạp ở ngoài kia, nếu không có Giang An Lan thì có lẽ chính y cũng phải tốn rất nhiều thời gian để phá vỡ nó.
“Đúng vậy, chủ tử có thể phá ảo trận để vào đảo thật đúng là khiến người ta phải khâm phục.
Ta nghe Tư Tế nói rằng mắt trận được giấu ở trong bụng một con quái vật gọi là Thôn Thiên Ngao.
Vùng biển Cực Hải này có linh khí sung túc nên con Thôn Thiên Ngao kia đã sống cả ngàn năm rồi cũng vì thế nên ảo trận cũng sẽ vĩnh viễn không thể bị phá vỡ.” Trước kia Tiết Kiêu đã thấy ảo trận kia, căn bản là không thể nào có thể phá vỡ nó.
“Toàn bộ bẫy cũng như ảo trận trên đảo Cực Hải đều do hai vị tiên nhân đó thiết lập, dù là Tộc Trưởng hay Tư Tế cũng không có cách nào phá bỏ chúng nó.” Tiết Kiêu nói đến đây liền dừng một chút, “Cứ mỗi trăm năm là ảo trận của đảo Cực Hải sẽ được mở ra một lần, đây là cơ hội để mọi người trên đảo ra vào.
Nhưng không biết gì sao mà dạo gần đây mọi người đều bị nhốt ở trên đảo, còn Tộc Trưởng và Tư Tế cũng có vẻ thần bí không biết đang làm gì.”
“Vào lúc này hẳn là ở tế đàn không có ai đâu.” Tiết Liên vừa đi thăm dò ở mật đạo khác về liền nói, “Ta vừa thấy Tộc Trưởng và Tư Tế đang sắp xếp công việc ở đại sảnh nên chắc họ sẽ không chú ý tới tế đàn đâu.”
“Tới nơi rồi, đây chính là tế đàn của Minh Hải Tộc.” Tiết Tuế mở một cái cơ quan ra rồi đi vào một nơi có kiến trúc và cách trang trí nhìn qua đã thấy không tầm thường.
Toàn bộ nơi này nhìn có vẻ rất trống trải, trên vách đá có treo rất nhiều đèn trường minh nên nhìn rất sáng sủa.
Cột hình rồng hai bên trái phải không biết được làm từ thứ gì, tất cả cột tạo thành một vòng tròn lớn mà tâm của vòng tròn này là đài hiến tế, trên đó đang thờ một cục đá.
Yến Trì nheo mắt lại, y rất quen thuộc với kiểu kiến trúc này, những cái cột này có cấu tạo rất giống với những cây cột trong bí cảnh truyền thừa《 Ẩn Long Quyết 》.
Như vậy thì ân nhân của Minh Hải Tộc mà huynh muội Tiết gia nói đến chắc chắn là Nhan Thu Hòe và Triệu Trầm Chu.
“Nơi này chỉ được dùng cho những buổi lễ tế lớn nên bình thường chỉ có Tộc Trưởng và Tư Tế đến đây để cúng bái thôi.” Tiết Tuế nhìn tế đàn ở trước mắt.
Đối với người của Minh Hải Tộc thì tế đàn này là một nơi trang nghiêm thần thánh.
Nhưng cục đá được thờ phụng kia là gì thì lớp trẻ bọn họ lại không biết.
Yến Trì đi vào quan sát kỹ lưỡng những cây cột này.
Cây cột hình rồng được bao lấy bởi đá nhưng bên trong lại là bảo ngọc quý hiếm.
Yến Trì nhắm mắt lại, y cảm nhận cẩn thận thêm một lần nữa.
Cảm giác quen thuộc giống như có thứ gì đó đang mời gọi y mà y cảm nhận được trước khi vào hang động chính là do nơi này.
Chẳng lẽ nơi này cũng là truyền thừa của Nhan Thu Hòe? Hay là nói cách khác, nơi này cất giữ bí mật về《 Ẩn Long Quyết 》.
Yến Trì chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã có một đám người xông vào tế đàn cắt ngang suy nghĩ của y.
“Tiết Tuế, các ngươi dám dẫn người ngoài vào tế đàn của Minh Hải Tộc à!” Người nọ mặc một cái trường bào màu trắng dẫn theo một đám người đi vào tế đàn.
Bọn họ lấy vũ khí ra rồi dùng ánh mắt thù hận nhìn vào đám người Yến Trì.
“Tư Tế!” Tiết Tuế không ngờ Tư Tế lại phát hiện bọn họ nhanh đến vậy.
Trong lúc nguy cấp này, hắn có chút khó xử nhìn về phía Yến Trì.
Tư Tế cũng phát hiện điều này, hắn nhìn về phía Yến Trì rồi vô thức siết chặt pháp trượng trong tay.
Hơi thở của người nãy rất hỗn độn, căn bản không thể xác định rõ tu vi của y.
Dung mạo cực kỳ xinh đẹp nhưng đôi mắt đen nhánh lại làm cho người ta phải sợ hãi.
“Ngươi là ai, tại sao lại đến tế đàn của Minh Hải Tộc?” Tư Tế vừa nhìn đã biết người này không dễ đối phó, hắn cau mày nhìn Yến Trì một cách vô cùng cảnh giác.
“Ở đây đang thờ phụng cái gì?” Yến Trì không thèm trả lời câu hỏi của Tư Tế.
Chỉ là một Tư Tế ở Hóa Thần Kỳ thì căn bản không có gì đáng ngại.
Bây giờ y chỉ muốn biết rốt cuộc tế đàn này đang che giấu thứ gì.
“Tư Tế gia gia, chủ tử không phải người xấu đâu.” Từ Từ vừa thấy Tư Tế xuất hiện thì liền đau đầu, nàng nhân lúc tính tình của Yến Trì còn đang dễ chịu đã vội vàng chạy tới trước mặt Tư Tế túm lấy áo bào trắng của hắn.
“Tiểu Từ? Ngươi về từ khi nào vậy?” Tư Tế có chút kinh ngạc khi Từ Từ xuất hiện nhưng một lát sau trên mặt hắn lại lộ vẻ nghiêm túc, “Chúng ta bắt được vài người ngoài trên đảo, không lẽ là do ngươi dẫn vào sao?”
“Không phải ta, ta không có, người đừng nói bậy! Nếu như ta có thể trở về thì ta đã về từ lâu rồi.” Từ Từ vội vàng lắc đầu, nỗi sợ với Tư Tế đã in sâu vào lòng nàng từ những ngày còn nhỏ.
“Ngươi không biết đây là chỗ quan trọng của Minh Hải Tộc sao? Tại sao lại mang người ngoài vào đây?” Tư Tế nhìn Yến Trì rồi lại nhìn về phía Từ Từ.
“Tư Tế gia gia, chủ tử muốn tìm Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan.
Ngài đặt nó ở tế đàn đúng không?” Từ Từ nói thẳng ra mục đích đến đây.
“Kim Đan ở chỗ tộc trưởng, đây là chỗ thờ phụng ân nhân của Minh Hải Tộc, không kẻ nào được phép gây rối ở đây cả!” Tư Tế nghe Từ Từ hỏi về Kim Đan thì trên mặt liền lộ ra vẻ kì quái.
“Ân nhân của Minh Hải Tộc là Nhan Thu Hòe và Triệu Trầm Chu đúng không?” Yến Trì nghe bọn họ nói chuyện, nếu đây là nơi Minh Hải Tộc thờ phụng ân nhân thì những gì y đoán là đúng.
“Tên của ân nhân đâu phải là thứ ngươi muốn nói là nói!” Tư Tế đã được truyền lại từ cả ngàn năm nay nên chắc chắn phải biết tên của ân nhân.
Bọn họ cực kỳ tôn kính ân nhân.
Ân nhân đã cứu Minh Hải Tộc khỏi họa diệt tộc nên bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của ân nhân.
“Những người khác đã bị chúng ra bắt lại, ngươi đừng có manh động nếu không những người đó sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!” Tư Tế giơ tay thả ra một cái thủy kính, trong đó là đệ tử của các tông môn lớn.
Yến Trì không thèm liếc mắt nhìn những người đó, y vẫn tập trung nhìn vào cây cột, y đoán rằng chắc phải chạm vào đâu đó mới có thể khởi động cơ quan trong cột.
“Bọn họ có liên quan gì đến ta đâu, ngươi muốn làm gì thì làm.”
“Ngươi mặc kệ sống chết của bọn họ sao?” Tư Tế sợ đến ngây người, rõ ràng những người này đi chung với nhau đến đây nhưng y lại không thèm quan tâm đến sống chết của họ, hay nói đúng hơn là y hoàn toàn coi thường bọn họ.
Từ Từ đứng ở một bên lặng lẽ trợn mắt, chủ tử của nàng cực kỳ lạnh lùng, sao có thể quan tâm đến sống chết của người khác được chứ.
Từ đó đến giờ người duy nhất khiến chủ tử quan tâm hơn một chút cũng chỉ có mình thiếu tông chủ, còn những người khác thì có gì quan trọng đâu chứ?
Từ Từ dám chắc rằng dù cho người theo chủ tử đã lâu giống như nàng nếu như bị bắt đi để uy h**p y thì chắc chắn chủ tử cũng lười quan tâm.
Thà mong rằng thiếu tông chủ sẽ báo thù cho nàng còn hơn.
“Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi có biết làm sao để khởi động thứ này không?” Yến Trì nghiên cứu một hồi vẫn không có kết quả.
Y thử đưa linh lực vào đó nhưng cây cột này vốn là linh ngọc nên đưa linh lực vào cũng chỉ như hạt muối bỏ biển mà thôi, chẳng có gì thay đổi cả.
Yến Trì nhìn vật giữa đài kia, đó chắc chắn không phải một cục đá bình thường.
Mặc dù là thần thức của Yến Trì cũng không thể tra xét được nó là cái gì.
“Đó là thánh vật mà ân nhân đã lưu lại, Minh Hải Tộc của chúng ta vẫn luôn thờ phụng cho đến nay, làm sao có thể vì một người ngoài như ngươi mà khởi động vật do ân nhân truyền lại được.” Ánh mắt của Tư Tế lóe lên một cái, hắn không ngờ rằng Yến Trì có thể đoán ra được bí mật của tế đàn này.
Đây là đồ vật mà ân nhân lưu lại để bọn họ bảo vệ sao có thể để y lấy đi đực.
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Tư Tế ra lệnh một tiếng thì người của Minh Hải Tộc liền bày trận bao vây lấy Yến Trì.
Yến Trì liếc mắt nhìn đám người đang vây lấy mình, y định sử dụng linh lực để ra chiêu nhưng lại phát hiện những người này giống như đang bày một trận pháp nào đó có thể hạn chế linh lực lưu động nên làm linh lực của y di chuyển chậm hơn một chút.
Mấy tu sĩ Phân Nguyên Kỳ mà lại có thể thông qua trận pháp để hạn chế y làm y có chút tò mò.
Đây là lần đầu tiên tiên y thấy trận pháp này, dựa vào việc tu sĩ di chuyển qua lại vậy mà có thể hình thành một trận pháp không chỉ tăng thêm thực lực cho bên ta mà còn có thể làm đối thủ suy yếu, đúng là hiếm thấy.
Yến Trì vừa trốn tránh công kích vừa nhìn động tác của mấy người này, y đã quan sát rõ động tác của họ.
Những bước đi này có hiệu quả giống như《 Ẩn Long Quyết 》 của y.
Xem ra trận pháp này cũng là do Nhan Thu Hòe truyền lại cho Minh Hải Tộc để phòng thân.
Tư Tế nhìn thấy Yến Trì dù bị vây trong trận pháp nhưng lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào, y vẫn nhẹ nhàng né được các đợt công kích giống như đang đi dạo chơi vậy.
Hắn thấy Yến Trì sắp đột phá trận pháp nên vội vàng nâng pháp trượng lên vận khí toàn thân để thả ra linh lực dùng toàn lực công kích về phía Yến Trì.
Một chiêu này đánh thẳng về phía Yến Trì, hắn định dùng một chiêu này để lấy mạng y.
Bỗng nhiên có một vách đá phát ra một tiếng “Rầm” rồi đất đá thi nhau rơi xuống.
Cuối cùng Giang An Lan cũng phá vỡ được vách đá này, ngay lúc ấy cậu thấy có một đòn linh lực bay thẳng về phía Yến Trì.
Ngay lập tức cạu liền lao thẳng qua đó, trong mắt mọi người thân ảnh của cậu giống như mọt con rồng hư ảo, chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy cậu xuất hiện bên cạnh Yến Trì.
Cậu giơ kiếm chém qua, ngay lập tức một chiêu toàn lực của Tư Tế Hóa Thần Kỳ đã bị kiếm của cậu chém làm đôi, lực xung kích trực tiếp đánh bay những người đàn vây quanh Yến Trì sau đó liền tiêu tán.
Giang An Lan ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu đỏ lựng chứng tỏ cậu đang rất giận dữ, cậu nhìn chằm chằm về phía Tư Tế công kích Yến Trì: “Ngươi dám tấn công y!”
Ngay sau đó Giang An Lan không cho Tư Tế bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cậu cầm Hắc Kiểu đâm về phía Tư Tế ở trước mặt.
Tư Tế đã dồn hết toàn lực cho chiêu vừa nãy nhưng lại không ngờ giữa chừng lại có người nhảy ra ngăn cản.
Bây giờ hắn đã tiêu hết toàn bộ linh lực nên không thể đối kháng với cậu.
Nếu không có có pháp bảo giữ mệnh thì nhát kiếm vừa rồi của Giang An Lan đã đủ để lấy mạng hắn.
“Lan Lan.” Yến Trì còn muốn moi được bí mật của cột đá từ chỗ Tư Tế nên không thể đẻ hắn chết được, bởi thế y mở miệng gọi Giang An Lan lại.
Nghe thấy tiếng gọi của Yến Trì, Giang An Lan lập tức trở về bên người y.
Cậu lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Yến Trì, cậu sợ y bị thương dù là vết thương nhỏ nhất cũng không được.
“Là lỗi của ta, ta đã không bảo vệ được A Trì.”
“Không trách Lan Lan được.” Yến Trì cười với Giang An Lan một cái để cậu yên tâm.
Y liếc mắt nhìn về phía Tư Tế, nếu Giang An Lan đã tìm tới đây thì nhiệm vụ hỏi chuyện này cứ giao lại cho cậu vậy.
Vừa nghĩ như vậy thì Yến Trì liền nhăn mày lại, y chỉ chỉ về phía Tư Tế, giọng nói nghe có vẻ vô cùng oan ức, “Cũng may mà Lan Lan tới kịp nếu không thì chắc chắn bọn họ đã ỷ đông người mà bày trận pháp để ăn h**p ta……”
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người trong tế đàn đều cảm nhận được lửa giận của Giang An Lan, ánh mắt cậu nhìn những người kia lúc này chẳng khác nào đang nhìn những cái xác.
Hung kiếm Hắc Kiểu tựa hồ cũng cảm nhận được sát ý cuồn cuộn của chủ nhân, nó cũng bắt đầu tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Chỉ trong chốc lát mà mọi người đều cảm thấy được sự run sợ tỏa ra từ tận sâu trong linh hồn mình.
Tư Tế: Không phải nha, nè nè nói rõ xem là ai ăn h**p ai?
Sáu huynh đệ Tiết gia: Trời ơi cái con người yếu đuối mỏng manh đi méc với đạo lữ này là cùng một người với tên sát thần kh*ng b* kia sao?
Từ Từ: Các ca ca à, mọi người sẽ quen nhanh thôi.
Khi có thiếu tông chủ thì chủ tử chính là một vị đạo lữ xinh đẹp chỉ biết ăn cơm mềm.
Còn thiếu tông chủ của bọn họ chỉ cần nhìn thấy có kẻ đối xử không tốt với bảo bối trong tim của ngài ấy thì chắc chắn sẽ hóa thành sát thần chém chết kẻ đó nha!.
Thiên Cơ Các thông báo quẻ bói tới tất cả các tông môn: đại trận Huyết Ma ở biên giới Tu Chân giới đã dần mất tác dụng nên yêu ma đang thoát ra khỏi đó, bọn chúng sẽ xâm lược nhân gian một lần nữa.
Bây giờ mọi người cũng biết đã có rất nhiều yêu ma tiến vào Phàm Nhân giới nên hiển nhiên là việc chúng nó xâm chiếm đến Tu Chân giới chỉ là chuyện sớm muộn.
“Cho nên Lan Lan và phụ thân phải đến Linh Tê Tông để tham dự đại hội kháng ma?” Yến Trì cầm ngọc truyền âm để trò chuyện cùng Giang An Lan đang ở Xích Dương Tông.
“Tạm thời vẫn chưa đi.” Giang An Lan trả lời, “Lôi kiếp của phụ thân và cha sắp tới rồi nên để vượt qua lôi kiếp lần này thì hai người đã bế quan để chuẩn bị cho lôi kiếp.”
“Cả hai người luôn sao?” Yến Trì đang nhận tách trà mà Từ Từ đưa qua nghe vậy có chút kinh ngạc mở miệng, hai người cùng nhau độ kiếp sẽ làm cho lôi kiếp càng thêm khủng bố. Đây không phải là vấn đề đơn giản như một cộng một bằng hai đâu.
“Thật ra với tu vi của phụ thân thì người nên độ kiếp từ lâu rồi nhưng vì cha nên người vẫn luôn đè nén tu vi của mình. Bây giờ cha đã khỏe lại đang ở phong độ đỉnh cao nên cha đã cùng độ kiếp với phụ thân.” Giang An Lan kể hết những gì mà hai người nói với cậu cho Yến Trì nghe, “Nếu lần này phụ thân và cha độ kiếp thành công thì sẽ thành tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, có rất nhiều người đã đến gần Xích Dương Tông để xem bọn họ độ kiếp.”
“Bất quá cũng chỉ là một đám mơ tưởng rằng có thể thông qua lôi kiếp của Hóa Thần Kỳ để có được chút ngộ đạo mà thôi.” Yến Trì cực kỳ coi thường cái thể loại này, những người này trừ việc lấy kinh nghiệm từ lần độ kiếp của người khác thì họ còn muốn lỡ như người kia thất bại thì họ sẽ thừa dịp đó mà lấy “chút” đồ của người kia.
“Lần này có rất nhiều tu sĩ Hóa Thần Kỳ đến xem nên phụ thân cũng quyết định sẽ độ kiếp công khai. Xích Dương Tông sẽ làm lễ độ kiếp để chiêu đãi các tu sĩ đến xem lễ.” Giọng nói của Giang An Lan có chút xin lỗi, “A Trì, ta phải ở lại Xích Dương Tông để bảo vệ phụ thân và cha, chờ họ vượt qua lôi kiếp thì ta sẽ lập tức đến đón A Trì.”
“Không sao, ta sắp giải quyết xong chuyện ở Minh Hải Tộc rồi, không lâu nữa ta sẽ trở về. Tính toán một chút thì chắc sẽ kịp tham dự lễ độ kiếp của hai người họ.” Yến Trì không thèm để ý nói. Trong lòng y cũng có chút bội phục sự to gan của Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê.
Tuy rằng thời trẻ Giang Hiển Chiêm đã từng vượt qua lôi kiếp của Hóa Thần Kỳ trở thành tu sĩ Độ Kiếp Kỳ duy nhất của Tu Chân giới. Nhưng lại phải trùng tu, tuy rằng đã có kinh nghiệm nhưng cũng không thể khinh thường sức mạnh từ sự cộng hưởng lôi kiếp của cả hai được.
Yến Trì liếc mắt thấy Giải Thương Bắc, Giải Uyên và Giải Tế đang đi lại đây, y dặn Giang An Lan một câu cuối cùng, “Ngoan ngoãn chờ ta về, còn nữa lôi kiếp của Lan Lan cũng sắp tới rồi nên Lan Lan cũng chuẩn bị dần đi.”
“Ta nghe theo A Trì.” Giang An Lan vẫn giống như trước đây, Yến Trì nói cái gì thì cậu cũng đều đồng ý.
Yến Trì cất ngọc truyền âm về. Lúc này Từ Từ mới vẫy tay ra hiệu cho mọi người bước vào.
“Thưa chủ tử, đã kiểm tra xong, Giải Tế đúng là hậu duệ của Minh Hải Tộc.” Giải Thương Bắc nói, “Chắc đây là con cháu của những người đã rời khỏi Minh Hải Tộc lúc trước.”
“Vậy chắc Giải Tế chính là cô nhi của những người đó nếu không thì hắn không thể nào có chìa khóa vào đảo Cực Hải được.” Yến Trì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vì đảo Cực Hải có ảo trận lại ở trên biển nên rất dễ bị lạc vì thế chúng ta mới phải thiết kế bản đồ và chìa khóa vào đảo để trợ giúp những người ra khỏi đảo có thể tìm được đường về.” Giải Uyên giải thích với Yến Trì.
Hắn nghe nói rằng hộp đựng bản đồ và chìa khóa nằm ở hai nơi khác nhau, nếu không có cả hai thì không thể tìm thấy được vị trí của đảo Cực Hải. “Cho nên khi đó bọn họ không thể về là vì không tìm được vị trí của đảo.”
“Bây giờ ngươi và vợ cứ ở lại Minh Hải Tộc, tất cả cứ nghe theo sự sắp xếp của Tộc Trưởng và Tư Tế.” Yến Trì nói với Giải Tế. “Đây là Tu Chân giới nên chắc chắn sẽ khác Phàm Nhân giới nhưng dù sao cũng là người cùng tộc nên có gì thì ngươi cứ đi hỏi bọn họ.”
“Bây giờ yêu ma đang hoành hành, các ngươi cứ tạm thời ở lại trên đảo đi. Nếu như có sắp xếp gì khác thì ta sẽ bảo Từ Từ liên hệ với các ngươi.” Yến Trì đứng lên, Từ Từ cũng vội thu dọn đồ đạc. Y đưa cho Giải Uyên một khối ngọc giản, “Trong ngọc giản này có chứa một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa Kỳ, bây giờ ta để lại cho ngươi.”
“Tạ chủ tử ban thưởng.” Giải Uyên có chút thụ sủng nhược kinh*, khối ngọc giản này chẳng khác nào tấm phù bảo mệnh. Tuy rằng bọn họ đã rất lâu rồi chưa ra khỏi đảo nhưng họ vẫn biết rằng ngoại trừ vị trước mắt này thì Tu Chân giới chẳng còn tu sĩ Đại Thừa Kỳ nào cả.
( 受宠若惊 Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)
Yến Trì xua tay rồi y quay đầu lại nhìn Từ Từ. Từ Từ đã đi theo chủ tử nhiều năm nên vừa nhìn nàng đã hiểu chủ tử muốn gì, nàng vội vàng thả linh thuyền ra rồi cả hai cùng ngồi linh thuyền bay về Xích Dương Tông.
Mấy năm nay, Tu Chân giới liên tục xảy ra chuyện. Thiên Cơ Các vừa thông báo yêu ma sắp xâm lấn thì tông chủ Xích Dương Tông và Xích Dương Kiếm Tôn đã phải cùng nhau độ kiếp.
Đây là lôi kiếp của Hóa Thần Kỳ, nếu như có thể vượt qua thành công thì sẽ trở thành tu sĩ Độ Kiếp Kỳ. Ngoại trừ các tu sĩ ở ẩn thì toàn bộ Tu Chân giới của bây giờ chỉ có đúng một tu sĩ đã từng thành công đến được Độ Kiếp Kỳ đó chính là Xích Dương Kiếm Tôn.
Nhưng mà những người trở về từ ảo cảnh Cực Hải đã nói rằng trong ảo cảnh Cực Hải có cả tu sĩ Đại Thừa Kỳ, chuyện này đã làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Nghe nói có người đã lén đến ảo cảnh Cực Hải để điều tra nhưng vừa đặt chân lên đảo đã bị bắt lại, người nọ phải nộp rất nhiều bảo bối mới được thả ra.
Trên một ngọn núi trống trải ở Xích Dương Tông, Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê đang đả tọa ở trên đất để chờ lôi kiếp đến.
Tất cả các ngọn núi xung quanh đều đông nghẹt tu sĩ, các tu sĩ Hóa Thần Kỳ muốn nhìn thử xem lôi kiếp sẽ thế nào sau đó rút kinh nghiệm cho lần độ kiếp sau này của mình.
Các đệ tử Xích Dương Tông được trưởng lão chấp pháp- Vệ Lâu sắp xếp canh giữ ở mắt trận của mỗi ngọn núi. Tông chủ và trưởng lão của các tông môn lớn đều ở trên đài quan sát trong phạm vi có thể nhìn thấy Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê.
“Giang tông chủ và Giang Kiếm Tôn đúng là tràn đầy tự tin, có thể cùng nhau độ kiếp thì ngoại trừ việc tâm ý tương thông thì còn phải vô cùng tin tưởng thực lực của mình.” Tông chủ Bạch Hồng Đảo- Vân Kình vừa vuốt râu vừa nói. Dựa theo bối phận thì Vân Kình hẳn là cùng bối phận với phụ thân của Giang Hiển Chiêm cũng chính là tông chủ đời trước của Xích Dương Tông.
Ông đã nhìn hai người này lớn lên, bây giờ họ đã trở thành ngôi sao sáng của Tu Chân giới làm ông có chút thổn thức. Đúng là sóng sau xô sóng trước, lớp già bọn họ đã không thể sánh bằng thế hệ trẻ bây giờ rồi.
“Hừ, nói không chừng là do kiêu căng không biết tự lượng sức mình thôi, nếu không thể vượt qua lôi kiếp thì đẹp mặt ra.” Người vừa nói chính là Trưởng Tôn Mộ của Linh Tê Tông. Trưởng Tôn Mộ chính là Thiên Linh căn có thiên phú cực cao, tư chất siêu việt nhưng lại quá để ý đến danh lợi. Trong cuộc đời này chuyện làm hắn khó chịu nhất chính là Giang Hiển Chiêm lại trở thành tu sĩ Độ Kiếp Kỳ trước hắn, cướp mất vị trí tu sĩ mạnh nhất Tu Chân giới của hắn. Sau đó Giang Hiển Chiêm vì Giang Vân Lê mà nghịch thiên để sinh con làm tổn hại đến tu vi, lúc này Trưởng Tôn Mộ mới dễ chịu hơn một chút.
“Đương nhiên là Hiển Chiêm của chúng ta phải khác cái loại người chỉ biết nói cho sướng miệng như ai đó rồi. Phải tu luyện lại mà vẫn có thể độ kiếp một lần nữa. Chắc chắn là mạnh gấp trăm lần so với cái người nào đó có Thiên Linh căn, lúc nào cũng thổi phồng rằng mình có thiên phú hơn người vậy mà đóng cửa bế quan tu luyện biết bao lâu mà vẫn ở Hóa Thần Kỳ rồi!” Từ trước đến giờ chỉ cần ghét ai thì chắc chắn Mạnh Dĩnh sẽ không tha cho người đó. Lúc nào đôi mắt của Trưởng Tôn Mộ cũng mọc ở trên đỉnh đầu nên Mạnh Dĩnh cực kỳ ghét hắn. Chỉ cần có cơ hội thì nàng sẽ điên cuồng châm chọc hắn.
“Ngươi!” Trưởng Tôn Mộ tức đến khó thở. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm đang chuẩn bị độ kiếp, trong lòng hắn chỉ mong tốt nhất là hai người đó hãy độ kiếp thất bại đi.
“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!” Trước sự chứng kiến của mọi người, bầu trời dần dần tối sầm xuống, trên đỉnh đầu của Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm cũng bắt đầu xuất hiện các đám mây đen khổng lồ.
Xung quanh Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm như có một vật cản vô hình nào đó làm người ta cảm giác bị đè áp vô cùng khó chịu. Trong các đám mây là những con rồng sét đang liên tục di chuyển phát ra tiếng rè rè của lôi điện. Chỉ nhìn bằng mắt cũng đủ thấy sự nguy hiểm của lôi điện này.
Khi Yến Trì tới thì các đám mây đã thành hình. Y vội lui ra khỏi khu vực ảnh hưởng của lôi kiếp rồi dùng thần thức tra xét bốn phía để tìm Giang An Lan đang bảo vệ phụ thân và cha. Yến Trì bỏ lại Từ Từ, linh thuyền vừa hạ xuống y đã đi tới cạnh Tiểu Kiếm Tu của nhà mình.
“Lan Lan, đừng lo lắng, phụ thân của Lan Lan sẽ không sao đâu, chỉ là một lần lôi kiếp bình thường thôi mà.” Yến Trì nắm tay Giang An Lan, nhỏ giọng an ủi cậu.
“A Trì.” Giang An Lan cũng nắm lấy tay Yến Trì, “Ta tin tưởng phụ thân có thể vượt qua lôi kiếp.”
Giang An Lan còn chưa nói xong thì từ giữa đám mây sét đã phát ra một tiếng đùng. Ở trung tâm, Giang Vân Lê nhìn Giang Hiển Chiêm một cái, hai người cực kỳ ăn ý, chỉ một ánh mắt đã đủ để hiểu người kia muốn gì.
Giang Vân Lê gật đầu, Giang Hiển Chiêm rút kiếm ra đạp không bay lên.
“Đoàng ——” tia sét thứ nhất bay xuống, ánh sáng của nó thắp sáng cả vùng trời. Tia sét màu tím mang theo sức mạnh khổng lồ bay nhanh xuống dưới nhưng Giang Hiển Chiêm lại không hề sợ hãi mà lao lên đối đầu với nó, linh kiếm trong tay y chém thẳng về phía tia sét để ngăn nó lại.
“Phá!” Giang Hiển Chiêm hét lớn một tiếng sau đó vung kiếm chặt đứt tia sét. Tia sét thứ nhất đã bị hắn chặt đứt hóa thành những đốm sáng nhỏ rơi xuống đất. Nhưng lôi kiếp cũng không cho Giang Hiển Chiêm có cơ hội để nghỉ ngơi, tia sét thứ hai thứ ba cũng nối gót theo tới. Nhưng căn bản là Giang Hiển Chiêm không hề lùi bước, thanh kiếm trong tay được bọc kiếm khí vô cùng sắc bén, chém liên tiếp vào tia sét khiến tụi nó tan biến.
Các đốm sáng nhỏ rơi xuống không chứa chút nguy hiểm nào, Giang Vân Lê chỉ tùy tiện phất tay một cái thì tụi nó đã bị đẩy ra xa.
Tia sét ngày càng lớn, tia sét và kiếm của Giang Hiển Chiêm không ngừng va chạm phát ra những âm thanh khiến người ta đau cả tai. Mọi người xung quanh xem đến ngây người, Giang Hiển Chiêm một người một kiếm phá lôi kiếp làm mọi người đều nhớ tới trước khi hắn tổn hại tu vi để sinh con thì đã mạnh đến thế nào, uy danh của Xích Dương Kiếm Tôn vang dội bốn phương. Chỉ với một chiêu đã trở thành kiếm tu mạnh nhất Tu Chân giới.
Sau khi Giang Hiển Chiêm chém đứt một tia sét liền trở về bên cạnh Giang Vân Lê để nhận đan dược bổ sung linh lực. Hai người ngẩng đầu nhìn đám mây đen kịt ở trên đang chuẩn bị cho tia sét cuối cùng. Đó là tia sét mạnh và nguy hiểm nhất, chỉ cần vượt qua được nó là sẽ chính thức trở thành tu sĩ Độ Kiếp Kỳ.
Cuối cùng tia sét cũng thành hình, con rồng sét lộ đầu ra khỏi đám mây sau đó lao thẳng về phía Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm chỉ trong nháy mắt.
Giang Vân Lê nâng cánh tay lên, thúc giục linh lực toàn thân, linh khí bàng bạc tạo thành một lá chắn trước mặt hai người, con rồng sét lao thẳng về phía lá chắn nhưng không thể nào xuyên qua nó dù chỉ một phân. “Hiển Chiêm!” Giang Vân Lê gọi một tiếng, Giang Hiển Chiêm đang đối đầu trực diện với con rồng, hắn quăng linh kiếm lên nhanh chóng bắt ấn, ngay khi hoàn thành kiếm ấn thì linh kiếm giống như có ý thức của mình.
Giang Hiển Chiêm mở to mắt thì kiếm ý đã bay ra bốn phía. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được sự khủng bố của kiếm ý kia, dường như hắn đã đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Mọi người nhìn Giang Hiển Chiêm lại nắm lấy thanh kiếm một lần nữa, hắn nhắm thẳng về phía con rồng kia, ở đây không có ai tin hắn không phá được tia sét cuối cùng này.
Giang Hiển Chiêm dùng kiếm trực tiếp nghiền nát tia sét kia, ngay sau đó đám mây đen kia đã biến mất, trời đất lại trở lại bình thường giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mọi người nhìn Giang Hiển Chiêm thu kiếm lại rồi về bên cạnh Giang Vân Lê, hai người đả tọa điều tức một lát sau đó lại đứng lên lần nữa. Lúc này họ đã là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ.
“Chúc mừng tông chủ, và Giang trưởng lão độ kiếp thành công!” Các đệ tử Xích Dương Tông hoan hộ sau đó thi nhau chúc mừng.
“Không hổ là tông chủ của Xích Dương Tông và Xích Dương Kiếm Tôn, hai người cùng độ kiếp vậy mà có thể thành công, kiếm phách của Xích Dương Kiếm Tôn quả nhiên rất đáng sợ.” Mọi người bàn luận sôi nổi nhưng ai cũng hiểu rằng bây giờ Xích Dương Tông đã có hai vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ nên hiển nhiên họ đã là tông môn dẫn đầu Tu Chân giới.
“Không hổ là Hiển Chiêm và tông chủ, phối hợp thật là ăn ý.” Mạnh Dĩnh cũng cực kỳ vui sướng, nàng nhìn gương mặt khó coi của Trường Tôn Mộ mà trong lòng mừng như điên. Để xem sau này ngươi lấy gì mà kiêu ngạo.
“Từ từ, các ngươi xem cái kia có phải là mây sét hay không?” Một người đột nhiên lên tiếng, khi hắn vừa dứt lời thì mọi người đều nhìn sang hướng đó. Một đám mây sét lại bắt đầu hình thành ở trên trời.
“Đó không phải là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông- Giang An Lan sao? Đây là lôi kiếp đánh vào Phân Nguyên Kỳ hay là lôi kiếp đánh vào Hóa Thần Kỳ vậy?”
“Đây là phụ thân độ kiếp xong rồi tới con trai tiếp tục sao? Từ khi nào mà độ kiếp lại trở thành chuyện đơn giản như vậy?”
“Chuyện đó quan trọng sao? Chuyện quan trọng không phải là vừa trăm tuổi đã hóa thần sao? Tư chất của Giang thiếu tông chủ còn hơn hơn cả phụ thân và cha của cậu ấy!”
“Đây là sức mạnh của Xích Dương Tông sao?”
Mọi người bàn luận sôi nổi, Yến Trì cũng không để ý, y ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen trên đầu rồi thở dài một tiếng, y nhìn Tiểu Kiếm Tu ở trước mặt: “Lan Lan, không phải ta đã nói muốn độ kiếp thì phải cẩn thận sao?”
“Xin lỗi A Trì, ta không ngờ sẽ bất ngờ đột phá.” Giang An Lan nhìn lôi kiếp trên đỉnh đầu, cậu có chút ảo não nhíu mày.
“Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy có người nhìn người khác độ kiếp sau đó lại tự mình độ kiếp đó. Lan Lan ngốc đã nghĩ gì vậy?” Yến Trì cũng nhìn toàn bộ quá trình nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào vậy mà Tiểu Kiếm Tu ở bên cạnh lại lập tức ngộ đạo. Đây chính là niềm mơ ước của biết bao nhiêu con người đó.
“Khi ta nhìn thấy cha che chở trước người phụ thân, chắn lôi kiếp cho người thì ta đã nghĩ ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ giống như cha, có thể chặn hết tất cả lôi kiếp cho A Trì để A Trì có thể độ kiếp thành công!” Giang An Lan thành thật trả lời, trong đầu cậu nhớ lại hình ảnh của Giang Hiển Chiêm lúc nãy. Nếu như cậu cũng có thể dùng kiếm trong tay để bảo vệ A Trì, nếu cậu mạnh hơn nữa thì có phải cậu có thể nắm tay A Trì thoát khỏi thiên mệnh, cậu không muốn trở thành một Nhan Thu Hòe thứ hai, cậu muốn có một kết thúc tốt đẹp cùng A Trì.
Yến Trì không ngờ Giang An Lan lại nghĩ như vậy nên y ngẩn người ra, một hồi lâu sau cũng không biết nói gì. Sau đó y vươn tay ra kéo cậu đến gần rồi hôn nhẹ một cái lên môi cậu, y cọ một lát, sau đó cười lên, y hạ giọng nói: “Đúng là Lan Lan ngốc!”